Bất chấp yêu!



Đến ngày hẹn, tôi, Thế Bảo, Tuấn Nam trói chặt Andrey vào giường, hắn giãy giụa như sắp chết đòi bọn tôi thả ra. Bọn tôi phân công cho Tuấn Nam ở lại canh chừng nhất cử nhất động của hắn còn tôi và Thế Bảo đi mua đồ ăn khuya, lúc trở về chỉ còn mỗi Tuấn Nam, Andrey biến mất dạng ?? Sau này bọn tôi mới biết nhân lúc Tuấn Nam mộng du Andrey đã buông lời đường mật sẽ chia cho kẻ nửa tỉnh nửa mơ kia 50% tiền thưởng, thế là răm rắp mở trói, còn dặn dò đi cẩn thận. Oách, tôi và Thế Bảo đã tẩn cho Tuấn Nam một trận nên thân nên nết.



Lúc Andrey bỏ đi tôi đã cuống lên, vì lúc cậu ta ở viện tôi là người chăm sóc, vết thương ở mạn sườn của hắn rỉ máu không ngớt, rất đau đớn, từ hôm ấy tới lúc này chỉ cách nhau 2 ngày, vết khâu chắc chắn chưa lành. Tôi lục trong ngăn kéo hộc bàn của hắn để tìm quyển sổ nhỏ - hắn dùng nó để ghi địa điểm hành động, địa điểm lần này là khách sạn Diamond.



Đùa nhau?? Ở đây rộng lớn như mê cung, bọn tôi chia ra ba hướng đi tìm. Thanh toán nhau chắc chắn diễn ra ở chỗ kín đáo như tầng thượng, tầng hầm, cầu thang thoát hiểm, hoặc ở những chỗ ồn ào sôi động như vũ trường, bar clup . Tôi hỏi nhân viên lễ tân, đúng như tôi đoán, khách sạn này có Bar clup ở dưới tầng hầm.




Tôi xuống đến nơi đã thấy ẩu đả, còn xém chút chầu trời vì một tên nào đó phan cái bàn thủy tinh vỡ xượt ngang mặt. Đám người ở đây xô xác nhau chạy tán loạn, không biết hắn phe nào, không biết phe hắn đông người không hay chỉ có một mình chống chọi, không biết làm cách nào liên lạc với Thế Bảo và Tuấn Nam, tôi cầm chai rượu thủ trong tay liều mình chạy giữa biển bàn ghế đi tìm Andrey.



Tôi đã thực sự sốt ruột muốn chết, chỉ mà bung thì có nước chết vì mất máu. Thằng khốn kiếp ngoan cố Lưu Quốc An vì hắn mà tôi phải nhọc công nhọc lòng như thế!



Lúc tôi tìm ra hắn cũng là lúc cảnh sát tới, tôi kéo hắn chạy trốn, nếu như bị công an tóm là chúng tôi chết chắc, thực sự chết chắc. Hắn đưa tay ôm vết thương cũ, hắc, đừng nói là bung chỉ rồi nha ??



- ê ê có sao không, trả lời tôi đi, cậu có làm sao không?




Mặt hắn cắt không 1 giọt máu, chỉ còn 1 cách để giải quyết..



Tôi đá gãy chốt cửa 1 phòng khách sạn, kéo hắn vào trong, tự tay tôi xé cái áo thun đang mặc để hở vai, tiếp đó đè hắn xuống giường, cởi mũ, cởi khẩu trang, cởi áo quăng vào tủ đồ, máu từ chỗ khâu rỉ ra thành dòng ướt đẫm ga giường, tôi đắp hờ chăn lên người, bảo hắn ôm tôi!



Cạch, cửa mở



Ách, tôi vội hôn hắn !! Là hôn hết sức say đắm, tôi cảm nhận hắn đang trợn mắt hết cỡ để chứng kiến khuôn mặt tôi lúc này.



Là tôi cũng hết cách rồi, tay tôi vờ sờ soạn người hắn lên xuống , miệng thì hôn điên cuồng, nước mắt chảy thành dòng trong tim π_π




Nói về công an, bọn họ truy tìm côn đồ, mở cửa phòng khách sạn liền thấy cặp trai gái đang ân ái, bèn lùi ra ngoài đóng cửa... lịch sự...



Lúc tôi nhả môi hắn ra cũng là lúc hắn hôn đáp trả, tay hắn vòng lên ôm chặt tôi. Hình như hắn quên mất việc tôi là con trai rồi, hắn quên luôn vết thương đang chảy máu kia mà ôm hôn tôi ngấu nghiến, đạch , tôi không thể thoát ra.



À, trên tay tôi còn cầm chai rượu, tôi vô phương đập vào đầu hắn! Sau đó phải vào phòng cấp cứu để gấp mảnh sành ra khỏi đầu, là tôi cứu hắn hay hại hắn vậy !?



Còn về Thế Bảo và Tuấn Nam, 2 tên vô dụng ấy đã sớm chuồn đi.


Nhấn để mở bình luận

Bất chấp yêu!