Nắng Nhạt Lưng Trời FULL



Tiếng chuông gió trong trẻo bên ngoài ô cửa sổ.

Ánh ban mai len lỏi qua những tàn cây, từng kẽ lá lấp lánh như những ngôi sao trên trời.

Ngạn Thư đứng nhìn một lúc, cô vẫn chờ đợi cảm giác ngày xưa trở lại.
Phải! Một thứ tình cảm yêu đương mãnh liệt không thể dập tắt.

Cô đã chiến đấu và cùng anh vượt qua tất cả.
Sẽ có lúc phải đối mặt với những lựa chọn.

Hoặc để anh ấy ra đi, cất nỗi đau vào tận sâu trái tim.

Hoặc quyết tâm tìm anh ấy, dù có đi đến nơi góc biển chân trời...
Chiếc ô tô dần lăn bánh.

Nẻo đường cô đi như phủ đầy vết xe hơi mòn mỏi.

Cô biết sự kiếm tìm kia quả thực vô ích.

Ngay đến cảnh sát đã vào cuộc nhưng tin tức về Mạn Kỳ chẳng thấy đâu.
Màn sương e ấp tan dần khỏi khung trời thành phố.

Cơn gió mùa hạ thoang thoảng mùi hương hoa cỏ và những chiếc lá rơi.

Ngạn Thư rẽ hướng về phía đường bờ biển.

Hy vọng nhỏ nhoi nhưng âm ỉ cháy trong tim.

Đến đây khá nhiều lần, cô gần như nhớ tên được mấy chiếc tàu lớn.

Bầu trời tĩnh lặng quá, mọi thứ trống trải chẳng biết làm gì bây giờ.
Reng! Reng! Reng!
Chuông điện thoại kêu vang, Ngạn Thư vội mở túi xách.

Là cuộc gọi từ anh chàng trợ lý.
- A lô!
- Chị! Có chuyện rồi! Đừng ra khỏi nhà giúp em!
- Sao cơ?
Ngạn Thư sửng sốt, cô không đủ kiên nhẫn nghe anh trợ lý nói hết.

Cứ thế vào ngay trong xe mà chạy đi.
Đúng là mọi thứ đâu phải tình cờ.

Ngạn Thư cảm giác mình bị ai đó đeo bám đằng sau.

Mấy chiếc xe phóng viên phóng đi như bão cuốn.
Ngạn Thư tìm cách cắt đuôi họ.

Chẳng hiểu sao đám người kia thích chen chân vào cuộc sống của cô.

Rốt cuộc làm dâu hào môn là mất tự do à?
Két!!!
Cú đạp thắng cực gắt, một bà cụ đột ngột sang đường.

Tim Ngạn Thư suýt vỡ ra khỏi lồng ngực.

Cô cố bình tĩnh mở cửa xe, hỏi thăm bà ấy.
- Không sao, bà không sao! Xin lỗi cháu nhé!
Bà cụ móm mém cười rồi bước lên vỉa hè, Ngạn Thư yên tâm rời đi.

Đám phóng viên chẳng chịu buông tha, mấy chốc thì về tới gần trung tâm thương mại.
- A lô!
Ngạn Thư gấp rút trả lời cuộc gọi.

Có vẻ anh trợ lý đứng ngồi không yên.

Cô dĩ nhiên chẳng định lộ diện ngay tại công ty, nhưng...
Màn hình lớn của trung tâm thương mại chật kín người vây quanh.

Ngạn Thư đang trong xe, cô nhìn qua cửa kính.
Đó đâu phải nhầm lẫn?
Hàng trăm người chen chúc nhau cố xem cho kì được tin tức nóng hổi về tập đoàn Tín Vĩ.
Ngạn Thư thất thần đẩy cửa.

Cô không thể hiểu, cô không thể tin, tất cả đều ập vào mình như trận cuồng phong dữ tợn.
Đoạn phim Mạn Kỳ bị chuốc thuốc ở khách sạn và cả cảnh Linh Di khóc lóc ầm ĩ, cúi đầu cầu xin cô tha thứ.

Bỗng dưng từ người bị hại, cô lại trở thành nhân vật phản diện bất đắc dĩ.
Trò chơi tiếp tục tái diễn.

Không gian chung quanh chợt ngưng đọng dị thường.

Cô thấy mình ở giữa khoảng trời đơn độc ấy.


Buồn tủi, chua xót và chịu đựng.
Người ta nhận ra cô.

Máy ảnh liên tục phát sáng.

Nó đâu khác vầng hào quang lấp lánh của các minh tinh.

Đúng thực cô chẳng phải ngôi sao mà là cái cớ để người ta đẩy chồng cô rơi xuống vực thẳm.
Hình ảnh người đàn ông say rượu nằm vật trên giường.

Ánh mắt cô đơn, khổ sở khi vợ lạnh nhạt.

Tháng ngày sống trầm uất hệt kẻ uống phải thuốc sầu bi, Mạn Kỳ của cô dần nhạt phai như tách cà phê nguội lạnh.
Đứng nơi lưng chừng hạnh phúc, rồi cô chợt nhận ra nỗi đau anh chất chứa không nói nên lời.

Ngạn Thư bé nhỏ, ước mơ cô lớn đến nỗi vòng tay anh chưa đủ sức ôm ấp được.

Anh nới lỏng nó để cô có được tự do.

Cuối cùng, cô vẫn tự do đấy thôi nhưng...!Tình yêu còn lại như liều thuốc độc nhấn chìm tất cả.
Cô không muốn nghe thấy nữa!
Không muốn...
Mọi thứ lặng thinh đến khi tiếng hét kinh hoàng phía xa vọng tới.

Ngạn Thư dần ngẩng mặt lên.

Cô trông chiếc xe tải lớn đang lao vào mình.

Nó rất to, to đến nỗi cô chẳng biết mình đã đứng giữa lộ đầy nguy hiểm.
Hình ảnh hung thần in sâu đáy mắt, cô ngây người sau âm thanh chói tay đó...
Rầm!!!
Chiếc xe tải tông thẳng vô đống hàng hóa chất ngoài trung tâm thương mại.

Đám người chết khiếp nhìn vụ tai nạn xảy ra.

Họ dồn ánh mắt vào chiếc xe đang bốc khói nghi ngút.
Ngạn Thư nhắm nghiền mắt.

Cô ở trong bóng tối một cách tự nguyện.

Cơn đau nơi cánh tay và cả thân người tê dại.

Chẳng biết định mệnh đối đãi ra sao cho cô.
- Ngạn Thư!
Giọng nói thân quen nhưng chứa chan tình cảm.

Hơi ấm và cả mùi hương dịu dàng gợi nhớ về chàng trai nho nhã hôm nào.

Nếu mở mắt ra là một giấc mơ thì cô thà cả đời ngập chìm trong bóng tối.

Vì nơi đó, cô cảm nhận người cô yêu đang ở bên cạnh cô.
- Em à...
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gương mặt thanh thuần.


Ngạn Thư chạm lấy nó, đôi mắt to tròn mở ra.
Mái tóc đen láy và gương mặt yêu thương.

Cô chỉ muốn bật dậy, hét thật to và dùng gối đánh anh như mọi khi.

Đó là lúc còn mặn nồng êm ấm, là thời điểm yêu nhau chẳng cần biết lí do.
Đôi môi mấp mái cười.

Cô khát khao hôn nhẹ lên bờ môi anh.

Tình yêu vượt qua rào cản kì diệu thế này sao?
- Mạn Kỳ...
Cô cố thốt ra cái tên có thể níu kéo sự sống của cô quay trở lại.

Không phải vì giấc mơ mà phép lạ đang nâng đỡ cho tình yêu đôi lứa.
- Em à...!Là anh đây!
Mạn Kỳ kiềm nén cảm xúc.

Anh xuất hiện trước con mắt hàng trăm người hiếu kì.

Trái tim anh nhói đau, nó đang sắp vỡ nát nếu như mất cô ấy...
Cảm ơn anh đã về với em!
Cô dùng ánh mắt hạnh phúc nói cho anh biết.

Tiếc thay, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt ra lời.

Cô mệt lả dần đi, bóng đêm sẵn sàng vây lấy bất kể lúc nào.
Người ta mong đợi tình yêu kết trái ngọt.

Dù xa cách muôn trùng vẫn về lại bên nhau.

Anh cuối cùng đã cập bến bờ tình yêu nhưng vòng xoay cuộc đời cuốn em vào định mệnh nghiệt ngã.
Những người đàn ông ngoài kia suy nghĩ gì? Họ vô tâm hay đồng cảm cho cảnh ngộ trước mắt?
Đột nhiên lòng se thắt lại.
Đột nhiên khóe mắt cay cay.
Jim thẫn thờ nhìn giọt nước mắt khổ đau mà Mạn Kỳ trao trọn cho Ngạn Thư.

Nó ám ảnh như trái tim ai đó bây giờ.
Giá như ta lạnh lùng hơn, giá như ta vô tâm hơn.

Và giá như chúng ta chưa từng xuất hiện trong đời nhau.

Chỉ đi ngang nhau một lúc mà sao cuộc đời xót xa thế? Ngã thật rồi! Đau thật rồi! Người là nắng ấm nhưng cũng là cuồng phong, thổi vào đời ta như cơn bão dữ dội.

Giấc mộng ru hồn theo năm tháng triền miên..


Nhấn để mở bình luận

Nắng Nhạt Lưng Trời FULL