Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh


Hai đứa ngồi ăn trong yên lặng.

- Sắp ra trường rồi, em định học ở đâu.

Cô suýt sặc.

- Cũng chưa biết được ạ, nếu trường không đạt tiêu chuẩn thì mình sang L.A.

- Anh sẽ đi cùng em.

Cô lại suýt sặc.

- Anh theo được thì theo thôi.

- Nhất định là được.

Tua tiếp nha, đến khi cả 2 về nhà.

Vừa về đến nhà, 2 tay anh bám chặt lấy eo cô.

Cô đánh mạnh vào tay anh như là để cảnh báo.

- Hai đứa này tiến triển nhanh quá!!

- Bố mẹ về khi nào đấy.

Thì ra là bố mẹ Hàn Thiên Sơn về.

- Dạ, chào hai bác.

- Anh thấy chưa. Cô thì thầm.

- Cũng đâu bị mắng đâu. Anh nhỏ nhẹ.

- Thật muốn giết anh.

- Được vậy thì tốt.

- Anh nhây thật luôn á.

- Vậy hôm nay con dọn đồ về ạ, không làm phiền hai bác nữa.

- Về sớm làm gì, cứ ở đây.

- Không tiện ạ, con sợ làm phiền hai bác, với lại con muốn gặp bố mẹ.

- Vậy được, tí nhóc tiễn An Nhiên về nhé.

- Em ở lại đây đi mà.

- Vài năm nữa em sẽ đến đây ở hẳn.

- Nhưng anh muốn bây giờ.

- Muốn vậy thì sang nhà em nhá, ở đây ngại lắm.

- Được là em nói đấy nhé.

- Đàm Gia hoan nghênh anh.

- Anh đưa em về.

- Tất nhiên.

Sau đó anh đưa cô về nhà.

Cô vừa về đền nhà là chay vào luôn, chắc cô nhớ nhà lắm.

Cô nhắn tin: em lên đến nhà rồi, anh nhìn lên trên một chút.

Anh đang đứng ngoài nhận được tin nhắn cũng nhìn lên.

Thì ra ngoài đấy có chữ em thích anh.

Anh chụp lại rồi tự cười 1 mình.

- Em thật đúng là báu vật đáng giá.

Cô vừa nhìn thấy ba mẹ là chạy ra ôm.

- Thật là nhớ ba mẹ chết đi được.

- Được rồi, ở nhà với Thiên Sơn ngoan chứ.

- Ngoan lắm.

- Thế thì được.

- Tối nay bác Hàn mời sang ăn cơm, con chuẩn bị đi.

-...

Cô chạy lên phong bắt đầu ngắm ngắm, chọn chọn.

Cuối cùng cũng xong, cô cùng ba mẹ bước vào Hàn Gia.


Nhấn để mở bình luận

Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh