Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh



Sau khi Linda rời đi, Mai Ngọc Anh vẫn ngồi ngây ngốc trong phòng khách.

Cô có chút mơ hồ, cứ ngỡ mình đang mơ vậy, hay cô gái đó đang lừa cô? Không lí nào!
Nghĩ đến việc Quan Tuấn Bách cũng thích mình, cô phấn khích đến nỗi muốn bay lên trời luôn.

Cảm xúc bên trong vô cùng hỗn loạn tựa như có hàng trăm con châu chấu nhảy lung tung trong bụng vậy.

Mai Ngọc Anh đi đi lại lại quanh nhà, cô có nên hẹn gặp anh không?
Ôi trời ạ, bình thường vẫn ăn uống, chơi đùa vô tư cùng nhau, vậy mà hôm nay mỗi việc nhắn tin hẹn gặp thôi mà đã khiến Lư Thanh hồi hộp như vậy.

Không được! Cô phải bình tĩnh lại!
Mai Ngọc Anh bèn uống cốc nước để cảm xúc ổn lại, cô nhắn tin hẹn gặp anh.


Quan Tuấn Bách đọc tin nhắn ngay lập tức, nhưng không nhắn lại.

Cô đợi một phút, hai phút, ba phút trôi qua, cứ như trải qua mấy thế kỉ vậy.

Mai Ngọc Anh nhìn điện thoại không chớp mắt, chỉ sợ để lỡ mất vài giây nhận được câu trả lời từ anh.

Bên kia, Quan Tuấn Bách sau khi nhận được tin nhắn của Mai Ngọc Anh, anh đứng bật dậy, điện thoại trong tay suýt chút nữa nằm đất.

Phạm Nhật Minh bên cạnh bị doạ sợ, ngơ ngác nhìn bạn mình vò đầu bứt tai, nhập rồi xoá, xoá rồi nhập.

Anh ta tò mò, liếc thử xem Quan Tuấn Bách đang làm gì thì thấy anh lên tra google "Làm thế nào để trả lời tin nhắn crush".

"Phụt."
Phạm Nhật Minh không nhịn được, phì cười.

Ngay lập tức, ánh mắt hình viên đạn nhìn thẳng anh ta, khiến anh ta im bặt, đánh mắt sang chỗ khác.

Không được! Nhắn tin không đủ khí thế!
Ánh mắt mong mỏi đợi tin nhắn, bỗng nhiên điện thoại reo khiến Mai Ngọc Anh hết hồn, nhìn tên hiển thị trên màn hình.

Cô vuốt vuốt ngực một hồi rồi nhấc máy.

"Ơm...!ờm..."

"Ngọc Anh à." Đầu bên kia, giọng nói Quan Tuấn Bách nhẹ nhàng như nước gọi tên cô.

"Ừm." Mai Ngọc Anh áp sát điện thoại vào tai, tim đập liên hồi, anh chỉ gọi tên thôi mà đã rạo rực thế này rồi.

"Tối nay ấy, mình ra bờ sông dạo đi."
"Được thôi." Vốn chỉ định hẹn anh đi uống nước thôi, nếu đi dạo bên sông thì càng lãng mạn hơn, Mai Ngọc Anh vui đến độ nhảy cẫng lên, nhưng vẫn kiềm chế lại.

"Ngọc Anh à, tối nay chúng ta đi xem phim đó nha!"
Bỗng nhiên Quang Nam cùng Huỳnh Diệu Thi đi vào, cái tên Quang Nam đáng ghét vừa vào đã bô bô bô bô cái mồm, Mai Ngọc Anh giật mình liền tắt máy.

Xong, cô hối hận ngay lập tức, chết tiệt! Tay nhanh hơn não rồi...!
Quan Tuấn Bách nghe thấy giọng của đàn ông qua điện thoại, anh chưa kịp phản ứng gì thì cô đã cúp máy.

Một cơn sóng ập đến, có thứ gì đó đã nói cho anh biết, có một sự đe doạ đang đến.

Cô đang cùng tên đàn ông nào đó...!
"Bà đang nói chuyện với ai vậy?" Quang Nam tự nhiên như ở đã, vào trong mở tủ lạnh nhà Mai Ngọc Anh, vừa ăn bánh vừa hỏi.

Bây giờ, Mai Ngọc Anh đang vô cùng, vô cùng muốn đánh bản thân một trận.

.

Truyện Khoa Huyễn
Tại sao lại cho đám bạn biết mật khẩu nhà mình?

Tại sao lại cúp máy của Quan Tuấn Bách?
Cô rất muốn gọi lại cho anh, nhưng mà ngại chết đi được.

Chỉ tại tên Quang Nam làm cô giật mình, cô phải băm tên này ra làm trăm mảnh mới hả giận!
"Sao nãy giờ cứ nhăn nhó vậy? Tối nay cả đám hẹn nhau đi xem phim đầu tay của Quang Nam mà.

Mày chưa chuẩn bị gì sao?"
"Phim? Phim gì?"
Quang Nam chuyển hướng sang làm diễn viên rồi à?
Mai Ngọc Anh ngây ngốc, vẫn chưa nhớ ra được.

"Đúng là bạn tồi, Diệu Thi ngày nào cũng gửi hoa với đồ ăn đến đoàn phim cho tao; Hạ My thì cổ vũ động viên tao.

Còn mày, mày làm được gì? Có việc đi xem phim thôi cũng quên nữa! Bạn bè như cái bẹn bà!"
Bị Quang Nam nói cho cho một tràng dài như vậy, Mai Ngọc Anh thấy chột dạ.

Vỹ: "Trong thời gian qua mình mải suy nghĩ về chuyện chọn khối, chọn ngành nên chẳng thể gõ được chữ nào.

Xin lỗi vì đã để cho các bạn đợi lâu, mình quay lại rồi đây.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Cố Chấp Đợi Chờ Chân Tình Nơi Anh