Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh


Đồ đáng ghét sao.

- Đúng là thế.

- Người yêu cậu mà cậu dám nói với tôi vậy sao.

- Đúng đấy.

- Vậy làm thế nào tôi mới xứng đáng làm người yêu của cậu.

- Trừ phi.

-??.

- Cậu làm tôi rung động.

- Dễ quá rồi.

- Cứ đợi đấy.

- Cậu đâu có thích tôi đâu, tại sao phải cố chấp làm người yêu tôi làm gì.

- Không phải là tôi cố chấp, mà là do tôi đã thích cậu.

- TÔI THÍCH CẬU ĐẤY, ĐÀM AN NHIÊN.

Cô đang uống cốc trà sữa do Thanh Lam đưa cho, sau khi nghe lời Thiên Sơn nói lập tức bị sặc.

- Cậu đừng có mà đùa tôi. Vừa nói vừa ho.

- Lời tôi nói đều là thật.

- Thịnh Hoài Nam- Diệp Thanh Lam, hai cậu đi trước đi để tớ làm việc.

Sau khi hai người rời đi, anh ôm lây eo cô, kéo sát người cô vào người mình.

- Em có thích tôi không.

Mặt cô đỏ bừng, đôi lông mi chớp liên tục, miệng cô lắp bắp.

- Vậy lời cậu... nói vừa nãy là thật sao.

- Không sai lấy 1 chữ.

- Trả lời câu hỏi của tôi.

- Nếu đã thích nhau rồi, thì cậu làm người yêu tôi đi, đổi cách xưng hộ luôn.

- Cậu đồng ý rồi.

- Giờ em còn gọi anh là đồ biến thái đáng ghét nữa không.

- Tại sao lại không.

- Nói cho anh biết, anh mãi là đồ biến thái đáng ghét của em.

- Được rồi bỏ em ra.

- Không.

- Nhanh, em đói rồi.

- Được rồi.

- Cõng em đến nhà hàng đó đi.

- Cõng sao.

- Ừ, anh muốn em đi bộ đến chứ gì.

- Đó là em nói, anh đâu có nói vậy đâu.

- Nhanh lên.

Cuối cùng Hàn Thiên Sơn cũng có người yêu, cùng được người mình yêu chấp nhận, và cũng là lần đầu anh cõng người khác.

Cõng đi được một đoạn.

- Mình đi taxi nhé, anh mệt lắm rồi.

- Bên em mà anh mệt à. Cô giận.

- Không, anh cõng.

- À, từ từ, anh bỏ em xuống đi.

- Hớ.

- Bỏ em xuống.

Anh thả cô xuống nhẹ nhàng.

- Alo, mẹ à, con với anh công tử Hàn Gia yêu nhau rồi nhá.

- Thế thì tốt qua, nhưng sao con lại gọi là anh công tử Hàn Gia, phải gọi cậu ấy là Hàn Thiên Sơn chứ.

- Được rồi, con yêu Hàn Thiên Sơn.

- Con cúp máy.

Anh bỗng chốc đã hóa đá.

- Đến lượt anh rồi, thông báo cho hai bác đi.

- Hớ.

Cô áp hai tay vào má anh.

- Anh nhìn em này, hiểu vừa nãy em nói gì không.

- Gật gật.

- Vậy thì làm theo đi, hay là anh không thích em nên không muốn nói cho bác Trịnh Diệp Chi- Hàn Đại Lục.

Anh ngay lập tức áp hai tay mình vào má cô, kéo sát lại gần hôn một cái.

- Nhanh còn đi ăn.

Tua nhanh nha, 1 tiếng sau tại nhà hàng.

- Em ăn thịt nướng. Diệp Thanh Lam.

- Em muốn lẩu. Đàm An Nhiên.

- Thêm 4 chai rượi nữa.

- Thêm rau sống nữa.

- Thêm hoa quả nữa.

- Em muốn sò điệp áp chảo.

- Em muốn thịt bò.

- Em muốn gan ngỗng.

- Ăn ít thôi, không hết được đâu. 2 anh đông thanh, vì vừa nghe hai cô nói cả hai vã cả mồ hôi.

- Anh sợ em ăn hết tiền à. Cả cô và bạn đều đồng thanh.

- Không, tiền anh không có thiếu nhưng ăn bớt lại, không hết được đâu.

- Không sao, hết mà.

- Hazz.

Sau đó 2 anh không ăn, ngồi hầu rượu 2 cô.

- An Nhiên.

- Sao anh.

- Mình về đi, em say rồi đấy.

- Anh ngồi im đây đi.

2 tiếng sau, 2 anh ra trả tiền rồi mỗi anh 1 cô vác về.


Nhấn để mở bình luận

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh