Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi


Nghe thấy tiếng gọi
bước chân nàng bỗng hụt một bước " ai vậy nhỉ? Không lẽ hắn ta có tình
nhân " nàng khẽ liếc qua hắn. Nhưng nghi phạm vẫn ung dung như không:

” Lạc...Thiên Lạc, nương tử huynh bị bệnh nên huynh đến trễ “ hắn định
gọi Lạc nhi nhưng thấy nương tử liếc qua nên hắn cũng không muốn làm
nàng khó chịu.

Cô nương Thiên Lạc kia nghe thấy hắn gọi như vậy
thì khẽ cau mày “ sao huynh không gọi Lạc nhi, mọi hôm huynh vẫn gọi như vậy cơ mà, mà thôi Lạc nhi dẫn huynh vào trong chưởng quầy đang đợi
huynh đấy “ nàng ta khẽ liếc qua Mẫn Nhi rồi tự nhiên như không lại nắm
tay Thành Nam định dẫn hắn vào.

Thấy tay nàng ta vươn tới hắn lén nhìn qua Mẫn Nhi, thấy nàng cau mày nhìn hắn thì vội lùi lại một bước. “ Nam ca... “ nàng ta ngượng ngùng buông tay " huynh ấy hôm nay thật lạ

có lẽ do cô nương bên cạnh huynh ấy." Một tiếng nói vang lên cắt đứt
bầu không khí ngượng ngùng ấy “ Thành Nam ngươi tới rồi à? Sao không vào “ dứt lời một thân hình mập mạp đi ra. “ Chu chưởng quầy “ thấy chưởng
quầy đi ra Thành Nam vội chào.

” a! Vị cô nương bên cạnh ngươi là..”

” Là nương tử của ta Tiêu Mẫn Nhi “

" hừ! Thì ra là ả tiện nhân đó " nàng ta nghe thấy thì cắn chặt môi, ra
vẻ ủy khuất nhìn chằm chằm vào Thành Nam ( sao lại là ủy khuất???)

Mẫn Nhi đang ngẩn người thì nghe thấy tên mình vội giật mình khẽ cười cười
nhìn chưởng quầy. “ thôi vào trong thôi! Hôm nay ngươi mang gì đến??”
Chu chưởng quầy thấy họ đang đứng trước quán ăn thì vội mời vào. Bước
vào gian sau nhà bếp Thành Nam vội đưa ra một con heo rừng đã lột da cho chưởng quầy “ đây là heo rừng ta mới bắt cách đây hai hôm “

Chu
chưởng quầy thấy là heo rừng thì giật mình dùng ánh mắt tìm tòi nhìn
Thành Nam “ hảo!! Không ngờ ngươi còn bắt được heo rừng... À mà ngươi
còn giữ tấm da heo không?? “

Thành Nam suy nghĩ một chút rồi đưa ra tấm da heo “ đây “. Thấy tấm da còn nguyên vẹn thì quay ra phân phó
Thiên Lạc “ ngươi vào trong nói với Nhị thiếu gia là đã có tấm da heo
hỏi ngài có muốn mua hay không?” Nàng ta nghe chưởng quầy nới thế thì
nhìn sang Thành Nam rồi vội chạy vào trong “ Vâng, ta đi ngay “. Một
khắc sau, Nàng ta thở hỗn hễn chạy ra “ Chưởng… chưởng quầy, nhị thiếu

gia bảo mua “.

Chu chưởng quầy mỉm cười “ vậy, ngươi đi theo ta
vào trong lấy tiền “. Thành Nam liền nhìn sang Mẫn Nhi, bắt gặp ánh mắt
của hắn “ chàng đi đi ta ở chỗ này…” chữ đợi chưa kịp nói ra Thiên Lạc
liền chen vào “ huynh đi đi ta dẫn Nhi tỷ đi dạo”. Nói xong liền không
đợi nàng trả lời liền mỉm cười dẫn nàng đi. “ đi thôi, người cũng đã đi
rồi nhanh vào trong thôi “ Chu chưởng quầy cười trêu ghẹo “ vâng “ Thành Nam ngượng ngùng gãi đầu.

Thiên Lạc nàng ta dẫn Mẫn Nhi đi vào
sau nhà bếp, nhìn xung quanh không thấy ai nàng ta liền bỏ tay nàng ra
ghen ghét nói “ Tiện nhân, sao ngươi còn ở cạnh Nam ca “ nàng nghe vậy
thì sửng sờ " như vậy là sao nhỉ, chẳng lẽ nàng ta với thân thể này có
thù gì sao?"

” tại sao ta lại không được ở bên huynh ấy “


tiện nhân!!! Ngươi còn……A! Nhi tỷ, tỷ tha cho muội đi oa…oa…” nàng ta
thấy bóng dáng từ trước đo tới liền tự nhéo mình một cái.

Thấy tiếng la hai người Chu chưởng quầy và Chu Thành Nam nhìn nhau rồi vội bước
nhanh tới. Nhìn thấy một màn trước đó hai người liền sửng sờ nhưng Chu
chưởng quầy rất nhanh liên khôi phục lại nhíu mày hỏi nàng ta “ Thiên
Lạc đây là có chuyện gì? “. “ Ta chỉ…là muốn dẫn… híc!! Nhi tỷ đi tham
quan thôi nhưng…nhưng mà tỷ ấy liền làm mặt lạnh rồi hung hăng nhéo ta

một cái còn nói……”

” Còn nói cái gì “ Thành Nam đưa mắt nhìn sang nàng ta

” nói không được lại gần Nam ca “ hừ ta không tin Nam ca còn đới tốt với ngươi

Nghe xong mỗi người đều có biểu hiện khác nhau Chu chưởng quầy thì nhíu mày
cáo từ nói đi ra chông quán, còn Thành Nam nghe xong liền ngây ngô gãi
đầu còn nàng thì trong lòng bội phục nàng ta diễn quá giỏi nhưng cũng
không định lên tiếng vì để xem hắn xử lí thế nào.

” Nương tử
chúng ta về nhà thôi!!” Nói xong nhìn qua nàng ta “ Thiên lạc, huynh
mong muội cũng không nên dán huynh quá sẽ làm hỏng thanh danh của muội
và nương tử của huynh sẽ không đánh người vô cớ đâu” nói cong liền nắm
tay Mẫn Nhi dắt đi.

Giữa đường Thành Nam buông tay nàng ra khó xử nói “ hôm nay đã làm khó nàng rồi”

Nàng mỉm cười nhìn hắn “ chúng ta về thôi” nàng thạt vui nha hắn nguyện tin
nàng đó nha. “ Nhi nhi, Nhi tỷ” bỗng có ai í ới gọi nàng.


Nhấn để mở bình luận

Cuộc Sống Điền Viên Của Tiêu Mẫn Nhi