Hoàng Hậu Nghịch Ngợm Của Ta


Part 31

Ahhh... Đau đầu với đau cổ quá nha.

Ta thực chưa già mà sao toàn bệnh người già rước vào thân thế này....

Mọi thứ dần dần hiện ra trước mắt.

==: Ta đang ở đâu thế này...

-.- : im lặng quá!! Gió mát quá!! Lẽ nào ta đang ở trên núi??

@@: ừ, hình như trên núi thật

=.=: Núi à... Hừm....

.

.

.

.

.

O.o

CÁI GÌ THẾ NÀY SAO TA LẠI ĐNAG Ở TRÊN NÚI???

Ta đứng dậy đi loanh quanh xem xét tình hình..

Hừm, nói là trên núi cũng không hẳn là đúng cơ... MÀ LÀ TRONG MỘT BUỒNG TRONG MỘT CĂN NHÀ TRÊN NÚI......

Ta đang nhớ lại sự việc xảy ra... Hừm..... À nha, ta bị bắt cóc.... Bắt cóc....

( Lu: nói vậy mới thấy Ân Ly nhà ta hơi chậm hiểu nha :3/ Ly: * cau mày* chậm hiểu cái đầu nhà ngươi )

Haizzz dù sao cũng đến đây rồi, nghịch đã rồi về ha???

Nhìn kĩ xung quanh, căn phòng tối thui, không một chút ánh sáng, không một chút sự sống. Thực chất, giờ trăng đã lên cao, màn đêm đã bao phủ muôn loài, ru con người vào giấc ngủ rồi. Chẳng lẽ ta đã lịm đi lâu vậy sao?? Căn phòng có "nội thất" khá đẹp nha! Nó gần như cũng không khác gì Lâm cung của ta nhưng tối hơn. Dù sao cũng vì tối tăm và cũng hình như không có ai dọn ở đây nên mới như vậy?? Gió buốt rít qua khung cửa làm ta hơi co người lại, đưa hai tay khẽ ôm lấy thân mình. Người gì mà quái dị ghê ==. Ta là nữ nhi họ Lâm, người nắm sự sống, sự hồi sinh của cây rừng, vào nơi như thế này, có chút không thích ứng được.

Dù sao., ta cũng phải nghịch chút chứ nhỉ?? Vắt một chân qua bên khunh cửa sổ, khung này cũng thấp nên ta dễ dàng ngồi lên. Định đu hẳn người ra ngoài, bỗng có tiếng nói vang lên:

- Nếu ta là muội thì ta sẽ không làm thế đâu Ân Ly!- Nam nhân tựa cửa sổ nhìn ta, khoé miệng khẽ nhếch lên. Giọng nói lạnh băng, nặng trịnh như đang trôi trong không khí, một chút nhẹ nhàng song cũng đầy kiên quyết như một lời ra lệnh.

Ta quay lại nhìn. Và lại lần nữa, ta mắt tròn mắt dẹt nhìn nam nhân trước mặt ta. Chẳng phải đây là sự kết hợp của Trọng Kha và Kim Quân sao?? O_o

Khuôn mặt ấy giống khuôn mặt Kha huynh từng chi tiết, à không, đôi mắt Kha huynh màu nâu, trông rất ấm áp, nhưng nam nhân này lại mang đôi mắt màu cam, lành lạnh, thật không đoán nổi suy nghĩ. Nam nhân ấy có mái tóc dài, màu cam nâu y như màu mắt y. Y tựa cửa , khoanh tay lại, mắt nhìn về phía ta, khoé miệng nhếch lên.

- Ta biết muội đang nghĩ gì. Chúng ta không phải không cùng một dòng máu. Nói đúng hơn chúng ta là huynh muội xa.

Xì, ta không tin. Mà sao mi cứ thích cái vẻ đấy thế nhỉ? Giống kiểu mấy tên trong truyện hồi trước, kiểu mấy tên cứ thích ra vẻ lạnh lùng nha, cool nha, ít nói câm như hến nha, rồi bla bla bla nha. Thật thần kinh mà. À cơ mà, tên này có điểm tiến bộ nha, nói nhiều phết :3. " Giai lạnh lùng" tiến hoá nha :).

Khẽ bĩu môi, nhưng cũng thật khó tin nha, huynh muội gì mà giờ này mới biết nhau. Với ta, sư huynh của ta phải chăm sóc ta, chơi đùa với ta, nhường nhịn ta rồi lúc nào cũng cười hiền, ấm áp như hình mẫu sư huynh "lí tưởng" chứ. Ai lạnh lùng như tên này. Xí, ta không tin.

Thấy cái vẻ mặt cảm xúc đó của ta, nam nhân đó lắc nhẹ đầu, hỏi:

- Chẳng phải Kha đệ ở đó đã chăm sóc muội rất kĩ càng sao?

- Kha đệ? Tức là Kha huynh sao?? Mi biết huynh ấy ư?? - ta khẽ nhướn mày, đừng nói đây là huynh đệ song sinh của Kha huynh đi.

- Ta chính là huynh song sinh của Kha đệ. Ta tên Hắc Ân Hải.

Từ từ đã nào, đây là huynh song sinh của Kha Huynh, lại còn mang họ Hắc.... TỨC LÀ TA ĐÃ BỊ BẮT VỀ HẮC GIA SAO??? Mà từ từ đã, Kha huynh có huynh song sinh tên Hắc Ân Hải tức có nghĩa là Kha huynh cũng thuộc Hắc gia sao??? @@ Hoàng Thần có biết chuyện này không??

Lạc trong mớ hỗn độn những câu hỏi trong đầu, Ân Hải kéo ta trở về thực tại:

- Đi thôi. Nhạc phụ ta cho gọi muội.

" Đại sư huynh" đi trước ta mấy bước, rồi dừng lại, nhướn mày vì ta không đi theo y. Ta lắc nhẹ đầu:

- Từ từ đã nào, nhạc phụ huynh....là...

- Hắc Quang, giáo chủ của Hắc gia. Đồng thời là sư đệ của Hắc Đại Huyền- nhạc mẫu của muội.- Ân Hải ngắt lời ta, nói.

- Vậy muội không đi đâu....

- Ngay tại đây, ngay bây giờ muội chưa là gì trong Hắc gia cả. Vì vậy muội không có quyền lên tiếng.

Ân Hải búng tay, bóng tối quấn chặt lấy thân ta, kéo ta đi theo y. Hừm, điều khiển bóng tối, lại dùng cả Hắc thuật, thật khó làm người ta phòng thủ. Hừm...hừm...

*************************

Ấn tượng đầu của ta về Hắc Độc Quang, giáo chủ của Hắc Gia ư? Hừm hừm, biến thái, lạnh lùng, nham hiểm, độc ác, tàn nhẫn, đáng ghét, có khí đen bao bọc xung quanh y.

Ngay khi Ân Hải "đưa" ta tới Hắc Gia- "sảnh" chính, đập vào mắt ta là một cái ghế to đùng được đặt trên một bậc cao hơn, hai cái sừng bằng ngà gắn trên đỉnh ghế cong vút lên cao. Xung quang hai bên là những thên cây úa tàn, dường như chỉ có chết chóc lởn vởn đâu đây. Một nam nhân ngồi lọt thỏm trong ghế, mang trên mình bộ y phục màu đen tuyền, bí ẩn, lạnh lẽo, đôi mắt đen thẳm, không một chút ánh sáng, hai chiếc răng nanh được mài giũa nhô ra ngoài.

Xung quanh là những tên sát thủ sặc mùi "thuốc súng", ai cũng hằm hằm nhìn ta. Mấy người có nhất thiết phải thế không? Nhìn ngu lắm đó a~.

Hắc Quang rời mắt khỏi đống giấy tờ trên tay, liếc mắt nhìn ta, thích thú mỉm cười. ==. Đúng là biểu hiện biến thái mà.

- Đường đường là Lâm Ân Ly, con gái của Hắc Đại Huyền mà bị trói thế này sao.

Tay y chống cằm nhìn ta, rồi lại cười. Tên này biến thái nha!! À không, thần kinh mới đúng. Người đâu mà cười lắm không thể tả nổi ==.

Thật giờ không biết gọi y là gì cho phải. Thời hiện đại thì người ta gọi em của mẹ là cậu, vậy thời nay người ta gọi là gì ta? Hừm hừm...

********************

- Chắc chắn Hắc gia đã mang nàng ấy đi - Hoàng Thần tức giận đập bàn- Chúng ta phải đi tìm nàng ấy..

- Thần huynh, huynh quên rằng khi Hắc gia muốn, bọn họ có thể giấu chúng ta bao lâu cũng được sao?? Chẳng phải mấy năm trước chúng ta cũng truy tìm manh mối của hắn mà cũng không thấy sao? - Thổ Tinh lên tiếng, gập nhẹ cuốn sách đang đọc vào.

- Nhưng nếu không đi tìm... Nàng ấy có thể chết...

- Đệ không nghĩ Hắc gia bắt Ly tỉ để lấy máu tỉ ấy đâu. Một cốt nhục của Hắc Đại Huyền- Đại tỉ của hắn, người mà hắn yêu nhất, không chỉ vậy, Ly tỉ con mang hình hài giống mẫu thân như đúc. Vậy mà nỡ giết để lấy máu hồi sinh người kia lại sao? Với đệ chắc chắn, Hắc Quang đã biết khả năng dùng huyết cứu người là không.

- Vậy theo đệ, hắn bắt Ân Ly có âm mưu gì?

- Đệ cũng không biết, nhưng đệ chắc chắn hai điều. Thứ nhất: Hắc Quang không những không giết " bảo bối" mà sẽ trọng dụng, thứ hai: huynh tạm thời sẽ không tìm thấy tỉ ấy đâu, vì vừa mới bắt được "bảo bối", hắn không dễ dàng để "bảo bối" đi đâu. Giờ thì đệ xin cáo lui, đệ còn một số thứ cần tìm hiểu.

Nói rồi, Thổ Tinh biến mất sau cánh cửa.

Im lặng bao trùm lên không khí, mãi cho đến khi Thuỷ Linh lên tiếng:

- Hoàng Thần, giờ đệ định thế nào?? Đệ không thể bỏ triều đình đi là được. - Thuỷ Linh liếc nhìn hắn.

Kim Quân không một chút cảm xúc, mặt đanh lại, bỏ đi ngay sau khi biết tin. Trọng Kha im lặng,không nói một lời. Những người còn lại theo lệnh Hoàng Thần đã lui về nghỉ.

- Tỉ à, đệ không thể đánh mất nàng ấy nữa đâu. Một lần có lẽ là quá đủ?? - Hoàng Thần lắc nhẹ đầu, không thể nghĩ tới cuộc sống sau này thiếu vắng bóng nữ nhân đó.

- Đệ cũng không thể bỏ mặc triều đình được.

- Vậy thì tỉ cùng Thổ đệ, An La muội, Mộc Anh hãy thay đệ quản triều chính. Cho đệ 2 tuần trăng, nhất định sẽ tìm được nàng ấy về.

- Hừm... Được- Thuỷ Linh thở dài. Sớm biết được câu trả lời cùng kết quả Hoàng Thần sẽ nhận được, nhưng biết làm sao để ngăn tiểu đệ bây giờ....

Huhu lâu quá rồi phải k?? Xin lỗi đã để mn chờ nha TT.TT

T đang ôn thi cấp 3 đây TT.TT


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận