Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh


Cậu mau ra ngoài.

- Tôi không ra, vì đây là phòng của tôi.

- Tôi là vợ cậu.

- Vậy à.

- Dù gì tôi cũng sẽ cưới cậu, nên phòng này cũng là của tôi.

- Nhưng nó cũng là của tôi.

- Vậy cậu có đi ra không hả.

- Trừ phi.

- Nói.

- Cậu làm người yêu tôi.

- Đừng có mơ.

- Dù gì cậu cũng phải làm thôi.

- Cậu không đi ra cho đến khi tôi làm người yêu cậu.

- Chính xác, rất thông minh.

- Được tôi làm người yêu cậu là được chứ gì.

- Phải vậy chứ.

- Đồ đáng ghét, biến ra ngoài.

- Phải gọi là anh yêu.

- Biến.

- Được rồi đừng giận nữa, tôi ra ngoài đợi cậu.

- Nhanh.

- Lại đây cho tôi hun 1 cái.

- Cậu có đi ra không hả.

- Nhưng ở 1 mình trong phòng nay làm gì.

- Tôi thanh quần áo, nếu cậu muốn xem thì cứ ở lại.

- Ồ, tôi rất muốn xem.

- Đồ biến thái. Sau đó cô đẩy anh ra ngoài.

- Tôi biến thái mới là chồng cậu.

- Được được, biến ra ngoài.

- Tôi đứng đây chờ, nhanh lên.

- Biết rồi.

Cô khóa cửa lại, sau đó lăn lên giường ngủ liên tục 4 tiếng.

Su đó cô tỉnh giậy, mở của thấy anh dựa người vào tường cũng ngủ quên mất, dáng ngủ rất đẹp, đúng là công tử hoàng gia, mang tầm cỡ quốc tế rất đẹp trai, người cao ráo, quả thật là rất đẹp.

Cô ôm lấy người anh, đầu anh đặt lên vai, hai tay để ôm lấy eo cô, vịn vào giường.

Vừa đến giường anh trở người đè cô xuống.

- Cậu vừa ngủ rồi cơ mà, tránh ra tôi còn xuống vườn.

- Sao tôi có thể ngủ trong dáng đó được.

- Cậu chờ tôi.

- Không phải chờ cậu, mà là chờ người yêu.

- Biến.

- Cậu nên nhớ, lúc trên giường cậu vẫn thua xa tôi.

- Cái dáng này của cậu là ý gì.

- Cậu biết rồi mà còn hỏi.

- Cậu đúng là biến thái.


Nhấn để mở bình luận

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh