Luật Của Tay Chơi


LAST CODE 39 ITS A CONSPIRACY THAT I FELL IN LOVE WITH YOU

Bây giờ là 8h tối, và tôi đang đứng trước của nhà Vũ Minh Quân.

Tất cả mọi thứ tối đen mù mịt, yến ắng vắng lặng như cái nhà ma. Chẳng có vẻ gì là có buổi tiệc tùng điên rồ nào đang xảy ra ở đây cả. Cái quái gì thế này, không phải Tuấn Vinh nói đêm nay sẽ có party hay sao? Chẳng lẽ tôi nghe nhầm giờ? Hay nhầm ngày?Hay là lại có cái âm mưu điên rồ nào ở đây?

Tôi rút điện thoại ra, lọc cọc bấm tin nhắn cho Tuấn Vinh. [Ê, sao cả nhà tối đen thế này?]

Nhắn xong tin tôi ngẩng đầu lên, bỗng dưng thấy đèn tầng 1 nhà Vũ Minh Quân bật sáng cái phừng qua cửa sổ nhà bếp. Vũ Minh Quân ở nhà! Chả lẽ bây giờ mới bắt đầu tiệc tùng? Nhạc nhẽo đâu sao không nghe thấy? Lần gần đây nhất tôi đi khám tai vẫn bình thường, chức năng hoạt động đầy đủ mà.

Tuấn Vinh vẫn chưa thèm nhắn tin trả lời.

Có tiếng lạch cạch từ trong nhà bếp Vũ Minh Quân phát ra, kiểu như cốc chén bát đũa gì đó. Trong một nửa giây điên cuồng dậy lên cùng cái sự tò mò ngớ ngẩn kia, tôi cúi xuống tháo đôi cao gót của mình ra, rón rén bước vào cái bụi cây phía bên phải mình, tới phía dưới cái cửa số trước nhà Vũ Minh Quân, đồng thời cũng là cửa sổ nhà bếp.

Không hiểu anh ta đang làm gì?

Tôi bám hai tay vào cạnh cửa sổ, thò đầu lên để ngó vào trong một cái. Cảm giác như sắp sửa đi ăn trộm vậy.

Vũ Minh Quân đang đứng trong bếp, cạnh bàn cà phê, tay đang từ từ rót một lon tonic vào một cái ly thủy tinh cao đã có sẵn thứ nước gì đó màu nâu hổ phách trông như whiskey. Hoàng tử dỏm mặc một cái áo sơ mi kẻ xanh cổ trắng đã cài gần hết cúc trừ hai cái đầu tiên (tôi biết, anh ta cần phải sexy ở tất cả mọi nơi như vậy đấy), tóc nâu bù xù như vừa tắm xong, mặt đăm chiêu kiểu gì gì đó.

Tôi khoanh hai tay trên bệ cửa sổ, hơi nghiêng đầu. Cũng lâu lắm rồi tôi mới được nhìn anh ta như vậy, kể từ hôm tuyệt giao. Hôm qua không tính vì tôi còn chẳng nhớ tí gì.

Vũ Minh Quân đột nhiên quay ra nhìn cửa sổ. Tức là về phía tôi.

ẦU SHIET!!!

Tôi giật bắn lên, ngồi thụp xuống phía dưới cái cửa sổ và tạo ra một thứ âm thanh sột soạt nghe rõ to. TRỜI ƠI DIỆU QUỲNH, MÀY ĐÃ LÀM GÌ??? Trong lúc chưa kịp hoàn hồn thì giọng của Vũ Minh Quân vang lên làm tôi thót tim thêm lần nữa.

"Ai đấy?" tiếng dép đi trong nhà loẹt quẹt tới gần cái cửa sổ.

F**k!!!

Cánh cửa sổ phía trên đầu tôi kêu lạch cạch vài tiếng trước khi mở ra. Chết tiệt. Tôi đưa cả hai tay lên bịt miệng mình lại, cố gắng thu mình ngồi im phía dưới cái bệ cửa sổ, nín thở chờ đợi. Bệ cửa sổ nhà Vũ Minh Quân hơi chìa ra ngoài, thế nên nếu nín thở bất động thì tôi(may ra) có thể trốn được. Đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi, đi vào đi!!!Anh ta mà phát hiện ra mày ở đây thì mày sẽ làm gì hả Quỳnh? Không có gì để  nói cả trời ơi!

"Hừm.."

Mất một lúc, chắc chỉ cỡ 5-10 giây nhưng tôi thề với trời đất, đấy là 10 giây dài và khủng khiếp nhất lịch sử cuộc đời Diệu Quỳnh này, tiếng bước dép loẹt xoẹt đi xa dần, rồi đèn phòng bếp tắt cải phụt cùng lúc tiếng cửa đóng cái sầm vang lên.

Chờ vài giây, tôi thở phào một cái, duỗi chân mình ra, ơn trời..Tí nữa thì chết vì đau tim rồi. Thi thoảng tôi cũng nghĩ thoát chết trong gang tấc là tài năng của mình vậy.

Ting! Ting!

Asdfghjklmbncjeidshifurhnirkh!$#%#$&%$^(&^^%$!&&*#$%&*^&!!! Cái điện thoại chết bầm trong tay tôi vừa sáng lóe rồi reo lên báo tin nhắn đến, lại còn rõ to nữa! Tôi vội vàng lục tay vào túi để gạt nút im lặng, cảm thấy tim phổi mình có thể rụng bất cứ lúc nào. DIỆU QUỲNH, TẠI SAO MÀY KHÔNG ĐỂ CHẾ ĐỘ RUNG HẢ GIỜI ƠI! ĐỒ NGU!!!

Trong lúc lục tục lôi cái điện thoại ra, tôi đã kịp nhìn cái tin nhắn mới đến của Tuấn Vinh [Ô sorry sorry, chuyển địa điểm lại nhà Thành Trung nhé! :D] Tuyệt, giờ tôi sẽ phải đi bộ sa...

"Diệu Quỳnh?"

Tiếng nói ngay phía trên đầu, làm tôi giật mình nhảy lên khỏi bệ cửa sổ nhà hoàng tử dỏm."AAAHHH!!! ANH BỊ ĐIÊN À???"

Vũ Minh Quân đang đứng trong bóng tối của nhà bếp, tay chống trên bệ cửa sổ, nhìn tôi bằng vẻ mặt khó hiểu. Tại sao tất cả mọi thứ nó cứ phải hoàn hảo thế cơ chứ, còn tôi thì đang đứng lấm lét như kẻ cắp vậy.

"Cô đến đây làm gì?" hoàng tử dỏm nhìn tôi, hỏi. Mắt anh ta phản chiếu ánh đèn đường lờ nhờ bên ngoài, tạo cảm giác nó như đang lóe lên trong đêm tối.

"Tôi.."

Tôi cứng họng, nhận ra đầu mình trống rỗng không có cái gì hết, giống như toàn bộ thần kinh suy nghĩ và trí nhớ của tôi đã rơi vèo ra ngoài sau cái giật mình gần đột tử kia. Chết tiệt, nói gì hay làm gì đi Diệu Quỳnh!!! Không có chuẩn bị trước rồi bị đánh úp thế này thì nói gì và làm gì hả trời ơi!!!

"..đến nhầm chỗ." tôi ấp úng nói, thấy bản thân mình tự động cúi xuống nhặt đôi giày cao gót lên và chạy thật nhanh ra khỏi hiện trường vụ án.

-

Tôi không nhớ mình đã chạy bao nhiêu lâu trên đường đến nhà Thành Trung, tôi chỉ nhớ còn cách nhà anh ta một ngã rẽ thì trời bắt đầu đổ mưa rào. Thế nên tất cả mọi người đều biết là tôi xuất hiện ở bữa tiệc nhảy nhót điên cuồng vừa hơi xìu đi một tí kia trong bộ dạng tí nữa thì lướt thướt như vừa tắm tiên về.

Hoặc gần gần như thế.

Bên trong nhà Thành Trung không đông như tôi tưởng. Tôi cứ nghĩ là trong này bây giờ phải chật cứng như cả nửa thành phố đã nhồi vào đây vì bên ngoài mưa to chứ. Thêm một điều kì lạ nữa là nhạc pạt ty của Thành Trung bỗng dưng lại nhẹ nhàng đến khó tả, rõ ràng không phải nhạc nhảy hay trap uỳnh uỳnh như mọi khi.

Trước khi nghĩ được thêm gì về sự bất thường của cái buổi tiệc tùng này trong lúc cố lấy lại nhịp thở bình thường thì có ai đấy đã tiến đến.

"Diệu Quỳnh phải không?"

Tôi giật mình nhìn lên. Là cái anh chàng tên Minh tôi gặp ở buổi party lần trước. Thật ra thì tôi chỉ nhớ nửa đầu của cái cuộc gặp mặt kia, lúc tôi mới có 2 li vodka và người. Còn lại sau đó thì tôi đã bị Thành Trung lôi đi mất.

"A, anh cũng tới đây hả?" Tôi hỏi, tay phủi mấy cái bụi nước trên túi xách của mình.

Anh ta cười toe, nói"Tôi đến cùng bạn."

Tôi gật gù, đứng thẳng lên. Chúng tôi đang đứng ở cái hành lang nhỏ dẫn vào căn phòng lớn nhất nhà Thành Trung, nơi tiếng nhạc guitar nhẹ nhàng đang vang lên.  Phía cuối hành lang, chỗ có khúc ngoặt rẽ lên cầu thang, là một mảng tường kính chạy từ trên trần xuống, hướng ra ngoài vườn sau nhà Thành Trung, lúc này vẫn đang mưa.

"Tôi lấy cho cô cái gì uống nhé?" Anh chàng tên Minh đột nhiên nói.

"Vâng, cám ơn anh." Tôi cũng lại gật đầu.

Anh ta quay đi, bước vào phòng khách, bộ dạng có vẻ khá hối hả. Còn lại một mình, tôi bước đến gần bức tường kính, nhìn ra ngoài.

Mưa to quá.

Tôi quay người lại tựa lưng vào mặt kính, nhìn lên khoảng tường trắng trống không trước mặt. Tôi cảm thấy mình cũng trông rỗng như cái bức tường ấy vậy, tôi không biết mình nên suy nghĩ gì và nên làm gì.

Rồi cái đầu tôi tự thuyết phục rằng tôi vừa bỏ lỡ cơ hội to nhất trên đời mình. Tôi cảm thấy buồn nôn, khó thở, tim đập thình thịch trong ngực. Không thể nuốt nổi một cai thứ vô hình gì đó trong họng mình trôi xuống được, giống như sắp sửa chết ngạt trong một cái phòng đang bị rút dần oxi ra. Mắt tôi nhòe đi, tôi cũng không biết mình đang và sẽ làm gì.

Tại sao tôi cứ liên tục phải trải qua cái cảm giác tuyệt vọng, đau khổ đầy mệt mỏi, vật vã này cơ chứ? Tại sao tôi lại không thể được một lần hoàn toàn, trọn vẹn và thực sự cảm thấy hạnh phúc? Lúc nào tôi cũng có cái cảm giác phải chạy đuổi theo một thứ gì đó tôi không bao giờ có thể với tới được. Giống như thể việc có được cái tôi mong muốn là một thứ gì đó bị cấm đoán vậy.

"Cạch cạch.." Tiếng gõ lên lớp kính cửa phía sau làm tôi giật mình, quay phắt lại. 

-

-

Tôi nghĩ là mình có thể chết ngay đi được.

Vũ Minh Quân. Chính là anh ta.

Đang đứng phía bên kia lớp cửa kính, dưới cơn mưa rào cuối hạ. Mái tóc nâu xoăn đẫm nước mưa, rủ xuống trán, rỉ từ từ từng giọt nước xuống khuôn mặt đang gồng cứng một cách kì lạ. Tôi có thể nhìn thấy được Vũ Minh Quân đang thở một cách nặng nề, như thể anh ta vừa chạy marathon 1000m ở đâu đó về, cái áo sơ mi xanh sọc bám dính lấy khuôn người cao ráo, chuyển động cũng nhịp thở đầy gấp gáp kia.

Tôi nhận ra mình cứ đứng ngây ra đấy, hai tay buông thõng xuống dưới, không biết nói gì cả. Ánh mắt nâu trong sâu hút như đang bị thôi miên, sáng lên trong bóng tối bên ngoài cửa, chiếu thẳng vào tôi đầy mạnh mẽ. Một bàn tay của tôi đã đưa lên từ lúc nào, vuốt nhẹ lên cạnh khuôn hàm tôi đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn chưa từng thấy chán kia, qua lớp kính lạnh có dính hơi mưa.

Vũ Minh Quân nhìn tôi, ánh mắt không hề thay đổi, anh đưa mặt lại gần lớp kính hơn, và tôi thấy mình cũng đang làm điều tương tự. Mũi tôi chạm vào mặt kính, cùng lúc với hoàng tử dỏm. Ngực tôi đập mạnh hơn, tại sao với anh ta, ngay cả khi không thể chạm vào nhau tôi vẫn có cái cảm giác này? Tại sao sau tất cả những cử chỉ lịch thiệp, dịu dàng của rất nhiều những người khác tôi quen, lại chỉ có anh ta, cái kẻ bạo lực, thô lỗ, vô liêm sỉ hết biết kia cứ liên tục chiến thắng lí trí và cả tình cảm của tôi? Cứ như cả thế giới đang mờ đi hết..

Vũ Minh Quân nghiêng đầu, khép nhẹ đôi mắt nâu trong. Mặt kính ấm dần lên cùng lúc môi tôi chạm vào. Tất cả mọi thứ xung quanh đều biến mất. Tôi không hiểu và cũng không định hiểu mình đang làm cái trò gì nữa, tôi chỉ thấy nó thật ngọt ngào, theo một cách nghĩ lệch lạc nào đó.

"Này Quỳnh, cô không ngại uống cocktail chứ?"

Tiếng gọi phía sau đến cùng tiếng nhạc xập xình làm tôi giật mình quay ra. Tiếng bước chân lộc cộc đang từ từ tiến lại gần.

Tôi quay lại phía cửa kính, Vũ Minh Quân đã lùi lại trong bóng tối, khoé miệng anh ta nhếch lên, định nở nụ cười thương hiệu. Do mắt tôi hay trời tối hay do mưa mà nó lại méo xệch đầy đau khổ.  Có gì đó trong ngực tôi thắt lại. Anh ta lùi xa hơn nữa, một bàn tay đưa lên vẫy nhẹ rồi biến mất trong màu đen của mưa đêm.

"Này, cô không sao chứ?"

Tôi hit vào, vội vàng quẹt tay ngang mắt mình trước lúc anh chàng tên Minh đã tiến đến, một tay giơ ly cocktail ra.Tôi liếc ngoài cửa sổ. Đen. Trong một tích tắc, đầu tôi chạy lại một chuỗi hình ảnh như tua nhanh một cuộn phim về những chuyện đã xảy ra trong suốt khoảng thời gian vừa qua, sau những đêm tôi uống say và cái lần mộng du ảo tưởng.

À phải, DIệu Quỳnh. mày sẽ làm gì bây giờ?

Tôi đưa ly cocktail màu cam lên, ực một hơi tới dáy và ấn trả cái ly vào tay anh chàng lịch sự.

"Wow, tôi không nghĩ cô cần nó đến thế." Anh chàng tên Minh trố mắt nhìn tôi, có vẻ ngạc nhiên.

Tôi quẹt ngang miệng. "Xin lỗi, tôi nhớ ra tôi quên mất vài thứ.

Nghiêng người, bước ngang qua anh chàng lịch sự tử tết nhất trên đời vừa mang đồ cồn đến để tôi có thêm tí khí thế, tôi lao ra ngoài trời mưa phùn Hà Nội, vào trong bóng đêm một lần nữa. Để đuổi theo kẻ điên rồ của thế kỉ, không, kẻ vô trách nhiệm của thế kỉ. Mưa lạnh đập vào mặt, vào tóc tôi thấm ướt bộ quần áo mỏng dính trên người. Tôi khá chắc tới lúc đuổi kịp Hoàng tử dỏm mình sẽ trông như con điên vừa trốn khỏi trại tâm thần. 

Đây là tôi, lấy lại sự cân bằng của thế giới.

Mưa càng lúc càng to, tới lúc tôi cảm thấy mình sắp sửa ngã thì cái lưng to đùng của Vũ Minh Quân hiện ra, anh ta đi rất chậm, gần như không để ý đường đi nước bước gì hết nhưng cũng đã tới được trước cửa nhà. Giống như cái lần tôi thấy anh ta lang thang một mình vậy.

"Này, Vũ Minh Quân!!!"

Tôi gần như gầm lên. Anh ta lập tức đứng sững lại, quay nhìn tôi vẻ mặt ngạc nhiên. Ánh mắt nâu như đang sáng lên.

"Anh có thể giải thích chuyện vừa xảy ra trong kia không?"

Tôi vừa thở hổn hển vừa nói, cảm thấy chân mình đang mất dần cảm giác nhưng vẫn bước về phía Vũ Minh Quân. Vũ Minh Quân nhìn tôi không chớp mắt, nói

"Có gì để giải thích đâu, cô có sự lựa chọn hoàn hảo rồi, việc của tôi dừng ở đó."

"Anh hôn tôi." Tôi tiếp tục buộc tội, bước tới gần hơn nữa dù cái chân đi giày cao gót đang phản đối nhiệt liệt. Hoàng tử dỏm vẫn không nhúc nhích, chỉ nhìn tôi.

"Cả cô và tôi đều biết là mỗi chúng ta còn chẳng hề thật sự chạm nhau.." lúc này tôi đã đứng sát người hoàng tử dỏm, ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt đã chuyển sậm đầy khắc nghiệt kia.

"Đừng nghiêm trọng hoá vấn đ.."tôi chẳng thèm nghe anh ta nói nữa, đưa hay tay bên giữ hai bên má ráp ráp chưa cạo nhẵn, kiễng chân mình lên, nghiêng hẳn về phía trước và ấn môi mình vào môi của Vũ Minh Quân.

Rất nhanh sau đó, tôi đứng thẳng lại, lùi ra.

Môi có cảm giác rất kì lạ.

Tôi ngước lên chỉ để nhìn thấy Vũ Minh Quân đang nhìn mình bằng con mắt ngạc nhiên nhất chưa từng có. Chưa biết phải phản ứng như thế nào với cái vẻ mặt hiếm có kia thì đã có một cánh tay luồn qua eo tôi, kéo giật về phía trước, cùng lúc đó một bàn tay khác trượt xuống dưới cằm, nâng mặt tôi lên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu đầy mãnh liệt.

Gần như ngay lập tức, tôi cảm thấy đầu gối đột nhiên nhũn ra, tựa hẳn vào người Vũ Minh Quân, hai bàn tay trượt nhẹ lên vai áo của anh ta.

"Em vẫn không biết là mình đang đùa với ai đâu."

Và Vũ Minh Quân cúi xuống, giữ chặt lấy tôi. Đôi môi mềm chuyển động đầy mạnh bạo trên môi tôi. Trước khi tôi kịp làm gì khác ngoài chuyển động theo nhịp thì hoàng tử dỏm đã cắn vào môi dưới tôi, không đau nhưng đủ mạnh khiến tôi phải hé miệng ra kêu nhưng ngay tắp lự bị bít lại. Bởi cái lưỡi đầy xảo quyệt của anh ta, nó cuốn tôi vào một thứ cảm giác đầy đê mê ngây ngất, cứ như đang lơ lửng trong khắp không gian vậy.

Vòng tay của Vũ Minh Quân giữ chặt lấy eo tôi, cánh tay của tôi cũng từ lúc nào đã vòng lên cổ của anh ta, bàn tay vân vê mấy lọn tóc xoăn nâu mềm đẫm nước mưa.

Tôi không nhớ chúng tôi đứng như vậy được bao nhiêu lâu, kiểu gì thì tôi cũng vẫn thấy không đủ, trước khi hoàng tử dỏm dứt ra, đẩy cánh cửa gỗ phía sau lưng mình và lôi tuột tôi vào bóng tối bên trong căn nhà. Ánh mắt màu bão vẫn không rời tôi, còn như sáng lên trong đêm đen.Cho tới khi cánh cửa đóng sập lại và bóng tối bao trùm hết tất cả, tôi thấy mình gần như bị dồn nghiến vào bức tường phía sau lưng, một lần nữa bị cuốn vào với Vũ Minh Quân, trong đêm tối, môi chúng tôi vẫn tìm thấy nhau.

-

-

Bây giờ là 2 giờ sáng, bàn tay của Vũ Minh Quân đang vuốt nhẹ dọc lưng tôi, vì tôi đang nằm úp lên trên cái cơ thể đầy cơ bắp chắc nịch kia. 

"Vậy bây giờ chúng ta là gì?" tôi nhìn vào đôi mắt nâu trong, thì thầm. Những thứ vừa xảy ra cứ như một giấc mơ.

Trong phòng lờ nhờ ánh đèn vàng cam tỏa từ trên trần. Khóe miệng của hoàng tử dỏm nhếch lên cười, bàn tay kia của anh ta luồn xuống dưới lớp chăn mỏng, thít lại quanh eo tôi. 

"Nghĩ xem Diệu Quỳnh, sau những thứ chúng ta vừa làm với nhau, nhìn cả căn phòng này nữa.."

Tôi liếc xung quanh mình, quần áo của chúng tôi vứt lung tung khắp phòng, không hiểu tại sao đồ đạc cũng đổ rạp ra đất.  Làm sao mà nó lại thành ra thế này vậy?

Mặt tôi nóng lên.".."

"Mấy tiếng trước còn hùng hồn lắm cơ mà?"Vũ Minh Quân nhìn tôi, không nhịn được cười, một tay đưa lên vuốt tóc tôi ra sau tai.

"Tôi.."càng thấy mặt mình nóng hơn. 

Chưa kịp nói hết thì Vũ Minh Quân đã lại vươn cổ lên, hôn tôi. "Cái mặt cô làm lúc khổ sở khiến tôi thấy thích thú."

Tôi chống cả hai tay xuống đệm, cố gắng nhổm dậy."Tôi muốn đi về."

"Ai cho về?"Khóe miệng tinh quái lại nhếch lên, anh ta có vẻ đang rất tận hưởng cái việc vô nghĩa này.

"Tôi tự cho mình về, bỏ tay ra!" tôi gầm gừ.

Vũ Minh Quân lập tức giật hai cổ tay tôi ra khỏi mặt đệm và tôi lại bổ nhào xuống người anh ta. Trong lúc tôi cảm thấy trong người không còn một phân xấu hổ nào nữa thì hoàng tử dỏm lại phá lên cười thành tiếng bên dưới tôi. Không hiểu anh ta định chơi cái trò gì nữa.

"Được rồi, nói chuyện nghiêm túc." Tay cuả Vũ Minh Quân đưa lên, giữ cằm tôi và bắt tôi phải nhìn vào đôi mắt màu nâu của anh ta.

Tôi cứng họng, nuốt khan vào một cái. "Chuyện gì?"

Vũ Minh Quân nhìn tôi "Ngày mai chúng ta đi chơi ở đâu?"

"Hả?" Tôi trố mắt nhìn lại hoàng tử dỏm.

"Hay muốn ở nhà? Vì em vẫn còn nhiều thứ phải học lắm..." ánh mắt nâu của Vũ Minh Quân lại đổi màu thẫm, như muốn cuốn tôi vào đó trong lúc tôi cảm thấy bàn tay của anh ta lại nhẹ nhàng luồn xuống.

-

-

"Anh vẫn chưa trả lời bây giờ chúng ta là gì?" tôi lầm bầm, xỏ chân vào đôi giày cao gót của mình để chuẩn bị ra ngoài vì Vũ Minh Quân muốn đi ăn sáng ở tít trên phố.

Chưa kịp đi xong đôi giày thì Vũ Minh Quân đã nắm một tay tôi, tay còn lại luồn qua eo tôi, nhấc bổng tôi lên khỏi mặt đất, trước khi tiếp tục chơi trò xem ai sẽ hút cạn linh hồn của nhau trước.

"Chúng ta đang hẹn hò. Đủ chưa? Suốt từ lúc trước đền giờ chỉ có mình cô thôi, cô làm tôi phát điên. Hỏi nhiều mệt quá!" Anh ta lầm bấm đáp trả, thả tôi xuống đất.

-

-

Không, chúng tôi chưa yêu nhau. Chưa đủ đâu. Nhưng tôi cũng phát điên vì anh ta.

Câu chuyện đến đây là kết thúc. Xin dành lời cảm ơn trân trọng và sâu sắc nhất tới quý vị độc giả đã có gan theo đuổi Quân và Quỳnh, tôi đã mất 3 năm liền để hoàn thành được LCTC (2012-2015) Những gì xảy ra tiếp theo trong cuộc hành trình của họ, xin mời quý vị tự tưởng tượng. 

Vẫn còn đang u mê truyện badboy? Ghé qua câu chuyện mới nhất của tôi là Người Rừng Tầng Trên. (Hiện tại đổi thành Fuckboi Tầng Trên)

Không thích đọc giới thiệu lê thê?  Trải nghiệm giới thiệu bằng trailer bên dưới:

--------------------

Follow instagram tôi để đọc thêm về những dự án mới của tôi!

IG: @cafeindigo_





Nhấn để mở bình luận

Luật Của Tay Chơi