Lưu manh phố đêm


Lâm Đại Minh vừa dẫn Cố Thương rời đi chưa được mười năm phút thì từ ngoài một đoàn người mặc cảnh phục tay cầm sẵn súng giương cao đi vào. Mười hai con tin vừa đói vừa sợ vừa mệt, trông thấy có người tới cứu liền quên hết khổ ra sức quyết liệt giãy giụa cầu cứu. Rất nhanh ai lấy đều được cởi chói và cho ăn đầu đủ.

Bọn họ vừa dùng bữa vừa đưa mắt nhìn nhau âm thầm ra hiệu không biết nên nói như thế nào, nên khai thật toàn bộ hay là bịa chuyện như những gì tên nguy hiểm đó nói?

Khác với dự đoán của bọn họ, cảnh sát chỉ căn dặn cẩn thận rồi thả đi ngoài ra không hỏi cung bất cứ điều gì. Xác tên cướp được thu dọn trong thầm lặng. Chưa đầy hai tiếng đồng hồ đã trả ngân hàng trở lại như lúc trước.

Tại bàn họp của trụ sở cảnh sát, một sỹ quan cấp cao đứng trước đầu bàn dõng dạc báo cáo tình hình vụ cướp ngân hàng đã xảy ra vào chiều nay. Ngoài trời cơn mưa tầm tã cũng không suy chuyển lòng kiên quyết của vị sĩ quan này: "Tội phạm đã bị một nhát súng chí mạng giết chết, vẫn như lần trước là loại đạn bạc của súng chế không rõ dòng nào. Như lời đội trưởng nói chúng ta đã không hề có ý tra hỏi bất cứ một nhân chứng nào đã có mặt chứng kiến toàn bộ mọi chuyện để đảm bảo an toàn cho họ."

Những người có mặt trong phòng họp chỉ biết bất lực nhìn nhau rồi âm thầm đồng ý với quyết định này. Sau vụ việc của hai mẹ con tiệm Thâu Đêm bọn họ đã tự rút ra được bài học, cảnh sát ngoài sáng, tội phạm trong tối, dường như bên đang bị theo dõi là cảnh sát bọn họ chứ không phải tên tội phạm nguy hiểm kia. Tuy rằng không thể lấy lời khai từ nhân chứng trong lòng từng người bọn họ đã sớm tự cho mình đáp án.

Kẻ là chủ nhân của những viên đạn làm bằng bạc xa xỉ thay vì bằng đồng như những loại đạn khác, kẻ có thể giết người không gớm tay, kẻ có thể sửa đổi, xóa bỏ sự xuất hiện của hắn trong đoạn thu hình của camera trước khi tên cướp ngân hàng xuất hiện trong kho dữ liệu. Ngay cả cô gái bị tên cướp đó đem đi làm nhục cũng chẳng hay dung mạo rốt cuộc thế nào, trước đó tới ngân hàng để làm gì.

Phạm Anh Kiệt mặc thường phục, đầu đội mũ lưỡi trai trầm mặc suy nghĩ gì đó. Các người khác thấy vậy chỉ biết nén lại sự thắc mắc nhìn hắn chứ không hề chen ngang đánh động hắn. Người có thể gây sự chú ý cho tên tội phạm nguy hiểm đó chỉ có một người, hắn không biết hiện giờ hắn là đang an tâm hay bất an khi cô bất đắc dĩ phải ở cạnh loại người nguy hiểm như vậy.

Hắn đúng là muốn cô có được sự tiếp cận của hắn ta, nhưng là trong vòng an toàn mà hắn ngầm đặt ra. Giờ cô đang ở đâu, hắn hoàn toàn không biết càng không thể đến bên cô lúc cô gặp nguy hiểm nhất. Thật buồn cười, cô rõ ràng cũng là một công dân của hắn lại bị một kẻ vô năng như hắn sử dụng làm vật hi sinh để thỏa lòng nhiều công dân khác...

***

Giặng cây um tùm trải dài vỉa hè như đang cố can ngăn những tia mưa bén nhọn rơi xuống đầu chàng thanh niên đang cõng trên người một cô gái đang mơ màng ngủ trên lưng. Chiếc áo jean phủ kín đầu hai người đã sớm bị mưa tạt cho ướt nhẹp, dường như chẳng còn tác dụng che chắn. Hắn mặc kệ mưa lớn, mặc cả chặng đường tăm tối lác đác vài cột đèn chập chờn bình đạm bước đi.

Lâm Đại Minh cõng Cố Thương đi bộ cả đường dài không thở dốc, không nhíu mày dù chỉ là một cái nhẹ hoàn toàn xem như trên lưng mình chẳng có gì cả.

Tai hắn đeo thiết bị nghe không dây, lặng yên lắng nghe đầu dây bên kia trình bày: [Bọn chúng không hỏi cung dù chỉ một lời.]

Hắn cười nhạt: "Khôn lên nhiều đấy."

[Đám sâu bọ mày để lại đã xử lý toàn bộ.]

"Tốt."


Đầu dây bên kia có chút không vui: [Tao đéo phải cái thùng rác để thu dọn cho mày đâu đấy?]

"Mày là bể phốt."

[Dm, mày nói vậy khác nào mày iar ra cho tao ăn?]

"Tự mày thừa nhận."

[Dm tao không lại cái mõm chó của mày, tao dí dá.i làm cho mày nữa!"

Lâm Đại Minh không nói gì, cũng không hề tỏ ra tức giận trực tiếp ngắt máy mặc kệ tâm trạng đầu dây bên kia thế nào. Hắn nâng một bàn tay mềm bị mưa tạt cho ướt lạnh đang lơ lửng trước ngực mình lên âu yếm xoa nhẹ, như thể truyền hơi ấm từ tay mình sang tay cô. Con mồi này rất ngu dốt, để cô bên ngoài một mình chỉ e hắn chưa kịp làm gì cô đã chết banh xác ở đâu đó mất rồi.

Hắn khẽ thì thầm trong mưa, như nói với người trên lưng lại như đang nói với chính mình: "Ngu xuẩn!"

Lâm Đại Minh đã là một thằng hai mấy tuổi làm gì không biết cảm xúc của mình đang muốn gì. Hắn biết tình dục cũng biết cả tình yêu, chỉ cần hắn thích hắn sẽ tìm đến không cần ai phải khoa môi múa mép chỉ bảo. Hắn biết, hắn thích cô kể từ hôm gặp lại ở quán Karaoke kia, chỉ là ban đầu không muốn thừa nhận.

Lần đó cô không vì gì mà ngoái đầu nhìn lại bất chấp chạy thẳng phía trước càng thêm thu hút tâm tư của hắn.

Ngày hôm nay khi vừa bước vào trong phòng tiếp khách của ngân hàng, trông cô nằm im trên ghế để mặc thằng chó đó đụng chạm trong sự bất lực và cả mệt mỏi, lòng hắn khi ấy vừa tức giận vừa khó chịu, đi nhanh tới gần không nói một lời nổ súng giết chết gã. Hắn càng thêm phẫn nộ khi nhìn rõ cánh môi cô bị chính cô nghiến răng cắn đến tứa máu, cứ thế phát tiết cuồng bạo chiếm lấy môi cô.

Hơn nữa cái cảm giác được yêu thương bao bọc ai đó hắn thấy rất thú vị. Trước kia hắn chỉ cần biết phải làm sao để sống xót, để thỏa mãn cuộc vui của chính mình, nhưng từ khi gặp cô tính cách hắn cũng dần thay đổi. Hắn trước kia san sẻ con mồi với đàn em, còn giờ lại chỉ muốn giữ chặt độc chiếm cho riêng mình...

Hắn chưa từng nghĩ sẽ dành cả tâm tư duy chỉ cho một người...

Không màng hậu quả sau này...





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Lưu manh phố đêm