Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí


Cô gái vừa mắng chửi cậu bé khi nhìn thấy Bảo Ngọc có gương mặt xinh đẹp.


Trên người cô mặc chiếc đầm hồng voon trắng số lượng có hạn của hãng Chanel..thì cô ta sinh lòng đố kị, ghen ghét cất giọng đanh đá nói:


-Cô là gì của tên nhóc đó"!nó đụng vào tôi làm dơ đồ của tôi cũng không xin lỗi.


Đồ con nít hư đốn..Cô mau thay nó xin lỗi tôi đi"!


Bảo Ngọc nghe vậy thì nổi nóng gương mặt cô lạnh lùng cất giọng sắc bén:


-Đụng vào cậu nhóc là cô.người xin lỗi lên là cô mới đúng. Loại tiểu thư như cô được cưng chiều từ bé lên kiêu căng, phách lối..


Chắc cô chưa từng học qua câu:"kính già yêu trẻ" nên một chút đạo đức, lễ nghĩa cũng không biết..thật đáng xấu hổ!


Cô gái kiêu căng vốn đang mừng rỡ vì tưởng Bảo ngọc sẽ cúi đầu xin lỗi nhưng không ngờ là bị chửi lại..


Bị những người xung quanh chỉ chỏ, trách cứ mặt cô ta đỏ bừng, ánh mắt tức giận toé lửa, trên mặt lộ rõ vẻ muốn cố tình gây sự giọng mỉa mai nói:


-Không ăn cam được thì chê cam chua..người không điều kiện thì đừng có mà ghen tị!


Bảo Ngọc cười lạnh khinh thường nói:


-hừ"!loại người như cô tôi mới không cần ghen tị. So với những cô gái nghèo khổ họ còn cao quý gấp mấy lần cô..


Cô ta không thể phản bác lại câu nói của Bảo ngọc thì tức giận nghiến răng đùng đùng bỏ đi.


Thấy cô ả đã đi xa Bảo Ngọc vội ngồi xuống trước mặt mỉm cười xoa đầu cậu bé dịu dàng nói:


-em đi chơi cùng với ai nói chi biết chi sẽ đưa em đi tìm?


Cậu bé vừa định mở miệng trả lời thì thấy một đám người áo đen đang tính đi về hướng này..


Câu dùng ánh mắt cảnh cáo khiến họ dừng bước chân cúi đầu chào..Cậu cất giọng trầm thấp nói:


-em tên là Đình Hạo"!sau này nhất định chúng ta sẽ gặp lại!


Cậu vừa nói xong vội cất bước đi về phía những người áo đen đó rồi họ cất bước đi theo cậu bé..dần dần khuất sau cánh cửa kiếng.


Bảo Ngọc sờ sờ mũi thầm nghĩ:"Hoá ra cậu nhóc này không phải người tầm thường.."


(edittor:cậu bé này sẽ xuất hiện lần thứ 2 ở ngoại truyện..còn thân phận thì..hắc..hắc..bí mât.^^)


Cô lắc đầu thôi suy nghĩ vẩn vơ nữa..đứng dậy đi ra khỏi Trung tâm thương mại..


Hôm nay gặp cô gái chanh chua kia đã làm mất hứng đi dạo và mua sắm của cô..Thôi về sớm một chút chờ Hàn Phong về..


Nghĩ tới Hàn Phong cô lại thấy nhớ anh..mỉm cười hạnh phúc Bảo Ngọc đứng ở ven đường đợi vệ sĩ lái xe qua đón..


Bỗng từ xa một chiếc xe đen lao nhanh với tốc độ kinh hoàng nó nhằm hướng cô mà lao tới..


Gương mặt cô trắng bệt, hai tay run rẩy..cắn môi nhắm chặt mắt chờ đợi điều kinh khủng sẽ xảy ra với mình..


Thì chợt có hai bóng đen chắn trước người Bảo Ngọc, một chiếc xe đen khác như một cơn lốc xoáy lao tới chắn ngang đầu chiếc xe muốn đâm cô tạo nên tiếng động lớn:


-...Rầm"..!ầm..!!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận