Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh


Mai phải đi học thôi, bọn mình nghỉ 3 ngày rồi đấy.

- Ừ, mai đi.

- Hình như mai có bài kiểm tra hay sao ý, nhớ không nhầm là vậy.

- Thì học thôi.

- Không cần đâu.

- Em là học sinh mới, còn phải học nhiều lắm.

Cô cười trừ, thật ra cô học rất giỏi chỉ là anh không biết.

- Để anh dạy em.

- Tùy anh thôi.

Cô muốn thử xem trình độ của anh thế nào.

Sau đó anh đưa cho cô 1 tờ giấy kiểm tra, đại khái lần trước kiểm tra là như thế này.

- Cái này chẳng phải dễ quá sao.

- Dễ, cái này anh làm cũng ok thôi, nhưng thầy giáo còn phải bó tay.

- Coi thường em sao, em làm cho xem.

Cô ngồi làm, rất nhanh sau đó đưa cho anh.

Đáp án đúng hết, không sai lấy một câu.

- Anh quên, em là con gái Đàm Gia cơ mà.

- Hứ.

- Được rồi vậy em thử thi với anh 1 lần nhé.

- Thi?? 

- Thi với anh.

- Có giải không ạ.

- Em thắng em hôn anh, anh thắng anh hôn em.

- Sao toàn có lợi cho anh vậy.

- Em thắng, tối nay anh ngủ dưới sàn, anh thắng em ngủ dưới đất.

- Tùy em thôi.

- Quyết định vậy đi.

Cuối cùng trong một thời gian nhất đinh, bài cuối cô trả lời được nhiều đáp án hơn, hơn anh 1, vì vậy tối nay anh ngủ dưới sàn.

- Tối nay anh ngủ dưới sàn nhé.

-..., chỉ tại em viết nhanh hơn anh thôi.

- Nhưng em vẫn thắng cơ mà.

- Vâng, em thắng.

- Em xuống vườn.

- Tại sao em lại thích chỗ đó thế.

- Em thích thì thích thôi, làm sao có lý do được, vậy em hỏi anh, sao anh lại thích em. Cô không cần nghe lời anh nói, chạy vọt ra ngoài, và đi xuống vườn.

Anh nhìn ra cửa sổ thấy cô đang chăm chú nhìn những bông hoa của vườn nhà mình, lòng anh lại hạnh phúc xuyến xao.

- Em đẹp như bông hoa đó vậy.

Anh cứ đứng đó ngắm cô, cho đến khi cô cầm cái súng nước lớn bắt nước vào người anh.

- Làm gì nhìn em ghê vậy.

- Ướt hết người anh rồi, em đứng đó, anh sẽ xuống xứ lí em.

Bỗng đâu cô vất phải viên đá, ngã nhào vào người anh.

- Em cố ý.

- Không, em bị vấp mà.

- Muốn ôm anh thì nói luôn đi còn lý do.

- Thật mà.

- Đồ tưởng bở.

- Ai bảo anh thích em quá.

- Là do anh thích em chứ.

- Đuối lý rồi.

- Làm sao cãi được em.

- Anh hôn là em hết cãi.

- Này này, ngoài này đang trơn, ngã bây giờ.

- Được rồi, vậy vào trong.

- Vào được thì em đã vào rồi, em đi tông trơn lắm.

Anh vừa nghe cô nói xong liên bế bổng cô lên bước vào nhà.

- Em vào được rồi.

- Anh không sợ ngã à.

- Anh sợ em thôi.

- Nhớ câu này của anh đấy.


Nhấn để mở bình luận

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh