Được Ở Bên Ngươi Thật Tốt


Ngồi tại trong xe Lăng Khiên nắm chặt nàng tay nhỏ, biểu tình không còn lạnh nhạt thay vào đó chỉ còn ôn nhu cùng quan tâm. Mặc kệ lý do gì nàng không rời bỏ hắn là được rồi, hắn cũng chỉ cần có vậy.


" Nguyên lai là vậy, ngươi có thể thật biết dọa người, còn làm ta tổn thất như vậy một căn nhà lớn.Cái kia có phải hay không nên có chút gì đền bù".


Hiểu Đồng cũng tùy ý hắn nắm tay mình, tay hắn ấm áp, mạnh mẽ,cầm lấy tay nàng để nàng có một cảm giác rất an toàn.


Trước để hắn chiếm nàng chút tiện nghi, hừ hừ tý nữa nhưng sẽ làm ngươi khóc không ra nước mắt.


Hai người nhanh chóng chở lại nhà, đến trước cửa phòng Hiểu Đồng mở cửa bước vào mắt thấy Lăng Khiên cũng định bước vào nàng lập tức đưa tay cản lại hắn.


" Đây là phòng ta, ngươi tới làm gì? Nhanh lên một chút đi thôi, ta hôm nay có chút mệt muốn nghỉ sớm, về sau tốt nhất không được bước tiến đến rồi".


Lăng Khiên có chút bị định trụ, vừa mới đưa nàng căn nhà nàng liền phòng cũng đuổi hắn ra rồi, cô nàng này tốc độ trở mặt nhanh như vậy.


Lăng Khiên có cảm giác đưa đá nện chân mình, bất đắc dĩ cười cười nói với nàng:" Được rồi đừng nháo nữa, cho ta vào đi. Ngươi là ta lão bà,phòng ngươi không phải phòng ta, còn tính toán như vậy".


" Ồ ta là ngươi lão bà, ngươi nhớ nhầm đi, ta thế nhưng hôm nay ở công ty thấy ngươi vị hôn thê tới tìm đây ngươi lúc nào thì lấy qua lão bà vậy". Hiểu Đồng nghe hắn nói "thê tử " hai chữ trong lòng lại có dấm, nhìn lấy hắn chua chua một giọng nói.


" Cái nào vị hôn thê" Lăng Khiên mù mịt hỏi.


" Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai bây giờ, ngươi vị hôn thê ta làm sao biết được. Nhưng phải công nhận đây nàng rất xinh đẹp đây, đến ta nhìn còn thích huống chi là nam nhân, hai ngươi rất đẹp đôi á".


" Đi mà tìm ngươi vị hôn thê cùng ngươi ngủ, ta muốn một mình". Hiểu Đồng càng nói càng ghen, vốn chỉ định đùa giỡn hắn nhưng lại không khống chế được cảm súc của mình.


Nói một tràng nàng đóng cửa cái "Phanh"không chút do dự.


Nàng sợ nhìn thêm hắn chút nữa lại không nỡ đành lòng để hắn ở ngoài, hắn hôm nay lịch trình nàng đã xem qua toàn bộ, cũng biết hắn đang rất mệt mỏi, nếu lại xem một chút nàng nhất định sẽ kéo hắn vào phòng mà chăm sóc hắn nghỉ ngơi mất.


Lăng Khiên nhìn trước mắt gần sát cánh cửa phòng cũng không có tức giận, hắn coi như biết nhà mình kia con thỏ nhỏ tại sao lại tức giận với hắn.


Nữ nhân kia đi tìm hắn cái đó hắn cũng biết, nhưng cũng không quá để ý dù sao hắn cũng sẽ không có quan hệ gì với nàng ta, hắn cũng không cho cô ta vào hắn văn phòng, Lâm Vĩnh lúc đó gọi điện cho hắn cũng không có nhắc cái gì đến vị hôn thê, cũng vì có lẽ biết hắn và nữ nhân kia cũng không có quan hệ đó lên không nhắc tới đi.


Hắn Lăng Khiên không có cái gì vị hôn thê không có cái khác nữ nhân, chỉ có duy nhất một thê tử đó chính là nàng Mễ Hiểu Đồng, nhưng xem ra nàng vì thế lại hiểu lầm hắn. Nàng đổi kiểu tóc chắc cũng là do đó.


Khóe môi Lăng Khiên câu lên nụ cười, hắn không vì nàng giận hắn mà không vui trái lại, hắn rất vui, nàng giận hắn chứng tỏ trong lòng nàng có hắn, nàng quan tâm hắn có người nữ nhân khác, nàng nổi máu ghen là một chuyện đáng giá vui mừng.


Về phần mà bị nàng nhốt ngoài gian phòng này căn bản chỉ là một chuyện nhỏ, ngôi nhà này căn phòng nào cũng có một chiếc chìa khóa dự phòng, Hiểu Đồng mới tới cũng không tính quá lâu cái này không biết cũng không lạ.


Lăng Khiên rất nhanh dễ ràng liền trở vào được căn kia phòng của hai người bọn hắn, mắt thấy phòng tắm sáng đèn hắn môi câu lên nụ cười tà ác.


Hiểu Đồng sau khi nhốt Lăng Khiên ngoài cửa trong lòng cũng rất xoắn xuýt, lắc lắc đầu quả quyết gạt bỏ suy nghĩ lung tung lấy đồ đi vài nhà tắm làm sạch thân thể.


Bước ra từ phòng tắm đang chăm chú lau lấy mái tóc còn ướt, Hiểu Đồng giật mình khi bị một vòng tay to lớn rắn chắc ôm thật chặt lấy.Quay đầu lại Hiểu Đồng ngạc nhiên khi thấy người đáng lẽ ra nên đứng ngoài cửa kia lại đang trong phòng, còn ôm lấy nàng thân mật như vậy.


Hắn là như thế nào vào được trong này, nàng có cảm giác không chân thực.


Lăng Khiên nhìn nàng biểu tình ngạc nhiên, dùng sức bồng nàng thân thể lên tiến lại phía chiếc giường to lớn trong phòng.


Hiểu Đồng bị hắn động tác làm giật mình tỉnh lại, theo phản xạ choàng tay ôm lấy cổ hắn.


" Thế nào, biết ta nghĩ muốn ngươi cố tình tắm rửa lấy chờ ta sao, ngươi thật là ta thật tốt lão bà a, rất hiểu ngươi lão công" Lăng Khiên cười cười trêu ghẹo nàng hai câu.


" Ai chờ lấy ngươi, không biết xâ......." Hiểu Đồng bị hắn trêu ghẹo như vậy,không vui phản bác.


Có thể chưa nói được xong câu liền bị hắn dùng môi phong bế lại nàng miệng nhỏ, hôn đến nàng gương mặt trở lên hồng hồng mới thỏa mãn đưa nàng quăng tại trên giường.


Hắn một bên giải khai sơ mi cúc cáo một bên thản nhiên nói:" Chúng ta chính là vợ chồng, có giấy hôn thú đáng hoàng, cũng đi cục dân chính lãnh chứng, ta còn cầu hôn qua ngươi, nhẫn ngươi cũng nhận. Cho nên.. ta không có cái gì vị hôn thê, chỉ có ngươi một mình vị này thê tử, chuyện này ngươi chính mình phải biết chính xác nấy. Lần sau không cho nháo như vậy nữa, cũng không được nhốt ta tại gian phòng ngoài biết chưa, nếu có lần sau ta thế nhưng sẽ chừng trị ngươi a".


" Ồ đúng, ngươi mái tóc mới rất đẹp, ta ưa thích, nhưng lần sau không cần vì ai mà phải thay đổi, ngươi ưa thích liền làm, trong mắt ta ngươi là đẹp nhất".


Hiểu Đồng nghe hắn nói tâm lại mềm nhũn ra,tràn ngập ngọt ngào nhưng nhìn lấy hắn động tác lại không nhịn được đỏ mặt nói:" Ngươi nói có thể, còn cởi đồ làm cái gì nha".


" Tất nhiên cởi đồ, làm việc một trượng phu nên làm, ngươi nói chúng ta đến làm cái khuê nữ tốt hay con trai tốt, nếu không làm một đôi long phượng thai thì sao".


Hiểu Đồng càng nghe càng xấu hổ, mặt đã sớm như quả táo chín mọng nước, cúi đầu không dám nhìn lấy hắn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận