Anh và nàng trải qua trùng trùng sóng gió mới đến được bên nhau, nàng không ngại bệnh của anh mà lại chịu ở cạnh anh, ngày cả hai về chung một nhà, anh sung sướng ôm nàng vào lòng, hứa với lòng sẽ đem cả bầu trời đặt dưới chân nàng.
Sáng thức dậy con mèo nhỏ của mình lười biếng không chịu dậy, anh liền ôm nàng vào đánh răng rửa mặt, lại ôm nàng vào thay áo, tỉ mỉ nấu bữa sáng đặt trước mặt nàng. Chiều về lại nấu cơm hầu hạ nàng ăn uống, trước khi ngủ còn đích thân bế nàng đi rửa chân bằng nước ấm. Anh cung phụng nàng như một bậc nữ hoàng, nàng cười hì hì tự hào khoe với chị em khắp nơi anh là một thê nô chính hiệu.
Năm tháng thoi đưa, một buổi sáng sau khi anh khỏi hẳn bệnh, nàng quạu quọ trách cứ anh sao không ôm mình vào nhà tắm đánh răng rửa mặt như mọi lần, làm nàng trễ mất giờ đi làm.
Anh quát. "Mẹ mày, có tay có chân thì tự đi mà làm những việc ấy!"
Hóa ra, bệnh anh mắc bấy lâu là tâm thần.
:v
Nhấn để mở bình luận
Đời Ếu Như Mơ - Sự Đời Ếu Ai Ngờ