Mây Khói Ngang Mi


Nghe nhắc đến tên mình , ba nàng công chúa vội vàng quỳ xuống , tất nhiên chỉ trừ Cổ Túc Dao . Lấy thập công chúa làm gương , trước đó lại thấy thái độ của hoàng thượng , các nàng nuốt một ngụm nước bọt …nhịn xuống tránh làm nữ nhân tôn quí trước mặt kia lại nổi giận hơn .


-“Hoàng hậu nương nương khai ân , là chúng ta vô tâm không biết , xin người niệm tình bỏ qua cho “ _Cửu công chúa vội vàng khóc lóc cầu xin


Tịnh Huyên thấy vậy , chưa vội lên tiếng , chỉ đưa mắt nhìn về hai thiếu nữ còn lại đang quỳ phía dưới . Ngũ công chúa thấy vậy , cũng vội nặn ra vài giọt nước mắt thương tâm nói


-“Hoàng hậu khai ân , là muội nhất thời hồ đồ , làm thương tổn thập thất muội …nhưng xin hoàng hậu minh giám , muội thật sự không cố ý …” _nói đến đây nàng ta khóc càng lợi hại


Cổ Túc Dao từ đầu đến cuối đều không lên tiếng , chỉ nhìn các nàng rồi nhếch môi cười khinh bỉ . Mà Mạc Tịnh Huyên đều chỉ nhìn thái độ của các nàng , xong lúc này mới lên tiếng


-“Ngũ công chúa, lục công chúa , thập công chúa …phạt quét dọn sân trượt 1 tháng , không ai được phụ giúp . Ai vi phạm , đày vào Thận Hình ty suốt đời “


Các nàng không thể tin được , ngồi phịch xuống đất trợn tròn mắt nhìn trừng trừng nhìn nữ nhân trên kia . Chỉ có 3 người các nàng là dọn dẹp cái sân băng to lớn như vậy 1 tháng , không cần nói đến việc đi cào mặt băng , chỉ nội ở dưới trởi đông giá rét kia mấy giờ đồng hồ mỗi ngày không phải là muốn lấy mạng các nàng sao ? Không đợi các nàng hoàng hồn , Tịnh Huyên lại tuyên thêm một câu làm Cổ Túc Dao nhẫn nhịn nãy giờ cuối cùng cũng phải nổ tung


-“Ngoài ra , Tiểu Hy , ngươi theo Mạc Thái Y đến cung Lục công chúa hái hoàng lạp về đi “


Hoàng Lạp là cây mai trắng ngàn năm khi xưa nước Thổ Phồn tiến cống , hoa nở quanh năm , đặc biệt nhụy hoa vàng rực là một trong bảy dược liệu cần thiết để điều chế ra đệ nhất cao Thất Hoa . Cây hoàng lạp quý giá này khi xưa bị Cổ Túc Dao nằng nặc xin Chu Hạo Đế ban cho mình . Nghe Mạc Tịnh Huyên đòi đến lấy hoa trên cây , Cổ Túc Dao quát lên đứng phắt dậy


-“To gan . Hoàng lạp ngàn năm là khi xưa hoàng huynh ban cho ta , các người ai dám đến hái , ta sẽ đem ra chém “


Mạc Tịnh Huyên không thèm nhìn đến nàng , chỉ phất tay rồi bảo Tiểu Hy và Mạc Viễn đi lấy hoàng lạp . Hai người kia cúi đầu hành lễ rồi quay lưng đi . Lần đầu tiên thấy lời nói của mình bị xem thường , Cổ Túc Dao như nổi điên lên , chỉ thẳng vào mặt vị hoàng hậu đang ngồi trên ghế chính điện


-“Mạc Tịnh Huyên , ngươi đừng quá đáng “


Mọi người trong điện đều xanh mặt khi nghe Cổ Túc Dao gọi thẳng tên hoàng hậu . Phải biết đây là đại bất kính . Một bên là nữ nhân hoàng thượng yêu nhất , một bên là hoàng muội ruột được cưng chiều , người trong điện cảm thấy đại chiến của hai nữ nhân này thật đáng sợ … còn sợ “tên bay đạn lạc “ trúng lên người mình .


“Xoảng “ Mạc Tịnh Huyên bất mạnh ly trà bạch ngọc trên bàn của mình xuống . Mọi người trong điện trắng bệt mặt vội vàng quỳ phịch xuống đất . Nữ nhân trước giờ vốn trầm tính , luôn dịu dàng lúc này lại giận dữ hét lớn


“Làm càn ! “


Chúng nữ nhân trong điện mặt không còn miếng máu , vội vàng cùng hô lên


-“Xin hoàng hậu bớt giận ! “


-“Hừ , Mạc Tịnh Huyên , ngươi vì một tiện nhân thấp hèn mà dám lấy hoàng lạp mà hoàng huynh ban cho bổn công chúa làm thuốc , ngươi…”


Chưa kịp nói hết lời , thì “ Chát “ một cái tát thật mạnh rơi xuống đôi gò má trắng như trứng gà bóc vỏ của Cổ Túc Dao


-“Cái tát này , là bổn cung thay Tư Hoàn trả cho ngươi “


“CHÁT “Lại một cái tát nữa rơi lên má còn lại của nàng . Cổ Túc Dao hai tay ôm má , trừng mắt không dám tin nhìn về phía nữ nhân đang đứng trước mắt mình


-“Cái tát này , bổn cung thay thái hậu và hoàng thượng dạy dỗ ngươi ! Là một công chúa nhưng lòng dạ ngươi thật ích kỷ và độc ác …người nằm trong đó là muội muội chảy cùng dòng máu từ phụ hoàng ruột của ngươi đấy ”


-“Hừ , con của một uyển sa nữ ti tiện thấp hèn đó mà so sánh với bổn công chúa “


Bỗng nhiên gương mặt Mạc Tịnh Huyên trầm trở lại , không còn mang vẻ giận giữ như vừa rồi ( Thôi , ta thua tính tình Huyên tỷ rồi … thay đổi đúng chóng mặt luôn =]]] ) . Nàng xoay lưng quay về ghế chủ vị , lại dịu dàng mỉm cười nhìn một loạt người đang quỳ nãy giờ


-“Đứng lên hết đi , làm các muội hoảng sợ rồi “


Không khí thay đổi đột ngột thật sự làm các nàng không tiếp nhận nổi . Vội vàng lóng ngóng rồi ngồi yên vị về chỗ của mình . Lúc này Mạc Tịnh Huyên mới nói tiếp


-“Lục công chúa , không biết qui tắc , hồ ngôn loạn ngữ xúc phạm hoàng hậu đương triều , phạt 20 đại bảng , khấu trừ bổng lộc nửa năm và cấm túc tĩnh tâm suy nghĩ 1 tháng ở phật đường “ Dừng một chút , nàng nhìn về phía Cổ Túc Dao , lạnh lùng nói _ “ Người đâu , đưa ra ngoài “


Hai thị vệ tiến lại gần Cổ Túc Dao khom lưng nói


-“Công chúa , mời ! “


-“Các người dám … “ Cổ Túc Dao nghiếng răng rít lên


-“Lôi ra ngoài “ _Phía trên ghế chủ vị , Tịnh Huyên ra lệnh


Hai thái giám thấy vậy , liền kẹp Cổ Túc Dao ra ngoài thi hành lệnh , mặc cho nàng không ngừng la hét , hăm dọa . Phải biết rằng , thái giám , thị vệ trong Cảnh Dương Cung đều là người Mạc gia , đặc biệt được Mạc Huy đại ca của nàng huấn luyện , nhất nhất chỉ nghe lệnh nàng thì làm sao sợ một vị công chúa ngang ngược kia .


Mọi người trong điện gần như muốn hôn mê rồi ! Hoàng hậu à , người cũng quá gan đi , vị Lục công chúa này từ nhỏ đến hoàng thượng còn không dám đánh nàng , thế mà cư nhiên hoàng hậu lại động thủ , chưa nói đến công chúa lại là viên ngọc trên tay thái hậu …


Từ bên trong điện , có thể nghe được tiếng dụng hình và tất nhiên là tiếng la hét khóc lóc không ngừng của vị công chúa nào đó...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận