Anh Chỉ Muốn Ngược Em


"Haiz! Mệt chết mất!" Thiến Hi mệt mỏi ngồi vật xuống.


Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng bước chân khiến cô giật cả mình chui vào một góc của cái bàn, một y tá bước vào rồi cẩn thận khóa chặt cửa lại.


Người y tá là một đàn ông, hắn ta lấy một chiếc kim tiêm trong túi có màu trắng trong cẩn thận tiêm vào bình nước biển của cô gái nằm trên giường.


Thiến Hi còn đang thầm khen người y ta này chăm chỉ thì...trong đầu một chuỗi hình ảnh xảy ra.


"Cô gái nằm trên giường khuôn mặt nhíu lại, toàn thân co giật... Tiếng Tích Tích Tích liên hồi của máy móc, tim cô gái ngừng đập. Tên y tá cười như điên nhìn chạy qua cửa sổ từ tầng 18 leo xuống tầng 17 sau đó nhanh chóng chuồn đi"


Rất nhanh Thiến Hi nhận ra người y tá này có ý xấu, liền vùng lên khiến tên đó khoảng sợ lùi vài bước. Cô vội vã chạy tới phía cô gái nằm trên giường rút kim truyền nước biển trên tay cô gái ra.


"Mày đang làm gì?" Tên y tá giả đề phòng.


"Ngăn cản chuyện xấu anh muốn làm!"


Tên y tá giả cầm lấy kim tiêm lúc nãy hướng về phía cô đâm tới, Thiến Hi giật mình vội tránh đi.


"Để xem mày có đủ lăng lực không" Tên đó trong tư thế tấn công.


"Bộp! Bộp! Bộp!"


"Mở cửa ra!" Cửa bị gõ mạnh.


" Anh sẽ không chạy được đâu!" Thiến Hi lao tới, nhưng tên sát thủ nhanh chóng tránh được khiến cô đạp vào cửa kính của cửa sổ.


Lúc này cửa phòng bệnh cũng bị đạp ra, Triệu Duệ bừng bừng sát khí đi vào thì thấy có hai người một đen, một trắng đánh nhau.


"Hừ coi như hôm nay chúng ta chỉ có thể một mất một còn" Tên sát thủ phẫn nộ vì kế hoạch của mình bị cô phá.


Liên tiếp đâm kim tiêm tới Thiến Hi. Lần này Triệu Duệ cũng nhào tới nhưng không hề giúp ai, mà coi cả hai là kẻ thù đánh tới. Mà trong ba người Thiến Hi là người yếu nhất liền bị đá bay ra khỏi cửa.


Lúc này ở hành lang Hoắc Dạ Thiên cũng đang ung dung đi tới, nghe thấy tiếng oanh tạc trong giây lát một thân hình màu đen nhỏ bé bay tới. Hắn liền nhanh tay đỡ lấy Thiến Hi, thật không may mũ của cô lúc nãy bị tên sát thủ đá rớt xuống làm lộ bộ tóc đỏ rượu vang.


"Mau bắt lấy cô ta!" Triệu Duệ la lớn, bên trong chỉ ít giây vậy mà Triệu Duệ đã hạ được tên sát thủ kia.


Thiến Hi giãy giụa nhưng bị Hoắc Dạ Thiên giữ chặt tay hạ xuống.


"Buông tôi ra! Hắn ta mới là kẻ giết người " Giọng nói non nớt của cô vang lên.


"Chuyện này để sau hẵng nói" Hoắc Dạ Thiên nâng thiến Hi lên vai ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ mang theo tên sát thủ lúc nãy.


"Này! Buông ra! Buông ra! Anh muốn làm gì?" Thiến Hi giãy giụa.


Từ xa, Triệu Duệ lắc đầu ngán ngẩm nhìn người bạn tùy hứng của mình, nhưng hắn tin tưởng dưới thủ đoạn tàn nhẫn của Hoắc Dạ Thiên chỉ sợ hai tên kia sống không được, chết không xong.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận