[đam Mỹ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt


Bạch Sở Khiết ngồi thu mình trong phòng, hai mắt cậu đã rất mỏi mệt, nghĩ đến những lời Trần Duật Đằng vừa nói cậu chỉ có thể tự giận mình quá tin người rồi.

Cậu mở điện thoại, kích vào ứng dụng chụp ảnh, tự soi khuôn mặt của mình.

Con mắt kia vẫn vậy, nó đã theo cậu từ nhỏ đến lớn, và cậu vẫn vậy, vẫn khoẻ mạnh, vẫn học giỏi. Vậy thì vì cái gì mà lại kì thị cậu.

Cậu vẫn là cậu, là Sở Khiết, là con trai cưng của hai ba ba. Cậu cũng không làm gì sai, vậy...con mắt này cũng đâu làm gì sai.

Tóc đã cắt ngắn, cậu vẫn ưa nhìn thôi, vậy thì vì cái gì cậu vì một người không trân trọng cậu mà đau lòng?


Từ lúc thích Duật Đằng cho đến lúc chia tay, cậu vẫn là người tử tế, cậu luôn hết lòng vì hắn. Người sai chẳng phải là hắn sao?

Trong lòng Sở Khiết vừa giận vừa đau, nhưng có lẽ thứ cảm xúc trong lòng cậu hiện tại chính là giận. Cậu biết cậu nên buông bỏ Trần Duật Đằng, thế giới của cậu sẽ do tự cậu vẽ nên, ánh sáng kia đã mất sẽ có ánh sáng mới.

Cậu nhìn đến tấm poster được dán trên tường gần bàn học mình, nên đó có tháp Eiffel cao lớn đứng sừng sững ở đó, một đất nước Pháp lãng mạn, không còn sự kì thị như ở đây. Cậu vẫn sẽ đi học, vẫn sẽ tiếp tục con đường của mình. Chỉ là không phải ở nơi này...mà là nơi khác.

Bạch Sở Khiết bước chân xuống giường, lục tìm những vật mà Trần Duật Đằng đã tìm cho mình. Sau đó để chúng trên giường.

Từ những cái áo, đôi giày, hay những tấm ảnh, vật dụng khác đều được cậu đặt ở trên giường của mình. Đây đều từng là tất cả kỉ niệm đẹp của cậu, là quãng thời gian cậu từng nghĩ nó là đáng quý nhất. Nhưng giờ đây, nhớ đến khuôn mặt của người kia, cậu cảm thấy vừa giận dỗi vừa muốn né tránh đi hiện thức.

Bạch Sở Khiết bỏ tất cả những món đồ Trần Duật Đằng tặng cho vào một túi lớn, dứt khoát để nó bên cạnh thùng rác.

Ba lớn đã từng nói...cái gì không sạch sẽ thì nên vứt đi.

Điện thoại của cậu vẫn còn lưu giữ những tấm ảnh mà cậu xem là kỉ niệm bây giờ cậu nhìn cũng thấy chán ghét kinh khủng. Trần Duật Đằng giống như những người khác...à không, phải gọi là thật sự rất tệ...tệ hơn đám người kia gấp trăm lần.

Cậu rời xa khỏi nơi này, mong rằng sẽ tìm thấy một cuộc sống mới, một ánh sáng do chính cậu tự tìm ra.


Cậu xoá hết những tấm ảnh kia, mở chặn mạng xã hội với Hưng Vĩ. Còn chủ động gửi lời mời kết bạn với người kia.

Ban đầu cậu còn nghĩ có lẽ Hưng Vĩ sẽ không đồng ý chấp nhận, nhưng giống như người kia đã trực chờ từ trước. Cậu vừa gửi lời mời đi thì người kia lập tức xác nhận.

Bạch Sở Khiết còn chưa biết mở lời thế nào thì tiếng chuông điện thoại từ ứng dụng đã vang lên, là Hưng Vĩ gọi đến. Cậu máy móc cầm điện thoại lên nhấn nghe máy.

"Xin...xin chào?!"

Âm thanh rụt rè có chút ngượng ngùng của Sở Khiết vang lên, Hưng Vĩ vẫn mang theo sự lạnh nhạt đáp lại.

"Lần này tin lời tôi nói rồi chứ?"

Hưng Vĩ vừa cười vừa nói, trong giọng nói còn có thêm sự suýt xoa. Bạch Sở Khiết cầm chắc điện thoại trên tay, bình thản trả lời.

"Lần này tin thật rồi, anh Vĩ. Cảm ơn anh"

Hưng Vĩ phì cười, nói nhỏ qua điện thoại.


"Tôi và cậu không quen biết, hà cớ gì tôi phải giúp cậu. Đã thế tôi còn bị anh em chí cốt của mỉnh đánh một trận, ông đây đúng là oan ức mà"

Bạch Sở Khiết nghe Hưng Vĩ vừa kể khổ vừa nghiến răng thì có chút sợ sệt, người này tâm tính tuy cọc cằn nhưng lại rất tốt. Cũng không hiểu là vì lí do gì nhưng Hưng Vĩ luôn giúp đỡ cậu.

"Cảm...cảm ơn anh"

Hưng Vĩ ngồi trên giường, nhìn bé con đang chịu rúc trong lồng ngực hắn ngủ say, hắn hôn nhẹ lên đầu bé con kia đáp.

"Nhà tôi cũng có một em bé có điểm chung giống cậu. Tôi mong cậu sống tốt, Duật Đằng dù là bạn tôi nhưng tôi cũng muốn nhắc nhở cậu, đừng lên luỵ tình quá"

Bạch Sở Khiết mím môi, sống mũi cay cau đáp.

"Em...không cần anh ấy nữa"


Nhấn để mở bình luận

[đam Mỹ] Lời Nói Dối Của Đôi Mắt