Kết Hôn Nhanh Chóng


"Thanh Thu." Hoa Châu Du cười cười, bước xuống tầng.


"Chú ơi, tôi mang hoa quả đến cho chú này." Cao Thanh Thu bước vào phòng, nhìn thấy Hoa Ngọc Thành đang ngồi ở đấy.


Hoa Ngọc Thành đáp: "Em ăn đi."


"Tôi vừa ăn no căng bụng ở dưới tầng rồi."


Hoa Ngọc Thành ngẩng đầu nhìn Cao Thanh Thu.


Cao Thanh Thu mặc đồ rất đơn giản, áo T-shirt và váy ngắn, quần áo của cô không đắt đỏ, toàn mua từ trên mạng, nhưng vóc dáng cô dong dỏng cao lại rất gầy, cho nên nhìn rất nịnh mắt.


Hoa Ngọc Thành vẫn luôn coi cô như một cô nhóc, cũng không nghĩ ngợi nhiều.


Ban nãy Hoa Châu Du lải nhải liên hồi trước mặt anh, anh mới coi cô như một người phụ nữ mà xem xét lại lần nữa.


Không nghĩ đến thì thôi, vừa nghĩ tới, chỗ nào đó ở bụng dưới bỗng chốc căng lên.


Cao Thanh Thu đứng trước mặt anh, một tay bưng đĩa hoa quả, một tay cầm nĩa, đút hoa quả cho anh: "Chú, tôi đút chú nhé!"


Cô vươn tay tới, khoảng cách của hai người rất gần, phong cảnh đập vào mắt Hoa Ngọc Thành chỉ còn lại phần xương quai xanh gầy gầy mảnh mảnh, còn có cả... xuống dưới nữa, là chỗ nào đó trông mềm mềm...


"Để tôi tự ăn." Anh nghiêm túc lấy hoa quả từ trong tay cô.


Cao Thanh Thu thấy anh khách sáo với mình như vậy, cô cười cười: "Lúc trước ai đã nói, tôi là vợ của chú, bảo tôi không cần phải khách sáo, chú đang coi tôi như người ngoài đấy à?"


Cô nhóc này...


Rõ ràng lúc trước ở trước mặt mình luôn rất căng thẳng, bây giờ lá gan càng lúc càng to.


Còn dám trêu chọc anh cơ.


Hoa Ngọc Thành tự ăn hoa quả, Cao Thanh Thu chạy tới ghế sô pha bên cạnh rồi ngồi xuống, bật điện thoại lên đã thấy ngay dòng tin nhắn thêm bạn mới hiện trên màn hình: Bé Cưng Của Trung Trung yêu cầu thêm bạn là bạn thân.


Cao Thanh Thu hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng phản ứng kịp thời, đây là... tên mới của Vũ Minh Hân.


Cô ta bị khùng hả?


Tự dưng nhảy ra kết bạn với mình làm gì?


Cao Thanh Thu nghi ngờ, nhíu mày lại, nhớ tới phản ứng ban nãy của Vũ Minh Hân khi ở dưới tầng, giơ tay ấn chấp nhận.


Cô rất muốn xem xem, Vũ Minh Hân muốn làm gì.


Vũ Minh Hân vốn cũng chỉ ôm tâm lý thử xem sao, cô ta muốn xem xem Cao Thanh Thu có còn để ý tới mình không.


Không ngờ Cao Thanh Thu lại chấp nhận.


Đầu óc cô đơn giản, muốn nghe ngóng chuyện gì đó từ phía cô không khó khăn.


Nghĩ tới đây, Vũ Minh Hân gõ một câu vào điện thoại của mình: "Thanh Thu, chuyện trước kia, xin lỗi nhé."


Cao Thanh Thu nhìn ba chữ xin lỗi nhé trên màn hình mà không nhịn được cười.


Vũ Minh Hân bị khùng đúng không?


Cô ta tưởng rằng, vấn đề giữa họ, chỉ cần xin lỗi là có thể giải quyết được à.


Với mức độ hiểu biết của Cao Thanh Thu về Vũ Minh Hân, cô đoán Vũ Minh Hân có lẽ đang thăm dò.


Cao Thanh Thu gõ trả lời hai chữ: "Chuyện gì?"


"Không có gì, tôi chỉ muốn hỏi xem, sao cô lại ở đây?"


Đinh Cẩn không nói với cô ta, cô ta chỉ có thể hỏi Cao Thanh Thu.


Cao Thanh Thu nhìn câu hỏi này, Vũ Minh Hân không biết nguyên nhân, xem ra là vì Đinh Cẩn không nói với cô ta?


Nếu không, chắc Vũ Minh Hân cũng chẳng nghĩ tới chuyện qua hỏi mình đâu.


Cao Thanh Thu nói: "Cô hỏi Đinh Cẩn đi! Không phải cô đã nói cô cùng cậu ta là người của một thế giới sao, tôi cứ tưởng cái gì cô cũng biết."


Trước kia chuyện gì cô cũng nói với Vũ Minh Hân, là vì cô coi cô ta như bạn bè.


Bây giờ Cao Thanh Thu không ngốc như vậy đâu.


Vũ Minh Hân nói: "Đinh Cẩn dẫn cô đến? Chuyện này tại sao trước kia cô không nói với tôi?"


Một phút lơ đễnh, Vũ Minh Hân đã dùng ngay giọng điệu chất vấn.


...


Cao Thanh Thu không nhịn được cười: "Cô là ai thế? Tại sao tôi phải nói cho cô biết?"


"..."


Vũ Minh Hân im lặng một lúc lâu mới trả lời lại: "Thanh Thu, chúng ta không phải là bạn bè sao? Làm bạn bè bao nhiêu lâu như vậy, không lẽ vì một chút chuyện nhỏ mà cô thực sự ngó lơ tôi luôn à?"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận