Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện



Thân gửi bài hát này tới truyenwiki1.com ạ.
--------
Đại hội thể thao đã trôi qua được 1 tuần.
Tiếng chuông hết giờ vừa vang lên, Hạ Tiếu vội thu dọn sách vở chuẩn bị xuống 12-7 tìm Tống Thần, hôm nay hai người hẹn nhau mua sách tham khảo ở nhà sách gần trường.
Ra đến cửa lớp thì điện thoại Hạ Tiếu rung lên, cô lấy điện thoại ra kiểm tra, là tin nhắn của Tống Thần:
[Tớ bận chút việc ở phòng giáo viên, cậu cứ đi trước đi nhé, chắc tầm 20 phút nữa tớ sẽ đến]
Hạ Tiếu nhanh chóng nhắn lại: [Được, tớ đợi cậu], sau đó cô cho điện thoại vào túi, đổi hướng đi về phía cầu thang bên phải.

Khu vực xung quanh cổng trước của Saint Mary chủ yếu là hiệu sách và quán cà phê, còn quanh cổng sau là các quán trà sữa và hàng ăn vặt.

Cô định sẽ đi ra cổng sau qua Gong Cha mua trà đào trước đã, sau đó vòng lại nhà sách đợi Tống Thần.
Vừa bước ra khỏi Gong Cha thì Hạ Tiếu bị chặn lại, cô lười biếng nâng mắt lên nhìn 4 cô gái trước mắt.

Ồ, Tóc Ngắn và những người bạn.
Tóc Ngắn nhếch mép nhìn Hạ Tiếu:

- Một mình à?
Không một mình chẳng lẽ nửa mình? Đầu óc đã không tốt rồi mắt lại còn kém nữa à?
Hạ Tiếu im lặng mỉa mai trong lòng, ngoài mặt vẫn thản nhiên mỉm cười:
- Thật khéo, chúng ta đúng là có duyên.

Nếu không có chuyện gì tôi đi trước nhé?
Hạ Tiếu vừa định xoay người bước đi thì bị một đứa con gái khác chặn lại, cô ta cười cợt gẩy gẩy lọn tóc xõa trước ngực cô:
- Làm gì mà vội vàng thế?
Hạ Tiếu không hề tức giận, cô cười khẽ quay lại nhìn Tóc Ngắn:
- Có ý gì đây?
Nhìn con ranh này vậy mà vẫn còn cười được, Tóc Ngắn tức đến nghiến răng.

Chỉ một lát nữa thôi, ả sẽ khiến con đĩ này phải quỳ xuống liếm chân ả, cầu xin tha thứ.

Nghĩ đến đây khiến tâm trạng ả tốt hơn một chút, ả gằn giọng:
- Không có ý gì cả, chúng tôi chỉ muốn cùng cậu tâm sự một chút thôi.

Chắc cậu không từ chối chứ?
Hạ Tiếu liếc mắt nhìn 3 đứa con gái còn lại đã âm thầm đứng xung quanh trái phải và phía sau cô, bày ra cái trận địa này, không biết Tóc Ngắn định tâm sự gì với cô đây? Mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích rồi.

Mong là cô kịp "tâm sự" xong trước khi Tống Thần ra tới nơi, để cậu phải lo lắng thật không hay chút nào.
Hạ Tiếu đi theo Tóc Ngắn tới một con ngõ vắng vẻ, vừa theo chân cô ta bước vào trong, 3 đứa con gái kia đã đứng chặn lại lối ra.

Hạ Tiếu liếc qua 3 người kia một chút, sau đó cô nhìn thẳng về phía Tóc Ngắn, mỉm cười mở lời:
- Không biết cậu định tâm sự với tôi chuyện gì?
Tóc Ngắn độc ác nhìn chằm chằm Hạ Tiếu, nụ cười trên môi có chút méo mó:
- Về món nợ của chúng ta.
Hạ Tiếu nghiêng đầu:
- A, chúng ta có nợ nần gì sao?
Tóc Ngắn có vẻ như đã bị thái độ của Hạ Tiếu chọc giận, cô ta hơi gắt lên:
- Mày đừng có giả ngu! Ở đây sẽ không có ai đến cứu mày đâu, hôm nay mày không quỳ xuống liếm chân tao cầu xin tha thứ thì đừng hòng lành lặn mà trở về!

Ả sẽ để con đĩ này phải quỳ xuống cầu xin như con chó, sau đó quay lại cảnh thảm hại nhục nhã của cô ta, dùng cái video này để uy hiếp nó, xem nó có còn dám vênh váo nữa hay không.

Quay xong video, tất nhiên sẽ không thả cô ta đi.

Ả phải đánh nát cái mặt diễm lệ kia, cho con đĩ này một bài học, đánh đến khi nó không dám khinh thường ả nữa, như vậy mới hết cơn tức được.
Trái với dự kiến của Tóc Ngắn, Hạ Tiếu không hề bày ra khuôn mặt sợ hãi, run rẩy cầu xin ả, cô vẫn thong dong mỉm cười:
- Nếu tôi không làm vậy thì sao?
Ánh mắt của Hạ Tiếu khiến ả vô cùng khó chịu, như thể trong mắt con đĩ kia, ả chỉ là một thứ thảm hại, không hề đáng giá một đồng.
Tóc Ngắn tức giận lao đến:
- Mày đừng có rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt!
Hạ Tiếu dễ dàng xoay người tránh được, cô giơ chân đạp thẳng vào hông Tóc Ngắn, làm cô ả ngã rạp xuống đất, mỉa mai:
- Ôi chao, còn biết dùng thành ngữ cơ đấy à? Hóa ra mày cũng không ngu như tao nghĩ nhỉ? Xin lỗi vì đã hiểu nhầm mày không có não nhé.
Tóc Ngắn tức giận thở phì phò, ả đau đến nhe răng trợn mắt, chỉ có thể hung ác nhìn chằm chằm vào Hạ Tiếu:
- Con chó này! Hôm nay mày chết chắc rồi!
Ả vừa dứt lời thì 3 đứa con gái kia cùng xông lại đây, Hạ Tiếu nhém thẳng cốc trà đào vẫn còn bốc hơi vào người gần nhất, cô ta bị bỏng, hét lên thất thanh, cả người nhếch nhác không chịu được.

Nhân lúc 2 người còn lại vẫn đang sửng sốt, Hạ Tiếu giơ chân đá mạnh vào một người, cô ta ngã vào bạn mình, cả hai bị mất đà, ngã thẳng xuống đất.
Hạ Tiếu buộc gọn tóc lại, cô nhếch môi nhìn bốn đứa con gái đang nằm rạp dưới đất, lại liếc nhìn đồng hồ trên tay, có chút mất kiên nhẫn nói:
- Cả bốn đứa mày, cùng lên đi!
.
.
Hạ Tiếu lạnh lùng nhìn đám người đang nằm rêи ɾỉ trên nền đất, đột nhiên có chút nhớ về cuộc sống hồi còn ở Mỹ của cô.

Từ ngày về nước, mọi thứ bình yên đến mức cô suýt nữa thì quên mất mình từng phải cố gắng như thế nào để sinh tồn.

Nhìn xem, nếu hôm nay, cô vẫn là con bé tiểu thư kiêu căng yếu đuối như 7 năm trước, thì người đang nằm đây, trở thành nạn nhân của bạo lực học đường chính là cô.

Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra những gì đám người này sẽ làm với cô.

Đánh đập, xỉ nhục, quay clip, đe dọa, thao túng, sau đó ép cô đến phát điên.
Đã từng là nạn nhân của bạo lực học đường, cô cực kỳ ác cảm với cái kiểu ỷ đông hiếp yếu, hùa nhau vào để bắt nạt người khác.


Đúng là một lũ rác rưởi.
Hạ Tiếu bước thẳng đến trước mặt Tóc Ngắn, cô ngồi xổm xuống, nắm tóc của cô ta lên, ép cô ta nhìn thẳng vào mắt cô.

Hạ Tiếu hài lòng nhìn sự sợ hãi và kinh hoàng không thể che dấu từ đôi mắt của cô ta, cô cười nhẹ vuốt ve khuôn mặt tái nhợt kia, hạ giọng:
- Lần này tao không có nhiều thời gian, không thể cẩn thận tâm sự cùng mày.

Lần tới, nhất định tao sẽ đến tìm mày từ từ nói chuyện.
Cơ thể của Tóc Ngắn không tự chủ được khẽ run rẩy, ả muốn rời tầm mắt, nhưng lại bị Hạ Tiếu nắm tóc ép nhìn thẳng vào đôi mắt u ám tàn nhẫn của cô.

Lúc này, trước mặt ả không phải con bé mà ả tưởng chỉ có cái mặt kia, đây rõ ràng là ác ma đến từ địa ngục.

Sự đau đớn trên khắp cơ thể cũng không thể áp đi nỗi sợ hãi đến từ người trước mặt, Tóc Ngắn bất chấp tất cả, khóc lóc cầu xin:
- Tôi...tôi xin lỗi...tôi sai rồi...xin cậu...cầu xin cậu....
Hạ Tiếu ra vẻ tiếc nuối vuốt ve khuôn mặt ả, cảm nhận được cơ thể ả không kìm được mà run rẩy lợi hại hơn, ý cười trên môi Hạ Tiếu càng thêm sâu:
- A, làm sao bây giờ? Tao vẫn chưa tâm sự đủ với mày mà.
Đúng lúc này, Hạ Tiếu nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên phía sau lưng:
- Hạ Tiếu?
P/S: Bạn nào đấy bên truỵenwiki1.com ơi, bộ truyện này tớ đã bỏ ra rất nhiều thời gian, công sức và chất xám để viết, tớ biết luật sở hữu trí tuệ ở Việt Nam không quá khắt khe, việc tác phẩm bị reup là rất phổ biến, và tớ đã không muốn làm căng vấn đề này, cho nên tớ chỉ viết thêm nguồn vào trong các chương.

Nếu bạn đã vào đây lấy truyện của tớ mà không hề có sự cho phép của tớ, làm ơn đừng tự ý chỉnh sửa tác phẩm của tớ, thậm chí sửa nguồn thành truyenwiki1.com.

Đã ăn cắp của người khác lại còn ngang nhiên sửa luôn thành nguồn của mình, bạn thấy hành động của mình có chấp nhận được không? Hãy cư xử như một người văn minh, lịch sự, có giáo dục và biết tôn trọng thành quả lao động của người khác được không ạ? Nếu các trang reup vẫn tiếp tục tỏ ra không tôn trọng tác phẩm cũng như công sức của tớ như vậy, có thể tớ sẽ phải ẩn truyện hoặc drop ạ.
Ôi người ta thì kêu trang reup không có tâm, còn các bạn truyenwiki1.com có tâm đến nỗi ngồi edit lại từng trang một, đến cả cái nguồn bé xíu thế mà vẫn để ý nữa =)) 
Tớ định sẽ đẩy nhanh để full bộ này sớm, nhưng với tình hình ăn cắp như rươi thế này không biết bao giờ mới hoàn được~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Bảo Bảo Chỉ Muốn Yên Tĩnh Làm Phản Diện