Hôn Nhân Dục Vọng Cố Phu Nhân Muốn Chạy



Nằm....nằm dưới????
Hả???? Hắn nói cái gì vậy chứ? Cái tên biến thái này?!?!
Tiêu Nhã thẹn quá đỏ mặt, không dám nhìn vào mắt hắn.
Tư Dật thấy vậy cũng không nhịn được cười.

Trêu ghẹo cô thế này đúng thật là thú vị!
"Cái....cái đó.....không được"
Cô mân mê ngón tay, ánh mắt lẳng tránh sang chỗ khác, miệng thì nói lí nhí.


Tư Dật đã nghe rõ nhưng lại vờ lảng tai, muốn trêu cô thêm chút nữa.
"Hả? Em nói cái gì anh không nghe rõ, nói lại được không?"
Hắn không nghe rõ hay cố tình không nghe rõ? Tên này đúng là cái nết còn chút ét như cái liêm sỉ của hắn ấy!
Mặt cô lại càng nóng bừng, cô mím môi rồi hít một hơi nói thật lớn.
"CHẲNG PHẢI ANH HẾT SỨC RỒI HAY SAO, LẠI CÒN ĐÒI NẰM TRÊN, CÓ BIẾT LÀ ANH YẾU LẮM KHÔNG HẢ????"
*Bộp...
Nghe thấy tiếng động, cả hai người đều hướng mặt về phía cửa.

Đống tài liệu bị Tạ Đô làm rơi xuống sàn, vương vãi khắp nơi.

Rốt cuộc.....Tạ Đô đã đứng đó từ lúc nào rồi????
"Cái đó.....tôi xin lỗi, hai người tiếp tục"
*Rầm
Cửa phòng nhanh chóng đóng lại, Tạ Đô vội vã chạy khuất mắt hai người.

Nếu như nói cậu không bị sốc thì quả thực quá sai, cực kì sai, cái ánh mắt bất ngờ như trời sập xuống thế kia thì giấu đâu cho được???
"Tiêu Nhã...."
Bất giác lại lạnh cả sống lưng, cô rùng mình ngoảnh mặt nhìn Tư Dật, cái mặt ai đó không biết đã đen như cái đít nồi từ bao giờ.

Tiêu Nhã gượng cười, bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nhẹ nhàng hỏi.
"S....Sao thế....chồng yêu?"
Cái cảm giác bất an này.....Toang! Toang cmnr!!!!!!!
"Dù em có gọi anh là chồng yêu thì em cũng chết chắc rồi!!!!"
"Aaaaaaa"
- -------------
Tiếng hét thất thanh vang vọng cả căn nhà.

Ở một phía nào đó, một bóng dáng quen thuộc đang suy sụp quỳ chân bên cạnh chậu cây.

Mặc cho ánh nhìn khó hiểu của mọi người dán vào người, anh chàng vẫn run rẩy không ngừng....
"Tiền không cánh mà bay, ôi sự nghiệp, ôi cuộc đời.

Nhà chưa có vợ, cũng chẳng có con thơ, cũng chỉ mới có 23 tuổi thôi.

Nhưng tại sao cuộc đời lại đẩy tôi vào cảnh éo le thế này?
Mắt tôi là để nhìn đời, tai tôi là để nghe nhưng tại sao lúc nào cũng toàn thấy những cảnh không nên thấy và nghe những thứ không nên nghe??? Sao tôi khổ thế này?????"
Tạ Đô khóc than, cậu ăn ở lương thiện nhưng sao số phận lại trớ trêu thế chứ?!?!

Bỗng, một cánh tay đặt lên người cậu, Tạ Đô giật cả mình, sợ hãi quay đầu nhìn.
"Làm cái gì mà khóc than thế kia?"
Ôi, là đồng nghiệp.
"Tôi còn tưởng cậu là thiếu gia cơ đấy, dọa chết tôi rồi"
Anh đồng nghiệp ngạc nhiên nhìn cậu, lẽ nào....
"Cậu làm gì có lỗi với thiếu gia rồi hả?"
Vâng, lỗi rất lớn là đằng khác.

Nghe được chuyện "bất lực" của Tư Dật thì đúng thật.....tự chôn mình rồi!
"Vâng, có lẽ tôi sắp rời xa mọi người rồi"
Nói xong, Tạ Đô vỗ nhẹ lên vai anh đồng nghiệp rồi trưng cái bộ mặt như ma đám rời đi.
Anh đồng nghiệp nhìn bóng cậu đi xa dần rồi thở dài lắc đầu.
"Haizzz, một từ thôi, nghiệp!"
Còn.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Hôn Nhân Dục Vọng Cố Phu Nhân Muốn Chạy