Chỉ một cái vòng tay, tôi ôm trọn cả thế giới


(LƯU Ý: NẰM TRONG NGOẶC (…) LÀ TIẾNG LÒNG NAM CHÍNH)“Anh mới biết một phim rất hay, đi coi với anh đi” – khi tôi vừa tháo đôi giày ra đã nghe tiếng cậu vang lên.“Lại phim về bệnh viện của anh à”“Em sửa soạn đi rồi đi ha” – cậu đưa cho tôi cốc nước mát.“Em mệt”“Em mệt à, anh bồi em được không?” – cậu cười quỷ quyệt nhìn tôi.“Dẹp đi, em nghỉ một xíu”“Ok em”Quả thật cuộc sống có cậu như nháo nhào cả lên, tôi vẫn nhớ cái ấn tượng cao lãnh hồi Tết gặp lại cậu, ấy vậy mà bây giờ đây cậu như thành người khác. À mà cũng phải, chẳng phải tôi cũng thay đổi chóng mặt sao.Điện đường bắt đầu thay thế ánh chiều tà, người đi dạo cũng đông hơn. Cái thành phố tôi đã gắn bó vài năm, thật ra nói thân quen cũng không hẳn, nhưng nếu nói xa lạ thì cũng chẳng phải. Chỉ là nghĩ tôi sẽ tạm biệt nơi này, về nhà, không còn những ngày một mình rong ruổi nữa, không còn những ngày buồn vất vơ nữa, tôi về với chính tôi.Những năm tháng mơ mộng rằng mình sẽ sống thật tốt nơi phồn hoa nhộn nhịp mà quên mất rằng bản thân chúng ta ai cũng cô đơn dù đứng dưới bầu trời đầy sao kia. Chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta là lý do khiến ánh đèn kia trở nên rực rỡ hơn mà quên mất rằng ánh đàn kia sẽ vẫn sáng cả khi chúng ta không ở đây. Cứ nghĩ cuộc sống khiến chúng ta tốt đẹp hơn, thật ra chúng ta sống tốt mới làm cuộc sống đẹp hơn.Tôi khi trẻ ấy à, nghĩ rằng dù bất cứ chuyện gì đi nữa, cũng sẽ sống chết ở đây vì cái lý do trẻ con rằng tôi sợ trở về chốn cũ, cũng chẳng phải không thỏa đáng, khi chúng ta sợ điều gì đó, chúng ta chỉ có thể né tránh, đến khi bất lực buông xuôi hoặc kiên cường mà đối mặt. Tôi cũng từng nghĩ mình sẽ ổn khi ở một nơi khác, vì tức cảnh mới sinh tình, không phải, chỉ vì trong lòng có giông tố mà nhìn mặt nước kia cũng có gợn sóng lớn. Sẽ là một vòng tròn có chu kỳ nếu tôi mãi né tránh hiện tại mà chỉ mơ mộng về ngày mai. Thật may vì tôi gặp người cần gặp, gặp chuyện cần gặp, đến nơi cần đến và nhìn nhận đúng thứ cần nhìn, có thể trong tương lai có nhiều biến số nhưng lựa chọn đúng luôn là lựa chọn của chúng ta, cũng giống khi đặt bút khoanh vào đáp án A mà bỏ qua ba đáp án còn lại, con đường mới sẽ mở ra khi chúng ta chọn một quyết định. Và tôi chọn về nhà, về cùng cậu, về với gia đình, về với miền kí ức xưa…..Buổi tối ấy tôi với cậu chỉ đơn giản là xem phim, xong đi ăn rồi đi dạo, nói chuyện vẩn vơ…“Chỗ này không thay đổi gì mấy ha” – cậu nhìn ngó nghiêng và nói.“Đương nhiên rồi, làm sao mà thay đổi nhanh như vậy được”“Anh cũng vậy”“Huh?”“Dù là lúc ở đây hay không ở đây, anh vẫn vậy, với em, vẫn không thay đổi.”“Lại nói nhảm cái gì đó”“Ơ, anh nghiêm túc mà”“Em thấy anh giống đang chọc cười thì đúng”“Sau này em muốn làm gì” – bỗng nhiên cậu kéo tôi gần về phía cậu hơn, nắm chặt tay tôi hơn và hỏi.“Em sẽ mở một bệnh viện để anh làm viện trưởng ở đó.” – tôi cười lớn.“Từ nãy tới giờ anh toàn nghiêm túc không đấy” – cậu chau mày.“Tự nhiên lại hỏi chuyện nghiêm túc lúc này, em chưa nghĩ tới.”“Chưa nghĩ tới vậy sao lại bỏ việc ngang?” – lý do tôi bỏ ngang ấy à, có cậu trong đó.“Công việc không còn tốt như trước, quản lý cũng không tốt, đại loại em thấy không tốt.”“Đương nhiên rồi, sao mà tốt bằng anh được”“Thôi đi”“Cùng anh về nhà, nha” – tôi nhận ra lực kéo từ cánh tay cậu truyền tới như thêm lực.“Sao tự dưng sến súa vậy” – tôi khẽ nhíu màyCậu vẫn nắm chặt tay tôi, một giây sau tôi trông thấy cậu quỳ một gối trước mặt tôi, một tay vẫn nâm lấy tay tôi, ty còn lại cầm một chiếc hộp vuông màu xanh lục. Là nhẫn.“Lam Hy, cùng anh trở về nhà. Nếu em muốn sống nơi phồn hoa, anh sẽ xây một thành phố xa hoa cho riêng em. Nếu em muốn sống ở nơi này, anh và em sẽ ở đây, miễn là em vui. Em muốn chân trời hay góc bể, anh nguyện cùng em đi. Lần nắm tay này, anh muốn cùng em bền lâu.”Tôi thật sự rất ngạc nhiên vì hành động này của cậu, ngay lúc tôi đang đứng như trời trồng, cậu từ lúc nào đã đeo chiếc nhẫn có viên đá màu xanh lục kia lên tay tôi, vào ngón áp út.“Em sẽ xem đây là lời cầu hôn của anh dành cho em đấy” – tôi nhận ra mắt mình có tầng sương mỏng.Cậu đứng dậy, nhìn tôi, mỉm cười.“Nhưng em đã đồng ý đâu mà anh vội đeo nhẫn như vầy” – tôi khẽ lắc lắc bàn tay trước mặt cậu vẻ cáu kỉnh.“Để anh xem em nói từ chối kiểu gì”Ngay sau câu nói ấy, tôi chỉ nhận thấy vị ngọt từ nụ hôn cậu dành cho tôi.Chính là cảm giác ngần ấy năm chờ chờ đợi đợi không hề uổng phí, chính là gần 30 tuổi nhưng vẫn không hề hấn gì, chính là năm xưa năm lần bảy lượt không quên được cậu cũng có kết quả, chính là nếu năm xưa cậu rời đi, tôi chẳng biết sẽ thế nào, chính là cảm ơn duyên trời ý phận, chính là cảm ơn tôi và cậu cùng lì lợm đến hôm nay, chính là cảm ơn mỗi ngày cùng nhau trải qua thăng trầm...Cảm ơn Lam Hy của tuổi 16 đã rung động trước cậu.Cảm ơn cậu của hiện tại đã nắm tay tôi.Cảm ơn tuổi trẻ nông nổi kia đã cho chúng tôi biết lúc nào nên buông, lúc nào nên nắm.Cảm ơn những người đã từng bỏ lỡ chúng tôi.Cảm ơn chúng tôi đã chấp nhận khuyết điểm của nhau, tình nguyện dùng ưu điểm của bản thân để điểm tô cho khuyết điểm của đối phương.Cảm ơn cậu....Một cánh tay đang đặt trên eo tôi, tôi khẽ trở người nhìn đồng hồ.8h35’“Aaaaaa” – tôi theo lý trí tự bật người ngồi dậy. Cậu vì tiếng hét của tôi cũng mở mắt.“Sao vậy?”“Hơn 8 giờ rồi, em trễ giờ làm rồi” – tôi thừ người ngồi bất động.Cậu chẳng nói chẳng rằng, ôm ngược tôi trở lại, siết chặt cánh tay, tôi nằm gọn trong lòng cậu.“Nhưng không phải hôm qua em đã kết thúc công việc ở đó rồi sao”Ờ ha, tôi đãng trí thật. Hôm qua còn ăn uống với cô bạn mà quên trời quên đất, may còn nhớ gọi cho cậu đưa về, không thì tôi đã ngủ ngoài trời rồi.“Đừng nghĩ nữa, ngủ thêm đi, còn sớm chán” – cậu khẽ cựa người.“Giờ này còn ngủ gì nữa, dậy thôi” – khi tôi chuẩn bị ngồi dậy thì một lực mạnh đè tôi xuống, đối mặt tôi là khuôn mặt cậu. Đầu tóc có vài sợi rối, khuôn mặt ngái ngủ nhìn tôi.“Vậy chúng ta dậy rồi đi thử váy cưới, đặt chỗ chụp ảnh cưới. Sau đó báo phụ huynh hai bên để tổ chức lễ ăn hỏi. Hay chúng ta đi đăng ký kết hôn trước rồi thưa với phụ huynh sau? Huh?”“Anh nghĩ tới cái gì rồi” – tôi nhíu mày nhìn cậu.“Anh cái gì cũng nghĩ tới rồi, chỉ chờ làm nữa thôi”“????”“Anh cũng đã nghĩ chuyện chúng ta sẽ sinh bao nhiêu đứa con rồi” – cậu nhìn tôi cười ranh.“Thôi ngay” – dù đánh cậu một cái nhưng tôi vẫn cười mãn nguyện.“Tối nay anh sẽ suy nghĩ tên cho con chúng ta, em thích tên gì?” – cậu trở người, đem tôi ôm chặt hơn.“Anh thôi đi”“Ôi, mặt em đỏ lên rồi kìa”“Nhật Long” – tôi lớn giọng.“Ơi” – cậu nhìn tôi cười vui vẻ.Sựng vài giây, cậu nhìn tôi thật lâu.“Lam Hy, anh hôn em nha”“Thôi để em hôn anh vậy” – tôi rướng người ôm lấy tấm lưng cậu, tìm đến môi cậu.……Hôm ấy trời rất đẹp, vì tôi nhìn thấy từng tia nắng rọi vào khuôn mặt cậu, vầng tóc cậu, nhìn rất đẹp.------------------------------------- HOÀN THÀNH -------------------------------------------(41370 chữ)




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Chỉ một cái vòng tay, tôi ôm trọn cả thế giới