Độc dược đinh hương



Vừa về đến nhà thì cô liền quăng túi xách lên ghế đối diện giày thì để ở trên kệ lê lết đi lại ghế mà nằm xuống không để ý xung quanh ở sau nhà bếp có một bóng người quen thuộc nhìn cô

Sở Nam Dạ đứng phía sau nhìn cô vợ nhỏ bé không chút phòng bị của mình. Càng nhìn càng thấy cô đáng yêu xinh đẹp nhưng có chút mệt mỏi. Nhớ đêm qua hắn không cưỡng lại được mà khùng điên lên hành cô cho tới tận sáng giờ mới thấy thương cho cô, dáng người cô rất mảnh mai tựa như đóa hoa mỏng manh rất dễ vỡ. Lúc sáng vì để cho bọn gián điệp không nghi ngờ mà hắn đã nói lời khó nghe với cô nữa

Sở Nam Dạ tiến tới bước chân không ra tiếng nhẹ vút tóc cô. Quả thật cô để kiểu tóc lúc trước khi còn má tóc dài nhìn cô rất dịu dàng nhã nhặn còn bây giờ thì ngược lại đáng yêu và có phần tinh nghịch

Hơi thở cô đều đều chìm vào giấc ngủ sau có lẽ do quá mệt nên khi vừa nằm xuống đã ngủ hiện tại cô còn không biết có sự hiện diện của kẻ không mời

" Ninh Hinh anh chắc không đủ kiên nhẫn để chờ em nữa rồi nhưng anh không muốn em bị tổn thương "

Lệ Bách từng nói phải cho cô thời gian thích ứng do chỉ là mất trí nhớ tạm thời thôi nhưng mà cũng giải cần thời gian khơi gợi những kí ức bị lãng quên của cô ra thì mặc mai mới có hi vọng cho cả hai. Quá trình này sẽ khiến đầu cô đau nhức kinh khủng đến nỗi như chết đi sống lại vậy.


Hắn không cam tâm nên không làm nữa mọi chuyện đều giấu hết ngay cả chiếc vòng tay cùng với chiếc nhẫn mà hắn đã đeo suốt năm năm qua cũng tháo hắn không cần cô nhớ lại quá khứ hắn cần cô ở bên hắn dù có quên đi đoạn tình cảm đó thì cũng chẳng sao hắn có thể làm cho cô run động thêm lần nữa, hắn không ngại nói cho cả thế giới biết cô là người phụ nữ của hắn cũng là người mà hắn yêu nhất

Khổ nỗi bây giờ bên tổ chức đang rối rắm có rất nhiều kẻ muốn giết hắn để lên chức vị bây giờ việc cần thiết nhất là bảo vệ bọn trẻ và cả cô nữa cho nên hắn lựa chọn đứng phía sau dù cô hận hắn dù cô ghét hắn thì chỉ cần cô bình an mà thôi tương lai có thể giải thích

Hắn hôn lên trán cô rồi mắt cô dừng lại ở đôi môi đỏ mọng lưu luyến không rời

Trong mơ cô nhìn thấy một bóng dáng ai đó không rõ mặt từ từ tiến tới hôn lên môi cô cảm giác cứ như thật vậy làm cô đắm chìm trong tư vị này bõng dưng hắn lại rời đi

" Anh là ai vậy ? Sao lại hôn tôi ? Nè đứng lại đừng đi …"

Cô mở mắt ra thì trời đã sáng bàn tay hướng lên không trung như muốn nếu giữ cái gì đó nhưng rồi cô lại rụt tay về. Cảm giác cứ như thật vậy. Nghĩ một hồi lâu thì không nghĩ nữa dù sao cũng chỉ là mơ để ý làm gì

Về sinh cá nhân xong cảm thấy bất thường lần hai sao cô lại ở trong phòng ngủ thay vì là ở phòng khách tại sao cô lại mặt đò ngủ thay vì là đồ ngày hôm qua. Chắc là do hôm qua cô làm trong lúc ngủ chăng. Nhưng mà từ trước đến nay cô chưa từng có thối quen này

Dù cố nhớ cũng không nhớ được. Nhìn đồng hồ đã đến giờ cô nhanh chống lấy túi xách mang giày mặc thêm chiếc áo khoác đeo thêm găn tay và không thể thiếu là chiếc khăng quàng cổ dù sao trời cũng đang tuyết cho nên ra đường phải kĩ lưỡng một tí

Cô đi qua từng con phố nhỏ, hơi lạnh phả vào mặt do da mặt cô trắng nên là khi ra ngoài điều ửng đỏ không cần tô thêm phấn má

Đến một quán coffee nhỏ cách nhà cô cũng không xa lắm bước vào thì thấy một người phụ nữ có gương mặt giống mình đã chờ sẵn ở đó. Đường Sênh đi lại

" Chào cô "


Cô gái quay lại quả thật cô và người này giống nhau như đút người ngoài nhìn vào cho rằng là chị em song sinh

" Chào cô ngồi đi "

Đường Sênh ngồi xuống đối diện với người phụ nữ này. Đường Sênh tò mò hỏi

" Tôi nghe nói cô là vợ của Sở Nam Dạ "

" Đúng "

Cô ta thê lương, đôi mắt đượm buồn

" Tôi trước kia là vợ của Dạ. Anh ta máu lạnh vô tình luôn ép tôi làm những điều mà mình không muốn. Anh ta còn ép tôi nhìn anh ta giết người nữa "

Đường Sênh sốc ngay tại chỗ giết người sao. Nhưng tại sao cô gái này lại không báo với cảnh sát

" Tại sao cô không báo cảnh sát "

Cô ta ủy khuất đau đớn đến rơi lệ. Cô ta hận Sở Nam Dạ nhưng cũng yêu hắn trái tim cô ta tan nát khi nghe nói hắn đã kết hôn, nhưng cô ta vẫn nhất quyết trở về tự tin rằng dù có vợ nhưng hắn không yêu thì hà cớ gì mà sợ nên cô ta đã trở về thật thế nhưng một lần cự tuyệt ném cô ta vào nơi đó mặt cho người khác hành hạ hết lần này đến lần khác cũng mai cô ta thoát đc, ghi thù cho Ninh Hinh

" Sao tôi có thể báo chứ. Hắn tàn độc nhưng vẫn là cho của con tôi sao tôi có thể…"


Nói đến đây cô ta khóc như thể là thật vậy, giả tạo quá giả tạo

Đường Sênh nghe mà đau lòng nắm lấy mu bàn tay của cô ta an ủi

" Tôi hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì nhưng mà Lục Y Niên cô nên nghĩ đến bọn trẻ "

Bên ngoài Lăng Siêu ở phía sau bụi cây gọi điện cho Sở Nam Dạ

" Chú à vợ chú sắp bị người khác đầu độc rồi"

" Tiếp tục theo dõi chú đến ngay "

Lăng Siêu thở dài, chuyện người lớn sao mà rối rắm thế này nhưng mà vì buổi đi chơi cùng với Noãn Noãn anh mặc kệ






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Độc dược đinh hương