Mai nở dưới sao


Trở thành cha không phải là điều dễ dàng, Mai Lang Vương thậm chí còn vất vả hơn cả lúc vợ mang thai. Chàng phải chăm con thay vợ mỗi lúc em mệt mỏi. Chàng cũng không còn được ngủ cùng em trên giường nữa mà phải di chuyển sang sập. Đôi khi chàng phải vừa ôm con vừa xử lý công văn, tuy vậy, Mai Lang Vương trông rất hạnh phúc.

Đứa trẻ của em và chàng có kết tinh hồn phách là một đóa mai trắng. Mai Lang Vương đặt tên cho con là Mai Bạch Lang. Thế nhưng, Sao thường không gọi nhóc ấy là Bạch Lang mà lại gọi là Bạch Bông. Dần dà, em bỏ luôn cả chữ Bạch mà chỉ gọi là Bông. Mai Lang Vương thấy vợ gọi con như vậy, ngẫm cũng hay hay, vì vậy chàng cũng gọi nhóc là Bông.

Hai vợ chồng cứ gọi con là Bông suốt thành ra những người khác cũng gọi theo như thế. Mỗi lần Thần Tình đến thăm nhóc tì, nàng lại vừa trêu đùa vừa cười bảo - Cu Bông hôm nay có ngoan không nào?

Khi Bông còn nhỏ, mỗi buổi sớm Mai Lang Vương đều bế thằng bé ra giường tre để tắm nắng. Lãm đi vào cổng tròn và nhìn chàng bế con trên tay, vui cười đùa giỡn với đứa bé mà không khỏi ấm lòng. Chàng ta ngồi xuống bên cạnh cha con chàng, rót trà và nhìn xa xăm - Sinh ra vào lúc loạn lạc này kể cũng tội. Hi vọng những điều tồi tệ sẽ được ngăn chặn kịp thời và những đứa trẻ có thể lớn lên trong yên bình.

Mai Lang Vương ngắm con hồi lâu, đôi mắt nâu dần lặng đi. Chàng tựa con lên vai và cười mỉm - Chẳng có yên bình mãi đâu, thế giới này lúc nào mà không dậy sóng?

Cu Bông gặm lấy vai áo chàng, Mai Lang Vương nhẹ nhàng đỡ mặt con ra, tiếp tục nói - Ta hi vọng Bông sẽ trở thành một chiến binh dũng mãnh, gánh vác thay ta công việc sau này.

Lãm nâng chén trà, nhìn hai cha con họ suy tư. Chàng ta phì cười rồi bảo - Tôi thì hi vọng mấy nhóc tì nhà tôi chịu ngoan ngoãn đọc sách một chút.

Thời gian lại nườm nượp trôi đi, cu Bông mới ngày nào còn được bế bồng trên tay nay đã trở thành tiểu đồng nhỏ rồi. Mai Lang Vương và Sao rất yêu thương con, mỗi buổi tối hai vợ chồng luôn dành thời gian ngồi bên giường thằng bé đọc sách cho nó nghe và chúc nó ngủ ngon.

Khi có thời gian rảnh, chàng cũng đưa vợ con đi đây đi đó vui chơi. Nhớ dịp trung thu ấy, ba người cùng xuống thị trấn đi dạo, Mai Lang Vương bế con trên tay còn Sao thì khoác tay chàng, háo hức lướt mắt khắp các quầy hàng bánh.

- Bông ăn bánh khoai mì nướng không? - Em hỏi.

- Không ạ. - Nhóc tì lắc đầu.

- Bông thích tò he không? - Em lại hỏi.

- Không ạ. - Nhóc tì lại lắc đầu.

Mai Lang Vương phì cười, nhìn sang vợ. Trên tay Sao như thường lệ là lỉnh kỉnh quà bánh. Dù hai vợ chồng đã có con lớn bằng này rồi mà em vẫn như hồi còn nhỏ, đi đâu cũng mua bánh và đồ chơi.

Sao dường như hơi xấu hổ khi bị chàng nhìn bằng ánh mắt trêu ghẹo đó, em thẹn đỏ cả người. Mai Lang Vương lại nhìn sang quầy chè, bảo em - Vợ chồng mình đến đó nhé?

Sao lúng túng gật đầu.

Trong lúc gia đình ba người đến quán chè, Bông đột nhiên nói với Mai Lang Vương - Cha, khi về cha giải thích cho con vấn đề này nhé! Ban sáng đọc trong sách mà con không hiểu.

- Ừm. - Chàng đáp.

- Bài tập mà cha giao mấy hôm trước con cũng làm xong rồi đấy ạ! - Bông tiếp tục nói.

- Thế à? - Mai Lang Vương trông rất hài lòng.


Sao nghe cha con họ đối đáp mà cảm thấy thật xấu hổ. Thằng nhóc y hệt cha của nó vậy, lúc nào cũng kỉ luật và chỉnh chu chứ không lanh chanh lóc chóc như em. Sao hơi tủi thân nhưng em cũng cảm thấy mừng. Nếu Bông giống cha thì em đỡ phải mệt mỏi.

Khi Bông đủ tuổi, Mai Lang Vương chuyển thằng nhóc về Khau Pạ cho Giả Hạc quản giáo. Thằng nhóc sẽ phải rèn luyện ở đó cho đến khi được nhận vào phủ thần làm tiên đồng. Ngày chia tay con, Sao cứ khóc nức nở mãi, không muốn rời đôi tay bé nhỏ ra. Mai Lang Vương ôm vợ an ủi, bảo rằng điều này là cần thiết, hơn nữa vào dịp lễ tết thì con sẽ về thăm nhà mà.

Cu Bông đi, nhà trở nên trống vắng hẳn. Vợ chồng hai người lại trở về cuộc sống hôn nhân mặn nồng trước kia. Sau khi phải ẩn nhẫn chịu đựng trong thời gian vợ mang thai, Mai Lang Vương trở nên rất đói khát. Đến khi em đã qua giai đoạn ở cữ, chàng liền hành em liên tục. Hai người lại đặt phong ấn mới lên người em và Sao bảo rằng sẽ không sinh con cho chàng nữa đâu.

Lúc cu Bông còn ở nhà, những sinh hoạt tình cảm giữa hai người phải trở nên kín đáo một chút. Sao luôn cố gắng trở thành một người mẹ gương mẫu còn Mai Lang Vương thì đích thị là người cha nghiêm khắc. Những sến súa trước đó của hai người đều bị giấu đi rất kĩ và Bông không hề thấy cha mẹ có bất kì cử chỉ tình cảm quá mức nào.

Nhưng… Khi cu Bông đã đi thì… Mai Lang Vương lập tức trở về thói xằng bậy xưa…

- Mai Lang… - Sao vẫy vùng trong lòng chàng, hai vợ chồng đang ở khoảnh sân cụt bên hông nhà phải.

- Thơm má ta một cái. - Chàng kề mặt đến và vòi.

Sao phụng phịu rồi thơm má chàng nhưng Mai Lang Vương không dừng lại ở đó, chàng nhân lúc em đưa môi đến, nhanh chóng chiếm lấy môi em. Sao đánh đánh chàng nhưng không đẩy chàng ra. Hai vợ chồng quyến luyến dưới tán mai bên vại nước.

Đến khi em không còn chịu đựng nổi nữa, ngã phịch vào lòng chàng thì Mai Lang Vương mới dừng lại. Chàng bế thân thể vô lực của em về giường tre và ấp em trong lòng. Sao nằm ngoan ở đó, tận hưởng vòng tay của chồng. Mai Lang Vương kéo khay trà đến gần và chậm rãi rót ra một chén.

- Chồng, em muốn ăn bánh khoai mì. - Em đột nhiên ngẩng lên đòi hỏi.

Mai Lang Vương cười nhẹ, uống vội chén trà rồi bế em đi. Hai người phi vút lên mái ngói rồi thả mình xuống núi. Gió táp vào người cả hai, cuốn mái tóc em vờn bay, ve vẩy tà áo thêu hoa, khiến những hoa văn rực rỡ đập phần phật vào không trung.

Trước mắt cả hai hiện lên khung cảnh thật yên bình với thị trấn cổ kính có dòng sông Hậu vắt qua, mờ ẩn trong sương.

- Đẹp quá. - Em nói.

- Ừm.

Sao ôm lấy cổ chàng và thầm thì - Em hạnh phúc vì có chồng lắm.

Mai Lang Vương hôn lên trán em, gật đầu - Ta cũng rất hạnh phúc vì có em.

Và rồi hai vợ chồng họ rơi xuống triền đá. Tà áo thêu hoa mất hút giữa thị trấn mênh mông. Những chiếc đèn lồng đang được thắp lên.

Mai nở dưới Sao - Hết.





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Mai nở dưới sao