Nhân Duyên An Bài



Lục Khả Dương thấy Thư Kỳ vất vả nuôi con nhỏ nên đã tìm giúp cô một bảo mẫu người Việt Nam.

Mới đầu Thư Kỳ không chịu, bởi lẽ cô muốn tự mình chăm sóc con, nhưng sau khi được Khả Dương hết lòng khuyên bảo cô cuối cùng cũng đồng ý.

Có bảo mẫu và Khả Dương nhiệt tình chăm sóc hai mẹ con, cuộc sống của Thư Kỳ dần ổn định, bé con không hay quấy khóc nữa nên cô cũng bớt áp lực hơn.
Từ sau khi Thư Kỳ sang Thái Lan, ở Việt Nam xảy ra không ít chuyện.

Đầu tiên phải kể đến Duy Khiêm bị ông Đặng ngày đêm ép kết hôn, nhưng mặc cho bố hối thúc, anh vẫn dửng dưng không quan tâm như thể chuyện hôn nhân chẳng có phần của mình.
Kiều Băng hồi phục được xuất viện về nhà cũng là lúc Ngọc Yến rời đi.

Ông Đặng không mong điều đó xảy ra nên cứ khăng khăng giữ cô ấy:
– Yến à, Kiều Băng mới vừa khỏi bệnh thôi, cháu ở lại đây với con bé thêm thời gian nữa đi.
– Bố mẹ và anh chị cháu sắp về rồi, Kiều Băng cũng đã đỡ nhiều nên cháu phải về bên nhà ạ.

Cháu làm phiền gia đình mình nhiêu đó thôi ạ.
– Không phiền chút nào.

Có cháu bên cạnh Kiều Băng bác mới yên tâm, chẳng lẽ cháu nỡ lòng để con bé buồn chán ở nhà một mình sao?
Kiều Băng nắm tay Ngọc Yến tha thiết nói:
– Đúng đấy.

Cậu ở đây với mình đi, mình ở nhà một mình buồn lắm, còn chưa được ra ngoài chơi nữa.
Ngọc Yến khẽ cười, đặt tay mình lên bàn tay Kiều Băng:
– Ngày nào mình cũng sẽ qua đây chơi với cậu, cho đến khi cậu hoàn toàn bình phục, có thể tự do ra ngoài mà không cần người khác bên cạnh.
– Vậy cậu ở đây tiện hơn mà.
Duy Khiêm lên tiếng:
– Ngọc Yến muốn về thì để cô ấy về.

Bố và em đừng giữ cô ấy nữa.
Ông Đặng thừa biết con trai muốn Ngọc Yến về, Kiều Băng nghe anh nói thì có chút không vui, không thèm quan tâm lời anh nói mà mải mê thuyết phục cô bạn, nhưng vì Ngọc Yến đã có ý rời đi nên sau cùng hai bố con ông Đặng đành để cô ấy về bên nhà.
Giữ đúng lời hứa, hôm nào Ngọc Yến cũng đến chơi với Kiều Băng, cùng nhau học nấu ăn, tô tranh số hóa hoặc ra ngoài mua sắm.

Kể từ ngày Kiều Băng xuất viện, thỉnh thoảng Hoàng Bách sẽ đến biệt thự của hai anh em họ, đỗ xe ở một chỗ khuất, lén lút ngó nghiêng vào bên trong nhà nhằm tìm kiếm bóng hình của Kiều Băng.

Thấy cô ấy dần vui vẻ, cười nói nhiều hơn thì khóe môi cũng bất giác cong lên, nhưng chỉ cần trông thấy Duy Khiêm thì sắc mặt anh lại xám xịt, nhớ đến cô em gái đang phải một mình ở nước ngoài chăm sóc con.
Hoàng Bách cứ âm thầm ở phía sau, lặng lẽ dõi theo Kiều Băng đến mỗi địa điểm mà cô ấy tới suốt hơn 3 tháng ròng rã cũng không dám xuất hiện trước mặt Kiều Băng vì sợ ảnh hưởng đến tâm trạng cô ấy.
Cho đến một ngày nọ, Ngọc Yến cùng Kiều Băng đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trong lúc cả hai chụp ảnh cho nhau thì có một người thanh niên chạy vút qua giật mất túi xách của Kiều Băng, cô vội kêu toáng lên:
– Cướp… cướp…
– …
– Tên kia… Trả túi xách cho tôi…

Với gia cảnh của Kiều Băng thì muốn có bao nhiêu túi xách không là vấn đề, nhưng đó lại là chiếc túi cô yêu thích, còn là phiên bản giới hạn anh trai mới mua cho cô cách đây một tuần, chưa kể bên trong còn có một số thứ quan trọng khác.

Kiều Băng muốn đuổi theo hắn nhưng Ngọc Yến đã ngăn lại:
– Kiều Băng.

Bỏ đi, đuổi theo nguy hiểm lắm.
– Nhưng…
Kiều Băng chưa nói hết câu thì bỗng có bóng dáng một người đàn ông lướt nhanh qua họ, đuổi đến tên kia.

Rất nhanh anh ấy đã tóm được tên cướp, sau một hồi vật lộn dưới lòng đường thì hắn ta cũng phải bỏ lại túi xách để chạy thoát thân.

Kiều Băng và Ngọc Yến thấy vậy mới chậm chạp đi tới.
Hoàng Bách nhặt túi xách của Kiều Băng lên, cẩn thận phủi bẩn cho cô, sau đó lấy khẩu trang trong túi quần đeo lên để cô không nhận ra anh rồi mới dám mang trả.

Nhưng khi anh vừa xoay người thì Kiều Băng đã đi tới trước mặt, cô nhìn chiếc túi xách trong tay anh, vui mừng nói:
– May quá, không bị mất.
Hoàng Bách đưa cho cô, cúi thấp đầu bảo:
– Của cô đây.
– Vâng.

Cảm ơn anh nhiều lắm ạ.
– Không có gì.

Ra ngoài nhớ chú ý an toàn.
Ngọc Yến thấy người đàn ông này có chút quen quen nhưng vì anh ấy đeo khẩu trang nên cô không thể xác định là ai.

Cho đến khi anh ấy hơi ngẩng đầu lên lén nhìn Kiều Băng thì Ngọc Yến mới nhận ra đó là Trần Hoàng Bách.

Cô thoáng sửng sốt, lo lắng Kiều Băng sẽ phát hiện người đứng trước mình là Hoàng Bách nên cẩn thận kéo tay Kiều Băng đứng lùi về sau:
– Lấy được túi rồi, chúng ta mau về thôi.
Kiều Băng gật gật đầu rồi nhìn trực diện người đàn ông muốn cảm ơn lần nữa thì chợt sững người, cổ họng cứng ngắt khi nhận ra đó là Trần Hoàng Bách.

Cho dù anh có che kín người hay thậm chí cháy đen thui thì Kiều Băng vẫn nhận ra anh chứ đừng nói là anh để lộ nửa phần trên gương mặt như lúc này.

Đôi mắt Hoàng Bách không lẫn đi đâu được, tuy trước đó Kiều Băng mới chỉ gặp anh hai lần thì cô vẫn nhớ như in gương mặt người đã cướp đi sự trong trắng của mình.
Tình thần Kiều Băng đã hoàn toàn tỉnh táo nhưng gặp lại kẻ thù, người mình ghét cay ghét đắng thì không khỏi sợ hãi, cô vô thức lùi về sau, cả người khẽ run lên, không ngừng lắc đầu, miệng bắt đầu lẩm bẩm:
– Là anh… sao lại là anh…
Ngọc Yến hoảng hốt sợ Kiều Băng phát bệnh nên vội ôm lấy cô trấn an:
– Kiều Băng, đừng sợ, có mình ở đây.

Đừng sợ.

Anh ta không dám làm hại cậu đâu.
Hoàng Bách cũng vội vàng lên tiếng:
– Anh không có ý xấu, anh chỉ muốn giúp em lấy lại túi thôi.

Kiều Băng…
Kiều Băng hét lớn làm cho mọi người đi đường cũng phải dừng lại, hướng mắt đến họ:
– A… Trần Hoàng Bách… anh cút đi… cút đi… Tôi không muốn thấy anh.
– …
– Biến đi… Đồ cặn bã… Cút đi…
Ngọc Yến cau mày nói với Hoàng Bách:
– Anh mau đi đi, tránh xa cô ấy ra.

Đừng có xuất hiện trước cô ấy.

Đi đi.
– Tôi…
Hoàng Bách lưỡng lự không muốn rời đi vì anh lo lắng Kiều Băng gặp chuyện không hay nhưng cũng chẳng dám lại gần sợ làm cô chướng mắt.

Anh nửa muốn tiến lên nửa lại ái ngại lùi về, bỗng Kiều Băng thoát ra khỏi vòng tay Ngọc Yến, xông tới phía Hoàng Bách, cầm túi xách đập liên tiếp vào người anh:
– Đồ khốn nạn… Anh là loại cầm thú.

Sao anh không chết đi cho khuất mắt tôi? Anh xuất hiện trước mắt tôi làm gì?
– Kiều Băng.
– Anh muốn hại tôi nữa đúng không? Tôi sẽ mách anh trai đánh chết loại khốn nạn như anh.
– Kiều Băng, em bình tĩnh lại đi.

Anh không hại em đâu.

Anh chỉ muốn bù đắp cho em.

Anh muốn được chăm sóc em.
– Câm miệng, tôi không cần tên khốn như anh chăm sóc.
Kiều Băng hết đập vào người Hoàng Bách rồi lại đập đầu anh.

Hoàng Bách không tránh né mà để mặc cô phát tiết cơn bực tức trong người.

Ngọc Yến cố gắng ngăn cô lại nhưng Kiều Băng hoàn toàn ngó lơ, lúc này chỉ muốn đánh Hoàng Bách càng đau càng hả dạ.
– Tại sao anh không buông tha cho tôi? Tại sao hại tôi? Tại sao?
– Anh… anh xin lỗi.
– Chết đi… Anh đi chết đi…

– …
– Tôi đánh chết tên khốn nhà anh.
Dứt lời, Kiều Băng đánh càng hăng say, bất ngờ nâng gối thúc vào hạ bộ Hoàng Bách.

Anh đau đến nhăn nhó mặt mày, gập người khẽ kêu lên một tiếng, hai tay che chắn phía dưới.
– A… Kiều Băng… Em nhẫn tâm thế?
– Cho anh chết.

Cút đi.
Một số người đi đường mở điện thoại lên muốn quay lại cảnh hỗn loạn này, Ngọc Yến không thích bị cuốn vào phiền phức nên ra sức kéo Kiều Băng:
– Bọn mình mau đi thôi, đánh nhiêu đó đủ rồi.

Bị đăng lên mạng sẽ không hay đây, ảnh hưởng đến cậu và gia đình đó.
Kiều Băng cuối cùng cũng chịu dừng tay, không nói không rằng ngoảnh mặt rời đi cùng Ngọc Yến.
Suốt dọc đường về nhà, Kiều Băng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, viền mắt dần ướt đỏ sau đó là từng giọt nước mắt tràn khỏi khóe mắt lăn dài trên má.

Ngồi xuống bên cạnh Kiều Băng, Ngọc Yến động viên cô:
– Mình biết cậu không cách nào đối diện với quá khứ nhưng cậu đừng mãi nhốt mình trong đó.

Có thể không lập tức quên đi nhưng chỉ cần cậu đủ kiên cường, lạc quan sống vui vẻ mỗi ngày thì chuyện đó sẽ mau chóng lãng quên mà thôi.
– Mình ghét hắn ta.

Tên khốn đó.
– Trần Hoàng Bách đúng là rất quá đáng, thế nên hắn không đáng để cậu bận tâm.

Lần sau nếu có gặp hắn, hãy cứ xem như không khí, tránh ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu.
– Ông trời cho hắn vẻ ngoài hoàn mỹ nhưng nội tâm bẩn thỉu, thối nát, đáng bị vứt cho chó tha.
– Ừ.

Nín đi, đừng khóc nữa.

Anh trai cậu trông thấy sẽ lo lắng cho cậu lắm đó.
Ngọc Yến vừa nói dứt câu thì Duy Khiêm tan làm trở về, thấy em gái rưng rưng nước mắt, đôi mắt ửng đỏ thì sốt sắng hỏi:
– Kiều Băng.

Xảy ra chuyện gì thế? Sao lại khóc?
Nước mắt vốn đã ngừng nhưng nghe anh trai hỏi, sự tủi thân trong lòng Kiều Băng dần trào, cô bật khóc nức nở, mè nheo như một đứa trẻ:
– Anh… Huhu…
– Sao thế? Có chuyện gì nói với anh? Đừng khóc.
– Là Trần Hoàng Bách… anh ta…
Nghe tên Trần Hoàng Bách, Duy Khiêm vội hỏi:
– Sao? Trần Hoàng Bách, hắn ta làm gì em?
– Em ghét hắn ta, em không muốn thấy hắn, nhưng vừa rồi hắn cố tình xuất hiện trước mắt em.

Hắn theo dõi em.

Có phải Trần Hoàng Bách muốn tìm cơ hội hại em nữa không?
– Hắn ta dám.

Anh tuyệt đối không để hắn sống yên.
– Em sợ lắm.

Huhu…
Duy Khiêm ôm em gái trong lòng vỗ về an ủi, Ngọc Yến thấy tâm trạng Kiều Băng kích động nên thay cô kể lại sự việc vừa mới gặp phải.

Cô ấy nói:
– Em nghĩ Trần Hoàng Bách không dám làm hại Kiều Băng đâu.

Anh ta chỉ là giúp bọn em bắt cướp thôi, Kiều Băng cũng đánh anh ta một trận rồi, chắc sau này anh ta không bám theo cậu ấy nữa đâu.
– Tên khốn đó.

Anh đã cảnh cáo anh ta không được phép xuất hiện trước mặt Kiều Băng nữa vậy mà lại xem lời nói của anh như gió thoảng qua tai.
Từ sau hôm ở bệnh viện, Duy Khiêm không muốn tính toán chuyện quá khứ nữa, chỉ cần Hoàng Bách đừng làm phiền đến Kiều Băng.

Đã hơn 3 tháng không đả động gì tới nhau, thế mà hôm nay lại nghe em gái nhắc đến Hoàng Bách, trong người anh thoáng chút bực bội, nhưng tâm trí lại nhớ đến Thư Kỳ.

Kể từ hôm đó, anh không còn hay biết và cũng chẳng vô tình nghe ngóng được tin tức của Thư Kỳ, cô hoàn toàn bước ra khỏi cuộc sống của anh không một dấu vết.
Kiều Băng nói:
– Anh! Anh phải trả thù Trần Hoàng Bách cho em.

Em không muốn anh ta được sống tốt.
Kiều Băng sau khi tỉnh táo tính cách đã thay đổi không ít, cô trở nên nhỏ mọn hơn, tính toán hơn chứ không còn là cô bé ngây thơ, lương thiện của hơn 4 năm trước nữa.

Quá khứ đau khổ có lẽ là nguyên nhân hình thành lên một phần tích cách không tốt của Kiều Băng.

Duy Khiêm vì để chiều lòng em gái, làm cô yên tâm nên hứa suông:
– Ừ.

Anh sẽ thay em trả thù.

Đừng bận tâm đến Trần Hoàng Bách nữa.

Kiều Băng ngừng khóc, vùi mặt vào ngực anh trai gật gật.

Ngọc Yến ở phía sau lưng Kiều Băng nhìn Duy Khiêm với đôi mắt long lanh, cô ấy lắc đầu tỏ ý khuyên anh nên dừng tay.
Khi chỉ có hai người, Ngọc Yến nói với Duy Khiêm:
– Duy Khiêm, anh nên để mọi chuyện kết thúc, dừng lại việc báo thù đi.
– Anh biết phải làm gì? Em không cần nhắc anh.
– Em nói lời này không phải bênh vực Trần Hoàng Bách, bao che cho người làm chuyện xấu, nhưng em thấy nếu anh và Kiều Băng cứ mãi ôm hận thù trong lòng thì bao giờ mới thảnh thơi, Kiều Băng sẽ càng lâu quên đi quá khứ.

Công bằng mà nói, Hoàng Bách làm hại Kiều Băng, anh cũng hủy hoại trong sạch của Thư Kỳ, tạo cho cô ấy vết thương lòng rất lớn, vậy là hai bên hòa nhau.

Việc anh nên làm là khuyên nhủ Kiều Băng chứ không phải chiều lòng cô ấy, đáp ứng những đòi hỏi không nên.
– Em yên tâm, anh tự có tính toán của mình.
Chẳng rõ tính toán của Duy Khiêm là gì, Ngọc Yến chỉ có thể góp ý chứ chẳng thể thay đổi chuyện anh muốn làm.
Vốn không định dây dưa với nhà họ Trần, nhưng ngày hôm sau chẳng biết suy nghĩ thế nào Duy Khiêm lại chủ động mò đến tìm Hoàng Bách.

Nhắc nhở anh ấy tránh xa Kiều Bằng chỉ là phụ, mục đích chính là muốn từ miệng Hoàng Bách biết một ít thông tin của Thư Kỳ.

Thế nhưng anh ấy rất kín miệng, trước lời nhắc nhở của Duy Khiêm, Hoàng Bách không những không sợ, còn ngang ngược nói:
– Kiều Băng ghét tao là việc của cô ấy, còn tao muốn chăm sóc, bù đắp cho Kiều Băng là việc của tao, không liên quan đến mày, cũng chẳng cần ai đồng ý.
– Kiều Băng là em gái tao, bất kì ai có ý định làm tổn thương em ấy tao đều không để yên.
– Ừ.

Vậy mày tính làm gì tao? Tao nể tình mày là anh trai Kiều Băng nên không thèm chấp nhặt với mày, nhưng nếu mày muốn đấu với tao thì tao cũng không ngán.

Tiện thể tao thay Thư Kỳ tính sổ với mày.
Duy Khiêm cố tình châm chọc:
– Đó là cái giá anh em mày phải nhận, đừng có kêu ca.

Nếu mày không làm ra loại chuyện bỉ ổi đó thì em gái tao đã không tự kỉ suốt 4 năm, Trần Thư Kỳ cũng không cần trả giá cho lỗi lầm của mình.
– Mày…
Hoàng Bách tức giận túm cổ áo Duy Khiêm gằn lên:
– Mày óc lợn à? Tao đã bảo chuyện năm xưa không liên quan đến Thư Kỳ, tao làm sai một mình tao chịu, mày hèn hạ trả thù con bé bằng cách lợi dụng tình cảm của nó thì có đáng mặt đàn ông không?
– Đáng hay không, không đến lượt mày phán xét.
– Mày…
– Sao? Trần Thư Kỳ dạo thế nào? Không phải là đau lòng quá độ vì bị tao vứt bỏ, bị anh trai liên lụy mà phát điên, rơi vào hoàn cảnh giống Kiều Băng chứ?
Hoàng Bách bực mình đấm cho Duy Khiêm một đấm, nghiến răng nói:
– Em gái tao không phải người yếu đuối vì một thằng đàn ông tồi như mày mà hủy hoại bản thân nhé.

Con bé hiện sống rất tốt, sắp sửa…
Hoàng Bách định nói Thư Kỳ sắp sửa chào đón một thiên thần nhỏ là con của Duy Khiêm, nhưng lời vừa ra đến cửa miệng đã kịp thời nuốt xuống.

Dù tức tối đến mấy cũng cố gắng giữ lời hứa với Thư Kỳ, không cho Duy Khiêm biết sự xuất hiện của đứa bé, để em gái không phải thất vọng vì mình lần nào nữa.
Duy Khiêm rất muốn biết Hoàng Bách định nói gì nhưng thấy anh ấy chần chừ mãi không nói ra thì tiếp tục kích thêm:
– Sao? Sắp sửa cái gì? Sắp sửa có tình yêu mới à?
– Có tình yêu mới cũng không liên quan đến mày.
– Ừ.

Nhưng nhớ bảo cô ta tìm hiểu cho kĩ nhé, không kéo lại bị đá lần thứ ba.
– Mẹ kiếp.

Cái thằng khốn này.
Hoàng Bách định đấm Duy Khiêm cái nữa nhưng lần này anh không để anh ấy được như ý, đã thành công tránh được.

Hoàng Bách nói:
– Thư Kỳ nhất định gặp được người đàn ông tốt hơn mày gấp trăm nghìn lần, biết bảo vệ và yêu thương em ấy.

Con bé hiện đang sống rất tốt, ra nước ngoài du lịch được không ít chàng trai theo đuổi.

Còn mày, biến về cưới con nhỏ tên Ngọc Yến gì đó đi, cố mà sống cho hạnh phúc.
– Ừ.

Tao cũng chẳng hơi đâu bận tâm.

Đến đây chỉ nhằm mục đích nhắc nhở mày tránh xa Kiều Băng ra, còn để tao biết mày làm em ấy khóc, bám riết em ấy, tao nhất định không bỏ qua.
Đương nhiên Hoàng Bách không để vào tai lời nói của Duy Khiêm, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh.

Duy Khiêm mặt mũi hằm hằm xoay người bỏ đi, trong lòng thoáng chút yên tâm khi Thư Kỳ sống tốt nhưng cũng không khỏi dậy sóng khi nghe tin có rất nhiều người đàn ông theo đuổi cô..


Nhấn để mở bình luận

Nhân Duyên An Bài