Lớp Trưởng Lạnh Lùng!


Con đường phía trước thật dài. Đáng lẽ ra nó nên phải đồng ý được ba nó đưa đi học chứ? Chuyện đó vốn dĩ là bình thường mà, tại sao nó lại cảm thấy ái ngại như những người xa lạ như vậy. Những khoảng cách và sự xa vời ấy bắt đầu xuất hiện từ khi mẹ nó mất. Nghĩ đến đó, bất giác nó đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh, đôi môi hồng nhuận nở nụ cười thê lương. Nó còn nhớ ánh mắt ba nó lạnh lẽo đến mức nào, nó cũng nhớ mẹ nó đã đau đớn như thế nào.

Hiện giờ mẹ nó rời xa thế gian này rồi vậy bà ấy sống ở trên đó có tốt hơn ở nơi đây không? Bà ấy có được vui vẻ hơn ở nơi đây không? Nó thì không tốt, cũng không vui vẻ chút nào.

Từ khi mẹ đi bỏ lại nó, chẳng còn ai quan tâm để ý và kiên nhẫn với nó nữa. Người khác nói chuyện với nó, đều bị sự thờ ơ của nó đánh gãy tâm lý, dần dần cũng không ai ở bên cạnh nó nữa.

Đôi lúc muốn ngã xuống, lại nghĩ đến lúc mẹ nó mất bà ấy vẫn cố gắng dặn dò nó... Muốn nó phải cố gắng sống thật tốt, sống luôn cho phần của bà ấy!

Mẹ thương nó lắm bà là người thương nó nhất trên cuộc đời này, dù bà có đi đâu chăng nữa nó tin chắc rằng bà ấy vẫn luôn dõi theo từng bước chân của nó cho đến khi nó trưởng thành và đến khi nó hạnh phúc.

Bà ấy đã từng nói với nó phải học thật tốt, thành tài rồi kiếm ra tiền sau này sẽ sống vô ưu vô lo, không sợ bị ai khác khinh thường, bà còn bảo... đừng bao giờ sống như bà, đánh đổi tất cả để vì những thứ không đáng để rồi phải sống trong hối hận tuyệt vọng đến khi chết đi.

Nó không biết bà đã trải qua những gì? Để rồi khi buông xuôi, trong ánh mắt bà lại chứa đầy thập phần đau đớn và tuyệt vọng đến vậy. Là do nó quá vô tâm, nên lúc bà ấy còn sống cũng không thể giúp bà ấy bớt lo lắng, đến khi bà ấy mất nó cũng không làm được gì cho bà ấy. 


Giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào trong khoé mắt, nó gục xuống đầy mệt mỏi. Nếu lúc trước nó luôn ở bên mẹ trong những lần hốc mắt bà đỏ hoe, hay an ủi bà những lần bà đau khổ, có phải chăng lúc bà ra đi sẽ không đau thương như thế, có phải chăng lúc bà ra đi sẽ nhẹ nhàng hơn?

Đôi chân vẫn cất bước trên con đường dẫn đến trường, sáng sớm tinh mơ chặng đường trước mắt vắng vẻ không người.

Đặng Khánh My đã xem danh sách lớp, hình như nó bị tách lớp thì phải. Trong danh sách trên bảng thông báo của trường, lớp nó toàn là những cái tên lạ lẫm. Mà đối với nó điều đó cũng không quan trọng, cho dù học ở lớp cũ nó cũng không quen một ai hết. Vì vậy, trong lòng không dâng một tia xao động nào.

Vào lớp, nó lẳng lặng đi thẳng đến cuối dãy bàn ngồi vào một chỗ khuất nhất, cố ý xoá mờ đi hình ảnh của bản thân mình.

Bên tai truyền đến những tiếng xì xầm to nhỏ, những người khác đang bàn về nó. Lúc này nó lắng tai lên nghe, muốn biết họ nghĩ như thế nào về nó, gương mặt đầy vẻ mong chờ có chút bối rối, hồi hộp.

Bọn họ đã nói rằng...

"Con nhỏ đó năm rồi học ở 11a2 đó, dị hợm lắm suốt ngày im lìm như ma vác mặt tới trường, người nào không biết còn tưởng nó đi đến trường là để đòi nợ đó."

"Ừ tao còn tưởng nó bị câm nữa, cũng may giáo viên hỏi bài nó còn trả lời, mà tao thấy giọng nó nghe hay mà sao miễn cưỡng quá mày?" 

"Tao nói thiệt chứ con gái con đứa gì đâu mà chảnh gớm, đi học không thèm nói chuyện với ai sất."

"Mà hình như nhà nó đâu giàu có gì đâu, làm gì chảnh choẹ thế mày?"

"Ừ thì đó quanh năm suốt tháng có một bộ mặt duy nhất, đang cố tỏ vẻ bản thân thanh cao lắm hay sao á, tao ghét ghê luôn!"

"..."


Còn rất nhiều, rất nhiều lời nói nữa khiến cho lòng nó trùng xuống, trên môi vấn vương nụ cười nhàn nhạt. Nó không muốn nghe nữa! Nó đang mong chờ cái gì thế này? Đúng là điên thật mà. Nó vì sao lại muốn nghe những người khác nói gì về mình cơ chứ? Là nó đang tự làm đau mình hay sao? Haha, thật buồn cười.

Đôi mắt to đen láy nhìn chằm chằm những người vừa nói lúc nãy, ánh mắt thuần khiết đến nỗi khiến bọn họ cảm thấy áy náy tránh né ánh mắt kia, mà miệng cũng ngậm chặt lại không nói ra được bất cứ lời nói nào khác nữa. Mẹ nó nói nó đẹp nhất là ở đôi mắt. Con ngươi to tròn màu đen đậm, không mang một chút bụi trần nào nhìn vào liền thấy trong mắt kéo theo một nỗi buồn u uất thắm sâu vào tim. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy thuần thiện vô cùng. Đối mắt với nó lại như thấy được thứ gì đó rực rỡ mãnh liệt không nói nên lời. Kết hợp lại với nó chính là có một không hai.

Nó không buồn vì những lời nói đó, chỉ là thấy có chút mất mác trong lòng, thì ra đối với người khác nó chính là loại con gái như thế.

Dần dần, thời gian trôi qua những người khác tới lớp cũng nhiều hơn. Những tốp học sinh đông đảo tụ lại, bàn chuyện rầm rộ, cười đùa nhìn trông rất vui vẻ. Sau đó cũng không ai để ý, bàn tán đến nó nữa cho đến khi giáo viên vào lớp.

Cô giáo đứng trên bục giảng, mang theo một đống giáo án để lên trên bàn, cô giới thiệu bản thân, dặn dò những thứ cần làm cho năm học mới rồi lại bắt đầu bầu cán bộ lớp.

"Chức lớp trưởng, có bạn nào muốn đề cử ai không? Không thì cô xét kết quả điểm thi."

Một bạn nữ giơ tay chỉ về phía chàng trai đầu bàn góc ngoài, giọng nói ngượng ngùng: "Thưa cô, để Anh Tú làm đi cô. Bạn ấy đẹp trai lại học giỏi làm là tốt nhất rồi ạ." Những bạn nữ khác nghe đến tên đó cũng hùa theo đề cử.

Có chút buồn cười, nó thiết nghĩ bạn nữ sinh này đang đề cử hắn ta thật sự là vì học giỏi hay là do đẹp trai đây?

À mà cái gì cơ? Anh Tú? Hoàng Anh Tú? Nó từng nghe nói đến hắn ta. Hình như là nghe bạn nữ sinh nào đó tâng bốc hắn rằng hắn rất đẹp trai, học giỏi, nhà lại giàu nữa đúng chuẩn con nhà người ta, nhưng rất tiếc cho các cô gái đang nuôi hy vọng mơ mộng bay cao... hắn ta đã có bạn gái rồi. Hơn nữa hắn học cũng không giỏi bằng nó nha, lần nào thi cũng chỉ đứng thứ hai toàn trường thôi, thứ nhất không ai khác ngoài chính nó đây.

Mà cũng phải thôi, cả tuổi thanh xuân nó chỉ có một mục đích duy nhất là học thôi, không hạng nhất cũng lạ.

Hoàng Anh Tú đang cặm cụi ghi ghi chép chép cái gì đó, nghe người ta nhắc đến tên mình giật mình ngước đầu lên, đúng lúc cô giáo đang nhìn hắn, hắn cũng ngơ ngác mà nhìn lại cô.

Nó thờ ơ ngó lơ hai người đó đang đứng hình. Cũng hơi lâu rồi thì phải, không ai nói một lời nào.


Lại thấy hắn không nhìn cô nữa, cúi đầu tiếp tục ghi ghi chép chép, tỏ vẻ phớt lờ không để vào trong lòng, hơn nữa ai để ý sẽ thấy... hắn ta đang nhếch mép cười.

Cô giáo thấy hắn cúi đầu trầm mặc, tưởng hắn không đồng ý, cũng không dám ép buộc thêm, cuộc đời này ai ngu mới đụng vào hắn đó nhà hắn giàu như vậy lấy tiền ra cũng đủ đè chết cô rồi, cô giáo lật lật sổ điểm lại nói, "À, nhưng cô thấy lớp này có một bạn thi nhất trường này. Đặng Khánh My là em nào đứng lên cho cô biết mặt?"

Nghe được gọi tên nó hoảng hồn đứng lên, hơi sợ sệt, rụt rè không dám đối mắt với cô giáo đang đứng trên bục giảng, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ cúi gằm, ánh mắt nhìn chăm chăm cái mũi giày. Cô giáo nhìn nó cũng không hỏi ý, đưa tay ra hiệu cho nó ngồi xuống.

"Được rồi, vậy em Đặng Khánh My làm lớp trưởng đi." 

"..."

Làm lớp trưởng? Không được. Nó đưa tay lên, muốn từ chối. Lại bị ánh mắt những người khác bắn về phía nó đầy căm phẫn doạ sợ, sợ hãi rụt tay về. Có cảm giác muốn khóc quá.

Làm sao đây? Nó không biết làm lớp trưởng là cần làm những thứ gì? Nó chưa bao giờ làm... Làm lớp trưởng sẽ phải nói chuyện, chỉ đạo kêu gọi mọi người trong lớp... Nó không làm được! Nó không quen... Nó sợ lắm, sợ những ánh mắt của những người kia. Hít hít cái mũi nhỏ, nó có thấy mình hít thở không thông. Chỉ cần nghĩ đến phải làm cái này cái kia thôi là lòng nó đã trùng xuống rồi.

Từ lúc cô nói xong, nó cũng không thể lọt vào tai câu nào nữa. Vô thức mắt nó lướt qua Anh Tú, ứng cử viên "hụt" của chức lớp trưởng này. Thấy hắn cũng đang nhìn mình, trên môi đang lẩm bẩm cái gì đó, nhìn nó bằng ánh mắt sắc lạnh đầy bén nhọn.

Nó đọc được khẩu hình miệng, hắn ta vừa mới nói...

"Chết tiệt!"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Lớp Trưởng Lạnh Lùng!