Khi Siêu Quậy Làm Cô Giáo



~ Trở về hiện tại

~Mở đôi mắt hơi đỏ ra trên tay vẫn còn cầm bức ảnh đã khô lệ nó vươn vai một cái mệt mỏi, do tối qua “ngồi ngủ” không đúng cách nên cả một bên vai của nó bị ê ẩm mãi mới đỡ, mỉm cười buồn – cầm bức ảnh “cất vào sâu trong quá khứ” nó bước vào làm vscn chuẩn bị đến trường.

Mới đến trường đã nhận được tin hôm nay lớp có 2 học sinh mới, nó mệt mỏi lên từng bước trên dãy hành lang. Do đêm qua khóc nhiều quá nên mắt của nó hơi sưng vì vậy nó đeo một cặp kính cận khá dày – mong sẽ che đi được đôi mắt.

Từ xa đã có 2 học sinh đứng ở trước cửa lớp 11A - “ Vào được lớp 11A quả là không tầm thường đâu “ – Nó nghĩ rồi đi nhanh về phía cửa lớp.

Đứng trước cửa lớp 11A bây giờ có 2 người 1nam và 1 nữ, Cô gái có mái tóc vàng xoăn nhẹ, da trắng theo như nó nhận xét thì nhìn cũng “ vừa mắt “ – nếu như không có Mini,Sini,Sasa ở trường này thì cô ta cũng được xếp vào hàng hotgirl.Còn chàng trai bên cạnh - “ Giật mình” là từ để miêu tả tâm trạng của nó lúc này,anh ta rất đẹp và cũng chính là người đó – người nó đã gặp vào buổi đêm lúc đang đi dạo – WINDY.

Lấy lại phong thái bình thản nó tiến gần đến 2 hs mới cất giọng trong trẻo :

- 2 em là học sinh mới ?

- Đúng vậy - Cô gái lên tiếng.

- Chào gặp lại rồi – Windy đứng bên nở một nụ cười có thể nói là hết sức “ đẹp” làm cho cô gái kia điêu đứng.

- Chào – nó nhìn Windy nở một nụ cười lịch sự.

- Cô có biết là tôi đã chờ ở đây bao lâu rồi không – Cô học sinh mới nói giọng có chút chanh chua , thực ra cô ta đang ghen tị với nó, vì nó xinh đẹp hơn cô nhiều và cũng Vì lúc đến lớp đứng cạnh Windy cô ta đã bị trúng “ tiếng sét ái tình “ từ anh rồi, cố bắt chuyện và tỏ ra “yểu điệu thục nữ” trước mặt anh nhưng nhận lại chỉ là sự lạnh băng và vô cảm, nhưng từ lúc nó đến anh như người khác thay đổi 360 độ cười nói lại còn bắt tay với nó làm cô ta hết sức khó chịu.

- Tôi vẫn đến sớm 30s mà – Nó nhìn vào chiếc đống hồ les đeo trên tay tỏ vẻ ngây thơ.

- hừ - Phương ( tên của nhỏ đó)

- 2 người đứng đây để tôi vào thông báo cho lớp – Rana mặc kệ cho cô ta đang trao ánh mắt “ yêu thương” ình định bước vào lớp nhưng ........

- Cô đứng lại đó – Nhỏ Phương nói rồi kéo tay nó lại hùng hổ bước vào lớp trước cái cười ranh mãnh của 2 người đứng sau.

- Anh Y......- Đang định gọi tên ai đó nhưng Vừa vào đến cửa chưa nói hết câu thì “ rẹt...soạt....bịch” Và hoàn cảnh bây giờ hết sức “ đáng yêu” nhỏ Phương ngã úp mặt xuống đất trên người toàn là trứng gà vỡ, bột,...đầu tóc được gội rửa bằng trướng gà.

Trước thảm cảnh đó là cả một lớp 11A đang lăn lóc cười, nó và Windy đứng ngoài cũng không nhìn được mà cười hết sức to làm các lớp bên quay qua nhìn với ánh mắt “ kì thị” – cứ tưởng có vấn đề.

- Lại một người nữa nhận quà thay cô ta haha – Sini cười lớn – Số cô quá may mắn đấy “Gia Băng”.

Nó bước qua Phương đang nằm đơ dưới sàn nhà đứng trên bục giảng mỉm cười dõng dạc :

- Trò này hay quá ! Càm ơn các bạn. Nhưng có vẻ như bạn mới lớp mình hơi thiệt thì phải, thôi em về nhà đi mai đến nhận lớp nhé .

Nhỏ Phương sau một hồi ôm đât mới lật đật đứng dậy, xem xét lại hiện trường thì – AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA – tiếng la thất thanh của nhỏ, sau tiếng la nhỏ Phương chạy như bay ra khỏi lớp một phần vì quá ê mặt và một phần cũng do không thể chịu nổi cái mùi tanh tanh của trứng .

Sau khi nhỏ chạy đi cả lớp vẫn cười giòn tan - Sự thật thì sáng sớm bọn hắn đã đến lớp đổ dầu ăn ra trước cửa với mục đích khi nó bước vào sẽ bị ngã, còn bên trên sẽ là một chiếc xô, bên trong đựng trứng gà vỡ với một chút bột mì, nước lau sàn,...đợi khi nó ngã xuống sẽ giật giây cho chiếc xô đổ ập xuống người “ nạn nhân “ Vì chiếc xô được treo trên cao luồn với một sợi dây thép nên chỉ cần ngồi dưới giật dây là được – Và đó chính là tác phẩm của siêu quậy “ Sasa”nhưng chả ai ngờ hôm nay lớp lại có học sinh mới.

~ Ở một nơi nào đó trong lớp học

~- Cô ta đến đây học luôn sao ?

- Ừ, kệ cô ta đi

- Cô ta yêu mày lắm đó

- Không quan tâm, mày biết tao đã....rồi mà.

- À ừ . hehe

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

~Sau khi nhỏ Phương đi nó gọi điện kêu lao công dọn dẹp bãi chiến trường của lũ học sinh xong đâu đấy mỉm cười hài lòng mới thông báo :

- Hôm nay chúng ta có 2 học sinh mới nhưng một bạn vì nhận quà thay tôi nên phải về nhà để “ thưởng thức” vì vậy vậy bây giờ chỉ còn một người – Nó nói mà trên môi nở một nụ cười gian tà quay ra phía cửa lớp ra hiệu – Em vào đi.

Từ ngoài cửa bước vào một thân ảnh to lớn làm tất cả nữ sinh “ ĐƠ” sau một lúc điêu đứng thì một loạt những lời bàn tán to nhỏ :

- Trời !! đẹp trai tóa

- Wow ! lại một hoàng tử nữa xuất hiện

- AAAA mất máu quá.

-.................

-...............

Một loạt những lời bàn ra tán vào nhưng chỉ có bọn hắn với nhóm Sini là có vẻ chẳng mấy quan tâm.

Nó đập thước “rầm” cả lớp im lặng :

- EM giới thiệu đi - Rana

- Hoàng Gia Phong – Windy – Anh lạnh lùng nói.

Cả lớp nghe xong thì thấy lạnh hết cả người.

Còn nó phải nói sao đây nhỉ, Đang đơ toàn tập - “ Hoàng gia???....Hoàng gia....??Hoàng gia.... ? Đôi mắt đó , không thể nào “ – Lắc đầu xua đi những ý nghĩ trong đầu nó lấy lại vẻ mặt vô cảm :

- Em ngồi bàn cuối đi.

Windy không nói gì, mặt lạnh băng đi xuống chỗ ngồi , trên môi thoáng xuất hiện một nụ cười “kì dị”.

~ Chỗ Soo

- Mày nghe thấy không ? tên cậu ta là Hoàng Gia Phong - Yan

- Ừ, có một thứ gì đó ở con người này – Soo.

- Liệu hắn với Winny có quan hệ gì không – Yen

- Đôi mắt ?? – Soo quay qua nhìn Windy lên tiếng.

- Đúng thế rất giống – Yan

- Điều tra đi, sẽ biết thôi mà – Yen.

Hắn gật đầu nhẹ không nói gì.

Tiết học trôi qua trong sự thắc mắc, tò mò của tất cả học sinh 11A.

Chuông reo, lại mò đến vườn hoa hồng đỏ tính ngủ một giấc nhưng vừa chợp mắt thì ......

- Á .....xin lỗi tha cho tôi đi ....tôi đâu có làm gì mấy người đâu huhu - Ở ngay gần đó một cô gái có vẻ hiền lành đang bị bao vây bởi một đám nữ sinh, cô gái có mái tóc hạt dẻ dài ngang hông , đôi mắt đen láy to tròn, nước da trắng ngần.

- “Chát” Mày còn chưa hiểu tội gì sao ?? – Cô gái có mái tóc hồng nhạt khuôn mặt bợm gợm có lẽ là người chỉ huy của lũ đó lên tiếng kèm theo đó là cái tát giáng trời vào khuôn mặt xinh đẹp kia.

- Tôi...tôi..thật sự không biết mà – Cô bé lủi thủi run rẩy .

- Tội của mày là xinh đẹp hơn tao – Cô ta bóp lấy chiếc cổ nhỏ bé rồi gằn lên – Và...là con nhỏ học bổng nghèo hèn loại C ...haha – Tiếp sau đó là một tràng cười lớn.

Lũ con gái xúm lại giật tóc rồi lại cào xé cô bé nhỏ đáng thương, thân hình nhỏ bé sợ sết co rúm một chỗ, thấy tình hình không ổn nó định ra tay cứu giúp nhưng....

- Dừng lại – Giọng nói lạnh băng uy nghiêm vang lên .

Lũ con gái dừng mọi hành động hướng ánh mắt về phía vừa phát ra tiếng nói, phải nói sao đây – Một chàng trai to lớn, khuôn mặt tựa thiên sứ nhưng tại tỏa ra một hàn khí đến bức người đang tiến lại gần phía đó. Lũ con gái thấy Windy thì 2 mắt hình tim, tim đập rộn ràng, lấy lại vẻ mặt giả tạo hiền lành con nhỏ đầu đàn lên giọng ngọt như mía lùi :

- Ơ ...anh là..?

- Các người phá giấc ngủ của tôi – Windy đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn lũ con gái đang run rẩy sợ sệt.

- Em...em...xin lỗi – Một con nhỏ có vẻ dễ nhìn nhất trong đám đó rụt rè.

- Cút – Windy không thèm liếc nhìn đám con gái đó đi đến bên cô bé đang nằm co do dưới nền đất lạnh lẽo khắp người bầm tím.

Đám con gái thấy vậy thì vô cùng tức giận nhìn Zina ( tên cô bé ) với ánh mắt đe dọa như muốn nói “ Lần sau mày chết chắc “

- Còn chưa đi? - Windy

Đám con gái sợ quá chạy hết, lúc này Zina mới bò dậy nhìn người vừa giúp mình, tim đập loạn, 2 má đỏ ửng nhìn rất dễ thương giọng nhỏ nhẹ nhàng :

- Cảm....ơn...anh

- Biến – Windy đứng dậy đi về phía gốc cây nơi có một chiếc ghế đá lớn nằm bịch xuống – Tôi ghét bị phá giấc ngủ.

Nghe có vậy cô bé lủi thủi bước đi trước khi đi không quên để lại câu “ xin lỗi “.

Nó nãy giờ quan sát khá ngạc nhiên, cái con người tên Windy này thật kì lạ, lúc nói chuyện với nó thì có vẻ dịu dàng nhưng sao đối với những người khác lại lạnh lùng vậy chứ ?? Có một cảm giác gì đó khá quen thuộc len lỏi trong tâm trí nó.

Nghĩ rồi nó tiến lại phía ghế đá – Nơi có một thiên sứ đang chìm vào giấc ngủ.

- Còn chưa biến sao ?? – Windy nói mà không thèm hé mắt.

- Sắp vào lớp rồi đấy – Rana

Nghe thấy chất giọng trong trẻo quen thuộc đó anh liền ngồi bật dậy mỉm cười :

- Là bé à gặp lại rồi.

- Ai là bé chứ - Nó trừng mắt – Tôi là giáo viên của cậu đấy.

- Hử ?? À haha Tôi hơn em một tuổi đấy – Windy

- Hả ? Vậy sao lại học lớp 11 – Rana – Chẳng lẽ anh học kém vậy sao ?

- Haha, tùy em nghĩ thôi , mà tôi học linh tinh thì có sao em cũng vậy mà – Windy.

- Hừ mà anh thật là kì lạ đó – Rana – lúc thì lảm nhảm đủ thứ vở vẩn , lúc thù như cái tảng băng.

Anh mỉm cười – nụ cười đẹp ngây ngất :

- Chỉ mình em thôi – Giọng nói nhẹ nhàng thoang thoảng nhưng lại nghiêm túc.

Mặt nó bỗng đỏ bừng không hiểu vì ngại hay gì nhưng tự nhiên tim đập loạn 1 nhịp.

- Này – Anh lay tay nó – Nhìn em đỏ mặt đáng yêu lắm đấy.

Lấy lại trạng thái bình thường nó nhìn sâu vào mắt anh như dò xét :

- Hoàng gia Phong ?? Rốt cuộc thì anh là ai ?

– Hỏi papa của em đi, sau này ông ấy sẽ là người vén tấm màn bí ẩn - Anh cười đầy ẩn ý – Và em đừng cố điều tra gì về tôi nữa, sẽ không bao giờ có kết quả đâu ...- Đến đây anh ghé sát vào tai nó thủ thỉ -..... hacker chuyên nghiệp.

“HẢ???” – Mắt nó như muốn rơi ra ? sự tò mò ngày càng lớn, con người này có thứ gì đó thật đáng sợ ? Tât cả những điều về nó anh ta có vẻ đều biết rất rõ.

- Anh...anh..- Nó lắp bắp không thành lời.

“ reng...reng...reng” – Cùng lúc đó tiếng chuông vào tiết học cũng reo.

Anh mỉm cười gian tà nhìn nó :

- Sự thật sau này em sẽ biết... vào tiết rồi đấy tôi không muốn bị giáo viên bắt cúp tiết đâu – Nói rồi anh quay lưng bước lên lớp bỏ mắc cái bộ não thông minh đang rối loạn phía sau.

Sau khi anh quay đi nó rút điện thoại ra gọi ngay cho papa :

- “Alo” – đầu dây bên kia vang vang lên một giọng nói trầm ấm

- “Ba biết Hoàng Gia Phong chứ “

-“ hả ?? “- Ông Thức giật mình ( Thức : tên của ba nó)

- “Sao ba ngạc nhiên vậy “

- “ À ta không biết. Sao con lại hỏi thế “

-“ thật chứ??”

-“ Ừ” – Giọng ông có gì đó ngập ngừng ,bối rối.

- “Không có gì thôi con cúp máy đây” -Biết có hỏi cũng chả có kết quả nên nó cúp máy luôn.

* Tại căng tin ( trước khi chuông reo ) :

- Điều tra thế nào rồi – Yan nhìn hắn dò xét.

- Chẳng được gì ngoài cái tên “ Hoàng gia Phong “ và.... – Soo

- và gì .... – Yen

- Hắn ta hơn mình 1t đấy – Soo

- Hả ?? Ai cơ – Sasa háo hức.

- Tên Windy hả - Yan ?

- Ừ - hắn gật đầu nhẹ.

- Trời ơi cái anh đó đẹp trai lắm nha – Mini mắt long lanh làm cho ai đó hơi bị bực mình “ Mình đẹp có kém gì hắn ta đâu hừ “ – suy nghĩ của ai đó.

Sini nghe vậy thì cốc đầu Mini một cái – Hô nay uống nhầm thuốc à ?

- xỳ - Mini

- Anh ta không tầm thường đâu , chăc chắn có một bí mật gì đó – Sasa

Nghe vậy cả lũ gật đầu đồng tình

----o0o-------

* GTNV:

- Hoàng Gia Phong ( Windy) : rất đẹp trai,phải nói là rất rất đẹp nếu so sánh Windy vs Winny và Soo thì chẳng thể nhận xét nổi ai là người trội nhất, mọi thông tin về Windy đều bí ẩn.

IQ : 230/200

- Trần Kim Nhã ( Zina) : một cô bé dễ thương, hiền lành, 16t ( kém nó 1t) học giỏi, thông minh nhưng vào trường bằng học bổng nên luôn bị đám học viên nhà giàu coi thường, bắt nạt, khinh bỉ, từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện, bị thất lạc gia đình, cô còn chẳng biết gia đình mình như thế nào, bố mẹ mình là ai ngoài cái tên “ Trần Kim Nhã”

IQ : 190/200

( giới thiệu thêm :

- Hoàng Gia Thức : ba nó

- Gia Hà Xuyên : mẹ nó )


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận