Khi Thần Tượng Ác Quỷ Yêu Lấy Một Thiên Thần


Bà xã, dậy! Dậy ngay! _Tiếng cậu kêu con mèo nhỏ đang ngái ngủ trên giường.

Đã hơn 7 giờ rồi, mà cô thì vẫn cứ nằm lì một chỗ trên giường. Bà xã à ~ Đến khi nào em mới chịu lớn đây?? Cậu than thở, ngước mặt lên.

Đành chịu thôi chứ sao! Cậu thất thểu rời khỏi phòng ngủ bay sang phòng khách. Đột nhiên, hai cánh tay ôm cậu lại

-Ai bảo em chưa dậy! Em dậy rồi nhưng không có ai bồng em xuống chớ bộ! _Cô nụng nịu, phồng má chu mỏ lên.

-Em có phải là con nít đâu! Nặng thấy mồ mà cứ đòi này đòi nọ suốt! _Cậu nhíu mày

Cô bĩu môi, hai tay để khoanh trước ngực từ lúc nào, mắt lờ đờ nhìn cậu

-Xí! Thế anh chê em là heo chứ gì? Không thèm nữa! 


Cô đang giận hay sao? Móa! Sau khi lấy chồng thay đổi nhanh ghê nhỉ bây? Ngay cả nhỏ Vân bạn thân cũng méo hiểu cái con này ăn trúng cái thứ độc dược gì nữa! Cơ mà, thế cũng linh. Mới giở trò này ra một cái thì kiểu gì cậu cũng phải nghe, cũng phải chiều. Bố láo, cấm cãi được!

-Lên đi! Anh cõng đi đánh răng rửa mặt rồi vào ăn sáng. _Cậu thở dài

-Thế có phải ngoan hơn hay không? Thương chồng quá đi hà! 

Mặt cô tươi rói, nhảy phóc lên lưng cậu. Còn cậu thì tội méo tả nổi. Ai biểu ngu làm chi, thương vợ quá mà để vợ hành cho mệt lữ!! 

Nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, đó chỉ là bộ mặt ở nhà đối với vợ yêu thôi! Chứ lên trên trường một cái là.... Ối giời đất ơi, ác quỷ lạnh lùng, máu me, í lộn, máu lạnh xuất hiện khi nào cũng chả hay! Hễ cứ gặp vợ một cái là nạt nộ om sòm, bảo này bảo nọ, ấy là.... đủ thứ trên đời hết, tất tần tật không thiếu cái nào! Cũng phải thôi, sợ bị mất vợ mà!

Ghen ghen vừa thôi! Ghen lắm nó cũng thành lố... giống như hôm nay!!

Chuyện đầu đuôi là ngay sau khi lê lết tới trường, mỗi người lại trở về với thân phận cũ của mình. Lại thế rồi cứ thế! Chưa gì mới có 15 phút vào tiết đã nghe om sòm ỏm cái củ tỏi CMNR:

-Sao em lúc nào cũng thế hả Nguyễn Lê? Hết trốn tiết rồi lại tới phá phòng thí nghiệm. Tôi thật chẳng hiểu nổi sau này em sống thế nào đây nữa? Đã thế em còn nói chuyện trong giờ học. Thế thì tôi mời em ra ngoài lớp đứng ngắm cảnh trước cửa luôn nha! Đi nhanh lên để tôi còn tiếp tục công việc của mình!

Cậu vò bứt tai ra vẻ giận dữ tột cùng, la hét cô học trò kiêm luôn vợ đứng đối diện cậu. Còn cô... nhịn. Miệng lẩm bẩm chửi thề. Nghe xong câu đó còn chửi thề nhiều hơn. 

-Móa chó thằng chồng! Mày nuôi chị chứ ai. Về rồi thì biết tay chị mày! Này thì là oai, tối về tắt nha con.

Công việc này cũng khá quen với cái lớp chất chứa những đứa khác người như bạn của cô nên tụi nó cũng chẳng lạ gì. Mỗi khi nghe câu chửi phát ra từ miệng thầy yêu quý, tất cả đều che miệng cười hí hí nhưng thật rõ to. Lạ gì cặp thầy trò này nữa! Nhắc lại một lần nữa, đó là quá quen!

Cô giậm chân hậm hực bước hiên ngang như một chú phượng hoàng mình hồng mỏ đỏ ra khỏi lớp. Một tiết, 45 phút, thời gian dài dăng dẳng hình như nó không muốn trôi mau. Cô ngồi chờ, chờ mãi, chờ mãi, rồi lại tiếp tục chờ nữa.


Và rồi cũng đến lúc cô được "ân xá". Phù, thoát nạn rồi! Cô mừng như người chết đuối vớ được cọc. 

-Thời gian bình yên của mình, chồng nên tận hưởng một cách sảng khoái đi vì tối nay là ngày tàn của chồng đó chồng ạ!! 

Rồi cô cười khoái chí la to. Một nụ cười mãn nguyện, kèm theo biểu hiện mưu mô vô cùng.

Tối đến,...

-Bà xã! Mở cửa cho anh. Anh sai rồi, anh sai rồi! Tha cho anh đi mà! Lần sau anh hứa anh sẽ không tái phạm nữa đâu! _Cậu đập cửa phòng ngủ rầm rầm, miệng méo xệch liên tục van xin cô, thề thốt đủ điều.

Đúng thế, cửa phòng ngủ đã bị cô khóa bằng 12 cái chìa. Và thật không may mắn cho cậu, cậu bị nhốt ở ngoài phòng. Mặc cho trời có lạnh, mặc cho gió có thổi nhưng cô đâu quan tâm, đã vậy còn hỏi khoáy lại 

-Lời hứa này em đã nghe ở đâu rồi thì phải? Đây là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Anh cho em một con số chính xác được không?

-Mới có lần thứ 39 chứ nhiêu! Tha cho anh đi mà! Lần này anh nói thật đấy _Cậu nói như mếu. Có vẻ nước mắt đã giàn giụa rồi thì phải? -.-

Kệ mẹ cậu, cô chẳng quan tâm! Thả mình trên chiếc giường êm ái, cô đánh một giấc ngủ thật say. Kệ sự đời, kệ luôn cả thằng chồng, giấc ngủ đối với cô là quan trọng nhất!

12h đêm, cậu đã ngủ từ khi nào và cô cũng vậy! Nhưng cô bỗng thức dậy, rời khỏi chiếc giường. 

Cánh cửa mở ra, cô bước tới phía cậu, người đang nằm ở sô pha. Tay cầm thêm một cái chăn. Rón rén thật khéo léo, cô đắp lên cho cậu. Bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc kéo cô ngã dúi vào lòng cậu.

-Giả vờ ngủ hay sao? _Cô nhíu mày, ngước mặt lên phía cậu hỏi.


Còn cậu chỉ cười gian tà, chớp mắt đáp lại:

-Tại em làm anh thức thôi chứ bộ! Mà em ra đây làm gì thế?

Trông dâm không đỡ nổi, cô khóc trong đau khổ nhưng nhanh chóng biện minh cho mình:

-Ê ê đừng nghĩ bậy! Chỉ là khát nước nên buộc phải mở cửa để đi uống nước thôi._Rồi bỗng giọng cô nhỏ dần -Hổng phải quan tâm ai kia đâu á nha!

-Thì có ai nghĩ gì đâu! Sao thế? Bộ em nghĩ anh...

Chẳng đợi cậu nói hết, cô đã đưa tay lên bịt miệng cậu. Đúng thật là xấu hổ không tả hết! 

-Thôi anh ngủ tiếp đi! Em vào phòng, ngủ đây!

Rồi cô định đứng dậy nhưng lại bị cậu ngăn lại. Cô quay mặt lại, mặt đơ ra

-Ai cho em đi! Anh biết tính em mà! Đang ngủ mà bỗng thức là sẽ không thể ngủ lại được. Em đừng có mà lừa anh. Thôi, anh có ý này hay hơn! Hay là ta chơi game đi! Xin đó, bà xã.

Cô lắc đầu ngán ngẩm với cậu. Nhưng thôi chơi game cũng vui mà! Thế là nguyên cả đêm đó cả hai thức trắng để chơi game. Cho đến sáng hôm sau mới biết là mình ngu, dậy đâu có nổi nữa! Ngủ liền tù tì từ 6h sáng đến 5h chiều. Khiếp!!!


Nhấn để mở bình luận

Khi Thần Tượng Ác Quỷ Yêu Lấy Một Thiên Thần