Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí


Buổi tối tại biệt thự Hàn gia..


Bảo Ngọc ngồi trên sopha vừa xem phim trên tivi vừa ăn hoa quả,


Gương mặt cực kì vui vẻ miệng cười rộng đến tai không khép lại..


Tiêu Dật ngồi gần nhìn biểu cảm của Bảo Ngọc nhịn không được liền cất giọng trêu chọc:


-"Cô gái nhỏ"! Làm ơn đi nhìn cô không khác gì đứa con nít háo hức được cho đi chơi đấy!!


Nhìn cô chả giống cô gái 21 tuổi gì cả y như trẻ con..


Bảo Ngọc đang cười bị Tiêu Dật chế nhạo thì lập tức thay đổi sắc mặt lườm anh ta một cái miệng nhếch lên nói:


-Xem ra mấy lần tôi chỉnh anh hình như không có hiệu quả thì phải?? có cần nếm thêm vài lần nữa không ??


Tiêu Dật mặt xám tro nhớ lại những lần bị Bảo Ngọc hại


thì bất giác mỉm cười ngượng ho khan nói:


-không cần"!tôi biết cô lợi hại rồi..


Bảo Ngọc hừ không thèm chấp với Tiêu Dật nữa ..


quay sang ôm tay Hàn Phong giọng làm nũng:


-Chúng ta đi ăn cơm tối thôi"!


Em đói lắm rồi..


Hàn Phong gật đầu ôm cô đứng lên tiến về phía nhà ăn mọi người đi theo đằng sau..


Sau bữa cơm tối, Bảo Ngọc nhanh chóng chạy lên lầu để chuẩn bị chu đáo cho mọi thứ cần mang đi ..


vì lúc ăn cơm cô nghe thấy bọn họ nói sẽ xuất phát sớm hơn dự định chắc vào sáng mai.


Trong phòng khách, Hàn Phong đang ngồi xem tài liệu vừa được gửi tới..


Tiêu Dật ngồi gần thấy sắc mặt Hàn Phong thay đổi liền hỏi:


-Có chuyện gì sao?? Tài liệu báo cáo có vấn đề à??


Gia huy, gia kiệt cũng nhìn Hàn Phong nhưng vẫn thấy anh im lặng không trả lời..


Một lúc lâu sau, lông mày Hàn Phong hơi giãn ra, cất giọng lạnh lùng vẻ mặt lộ vẻ tức giận:


-Đi italy ngay trong đêm nay.


Tiêu Dật anh đi cùng thuộc hạ ra ngoài cổng cách 500m


Có một chiếc xe đen đang theo dõi mọi hoạt động của chúng ta, anh xử lý hết đi, không cần cho một ai sống sót..


Gia huy nghe vậy thì nổi nóng đá mạnh vào bàn chửi:


-Shirt"!mẹ nó khốn kiếp thật"!


Dám sai người theo dõi tên trùm ma tuý này coi thường chúng ta quá..


Hàn Phong lạnh lùng nhìn gia huy chửi rủa quay sang nói với Gia kiệt:


- em giỏi vi tính hãy đột nhập vào mạng lưới của chúng sửa lại tập tin thông báo tình hình của chúng ta đã được gửi đi cách đây mấy phút..


Gia kiệt không trả lời laptop đã được mở ra từ lúc nào, những ngón tay trên bàn phím lướt nhanh như múa.


Rất ít người biết được anh là một hacker đứng thứ ba trên thế giới, một tay súng khá cừ..


- Gia huy, em đi xuống kêu thuộc hạ chuẩn bị vũ khí mới nhất , đem theo loại Fx-8, MR-3, Kw-11,..


Những vũ khí khác khỏi cần, qua bên italy sẽ có..15p sau chúng ta sẽ đi..


Nói xong Hàn Phong xoay người bỏ đi lên lầu không đợi Gia huy đáp lại..


Anh đi về phòng ngủ nhìn mèo nhỏ đang ngủ say trên chiếc giường...


Đồ đạc đã được chuẩn bị sẵn nằm gọn một chỗ..


Hàn Phong sai người vào phòng mang đồ ra xe, đáng nhẽ những thứ này anh có thể kêu lão quản gia sai người giúp việc làm


Nhưng bảo bối nhất quyết không đồng ý muốn tự mình làm anh cũng biết rõ tính cách ngang ngạnh của cô nên để mặc cô làm..


Anh mỉm cười nhìn bảo bối đáng yêu trước mặt vuốt tóc cô hôn nhẹ lên trán..


Choàng vào người Bảo Ngọc một chiếc áo lông gấu trắng cực mềm mịn rồi bế cô lên..


Bảo Ngọc ngủ rất say có lẽ do mấy bữa nay luyện tập nhiều cùng với tâm trạng lo lắng về thử thách lên ngủ không yên..


Bây giờ tâm trạng đã thay đổi nên cũng rất dễ ngủ, cô dụi dụi đầu vào ngực Hàn Phong tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp.


Hàn Phong bế cô đi xuống lầu dùng ánh mắt ra hiệu cho bọn Tiêu Dật nói nhỏ lại..


Anh chỉ nói có hai chữ:


- "Đi thôi"!


Nhưng giọng nói cực kỳ lạnh lùng, cả người toát ra sát khí khiến người khác phải nể sợ,


Như ác ma từ địa ngục bắt đầu cho một cuộc chiến đẫm máu.


Tại sân bay Đông-Âu Trung Quốc một đoàn người mặc áo đen đi tới chiếc máy bay tư nhân.


Đi đầu là một người đàn ông cao lớn, vóc dáng hoàn mĩ gương mặt lạnh lùng người toát ra vẻ uy nghiêm có khí chất vương giả..


Ôm trên tay là một cô gái đáng yêu, gương mặt như tiểu thiên sứ thuần khiết,


đẹp tựa bông tuyết trắng đang ngủ ngon lành trong lòng người đàn ông..


Chiếc máy bay từ từ cất cánh phóng như bay trong màn đêm u tối, tiến về vùng đất nước lãng mạng có lịch sử lâu đời Italy..


Sáng sớm khi máy bay đã hạ cánh xuống sân bay Gree-kis của Thành phố Rom mà Bảo Ngọc vẫn ngủ say như chết chưa hề tỉnh giấc..


(Edit: đúng là heo mà có khi ném chị này xuống biển chắc cũng không biết gì)


Một đoàn xe đen Calilac sang trọng đậu ở trước cổng chính của Hãng hàng không Gree-Kis khiến nhiều người đi qua lại đều nhìn..


Hai hàng vệ sĩ đứng hai bên cánh cửa chính, chỉ một lúc sau đám người của Hàn Phong đã xuất hiện..


Một người đàn ông cao to hình như là người đứng đầu cúi người cất giọng lễ độ:


- Chào Thiếu Chủ"!


Ngài Tiêu Dật, Nhị thiếu, Tam thiếu.


Lão đại chúng tôi đang chờ các vị ở đại doanh bản.."Mời lên xe!!..


Hàn Phong chỉ gật đầu không trả lời ôm Bảo Ngọc ngồi lên xe..


Tiêu Dật và người đàn ông vừa nói lúc nãy ngồi vào chiếc xe thứ hai đằng sau..


Gia huy, Gia kiệt ngồi ở xe thứ ba..


Chiếc xe đầu và cuối là xe bảo vệ có hệ thống phòng không,


được chế tạo tinh vi có tên lửa mini và trang bị súng đạn là loại xe tiên tiến trên thế giới..


Ba chiếc còn lại chống được boom đạn, có làn chắn bảo vệ, xe được bọc một lớp kim loại cứng,


Đầu xe có hai đèn cực nhỏ khi khởi động lá chắn bảo vệ nó sẽ xuất hiện tia lade huỷ diệt mọi thứ đến gần trong phạm vi 50m..


Đoàn xe đi được nửa chặng đường Bảo Ngọc mới tỉnh dậy, cô ngơ ngác nhìn xung quanh


Thấy mình đang nằm trong lòng Hàn Phong cô cất giọng còn lơ mơ chưa tỉnh hẳn:


-Phong"! Chúng ta đang ở đâu??mà xe đang chạy đi đâu thế??


Hàn Phong mỉm cười vuốt tóc cô thì thầm nói:


-" Chúng ta đến Italy rồi" giờ đang đi tới đại doanh bản của MafiA..


Bảo Ngọc nghe chữ Mafia thì tai ù ù như có cơn gió lạnh thổi qua..trong đầu vang lên ong..ong..Mafia..Mafia xã hội đen..A..rất đáng sợ đỏ nha!!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận