Em Chưa Mười Tám



Anh không thể nói chuyện có lý chút được sao._ Cô cau mày nhìn anh, giọng bất mãn nói.
- Anh là vậy đó!!
- .......
Nằm ôm anh một lúc cô đã bắt đầu thấy buồn ngủ, không hiểu sao mỗi lần có anh cô đều dễ ngủ đến vậy.
Đợi cô say giấc, anh mới từ từ mở mắt ra, anh ngắm nhìn cô lúc ngủ say rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
.........
Sáng hôm sau, cô bị ánh nắng ngoài cửa sổ đánh thức, nhìn qua bên cạnh đã không thấy anh đâu, chắc anh đã đi làm rồi.

Cô mệt mỏi ngồi dậy vào nhà vệ sinh.
VSCN xong cô xuống nhà, định ra sân dạo mát nhưng lại bị người đang đọc báo uống trà ở phòng khác làm giật mình.
- Anh không đi làm à?

- Không, anh muốn ở nhà với vợ.
- Gì chứ, ai lại bỏ công việc để ở nhà với vợ? có khoa trương quá không._ Cô chậm rãi tới chỗ anh, anh cũng thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình.
- Em sợ anh không đủ tiền nuôi em sao?
- Linh tinh, không nói chuyện với anh nữa, em đi dạo đây.
- Em không ăn sáng?_ Anh thấy cô đứng dậy thì vội kéo cô lại.
- Không! em không đói!_ cô bình thản đáp.
- Không đói cũng phải ăn, người em ốm yếu thế kia mà con nhịn bữa sáng à?
- Không muốn ăn, em không có thói quen ăn sáng.
- Em không nghe lời anh?
- Được rồi, em ăn là được chứ gì!
- ngoan lắm, bảo bối~
Anh bế cô tới bàn ăn đồng thời điện thoại của cô vang lên.

Love Dad? không phải Đặng Tư Khả lẻo mép cái gì rồi chứ?
Cô chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy.
- Chuyện gì vậy ba?
...- 5h về nhà dùng cơm tối, mẹ con mua rất nhiều đồ ăn đây này.

À, nhớ dắt theo con rể ba đến....
Bố cô nói xong anh liền bật cười, vì đứng kế bên cô nên nghe cũng rất rõ.

Cô thấy anh cười thì đỏ mặt lên tiếng:
- Con rể gì chứ, ba này!!
Nói xong cô cúp máy, nhìn anh vẫn còn đang cười, cô hỏi:

- Anh cười cái gì?
- Không, không có gì.
- Anh vẫn đang còn cười kia kìa!!
- Rồi, không cười nữa, mau ăn sáng đi.
Ăn xong, anh đưa cô đi mua quà tặng bố mẹ cô.

Mua xong cả hai cùng đi dạo mát, đi ăn hết một buổi.
Đến 5h chiều, anh và cô có mặt ở Đặng Gia.

Vừa vào cô đã không nhìn thấy bóng dáng của Đặng Tư Khả.

Thấy ba cô từ ngoài sân vào, cô hỏi:
- Tư Khả đâu ba?
- Con nhỏ đó không biết học thói của ai mà bồ bịch, ăn chơi, không lo học hành nên ta và dì con đã từ mặt nó rồi.

Thôi, vào trong ăn tối đi.
Tại bàn ăn.Cô đang ăn bỗng dưng ông Đặng lên tiếng.
- Tư Tư, gần tới sinh nhật thứ 18 của rồi, ta dự định ngày đó sẽ tổ chức đám cưới cho hai con, con thấy thế nào?
- Nhanh vậy sao? con còn trẻ mà, chuyện cưới hỏi đâu cần vội!
- Con còn trẻ nhưng ta đã không còn trẻ nữa rồi.
- Chuyện này để con nghĩ đã.
- Nghĩ ngợi gì nữa, con không muốn kết hôn với tiểu Phong à?
- không phải là vậy......

- Thôi thôi, để ta hỏi ý kiến chồng con.

Tiểu Phong con thấy như nào?
- Con thấy ba nói rất đúng, kết hôn sớm, có con sớm, có cháu cho ông bà nội với ông bà ngoại bế bồng cũng không phải ý kiến tồi!
Anh cười đùa vui vẻ với bố mẹ cô nhưng không để ý cô sắc mặt đen kịt.

Cô tiện tay nhéo vào hông anh thật mạnh làm anh la lên.

Thấy vậy ông Đặng hỏi:
- Tiểu Phong, con sao vậy?
- Dạ không có gì đâu ba, con bị kiến ba khoang cắn đấy mà.
Cứ thế cả nhà nói chuyện vui vẻ với nhau đến 10h tối anh và cô mới về đến nhà.

Vừa tới nhà cô đã lao vào tắm rửa vì hiện giờ cô thật sự rất mệt, chỉ muốn làm nhanh hơn một chút để có thể được đi ngủ.
Ra khỏi nhà tắm, đã thấy ai kia nằm sẵn trên giường, thấy cô ra liền bật dậy đi đến chỗ cô, ôm cô vào lòng rồi nói:
- Bảo bối, anh rất mong chờ đến ngày đó.
- Ngày gì?_ Cô choàng tay lên cổ anh đáp lại cái ôm mới lên tiếng hỏi.
- Gần tới sinh nhật thứ 18 của em rồi thì phải!!?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Em Chưa Mười Tám