Nhịp đập của trái tim




Chết có phải là hết. Chết nếu còn vướng bận. Tôi có rất nhiều tâm nguyện chưa hoàn thành.- Ông trời ơi, cho con sống thêm một tháng nữa thôi. Con chỉ cần một tháng nữa thôi. Con xin người.Vừa nói xong Tuyết Băng liền ngã xuống. Một giọt nước mắt rơi xuống rồi lóe lên.Tiếng xe cấp cứu vang lên.Ở một bệnh viện khác. Một cô gái thất tình tự sát được đưa vào cấp cứu. Nhịp tim ngừng đập bỗng nhiên đập trở lại. Một cô gái trẻ xinh đẹp và quyến rũ.Một nơi khác, Âu Thiên bước vào phòng phẫu thuật. Điều hắn không muốn nghĩ đến lại đến nhanh như vậy. Nhìn em nằm trên bàn mổ lần thứ hai. Hắn cảm thấy tim mình muốn nổ banh. Đầu óc không thể nghĩ gì ngoài việc cố gắng. Tim người hiến tặng phải vận chuyển bằng trực thăng nhanh nhất có thể. Hắn lo sợ.Khi kết thúc phẫu thuật, hắn liền ra hiệu cho mọi người chuyển cô vào phòng vô khuẩn. Hắn ngồi yên lặng bên cạnh cô. Lặng lẽ chờ đợi. Hắn hy vọng người nằm đó là hắn. Nếu như được đổi chỗ thì hắn thà là người nằm đó.- Tuyết Băng, anh biết em có thể nghe thấy những gì anh nói. Em mau tỉnh dậy đi. Đừng ngủ nữa. Chỉ cần em tỉnh dậy. Anh sẽ đưa em đi leo núi. Đi ngắm hoàng hôn được không?Mọi nỗ lực và sự cố gắng của hắn dường như vô ích. Nhịp tim chạy dần dần yếu đi. Hắn muốn hét lên:- Em dậy đi. Nếu em không dậy anh sẽ hận em. Anh chán ghét em.Hắn ngồi trên chiếc giường trắng. Râu tóc mọc dài. Gương mặt như già đi vài tuổi. Rồi bật dậy chạy qua phòng cô đang nằm, khóc nức nở như một đứa trẻ sắp bị vứt bỏ:- Anh không cho em bỏ cuộc.Hắn ôm lấy cô vào lòng. Nâng niu như nâng trứng. Tiếng tít dài vang lên đều dặn.Một tháng sau, trên bia mộ mới tinh. Một người đàn ông ngồi đó hàng tiếng đồng hồ mỗi ngày.Một bàn tay nhỏ đập lên vai anh ta. Một cô gái xinh đẹp dưới bóng chiều tà. Đôi môi nhỏ nhắn đóng mở:- Anh trai, xe tôi bị hư anh có thể cho tôi quá giang không.Người đàn ông không trả lời. Một cái chớp mắt cũng không muốn động hướng về cô gái đó. Cứ nhìn chằm chằm vào bia mộ. Như muốn nhảy vào trong đó vậy.Cô gái lại tiếp tục đứng đó. Một người ngồi một người đứng. Đến khi bóng tối bao trùm lấy khu nghĩa trang. Tiếng ọc ọc vang lên. Cô gái thẹn thùng nói:- Trời đã tối hay anh chở tôi về rồi mai quay lại được không?Anh thật sự chán ghét cô gái này. Phá vỡ sự riêng tư của anh và cô.Nhưng tiếng vang vừa rồi khiến anh cảm thấy mình có chút hẹp hòi.- Tôi đưa cô xuống núi.Hắn thật sự đưa cô xuống núi đến nơi bắt được xe taxi rồi rời đi. Không nói thêm một tiếng nào.Cô gái nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần bĩu môi.- Vẫn xấu tính như ngày nào.Cô vẫy một chiếc taxi. Xe dừng lại ở một ngôi biệt thư rộng lớn. Vừa bước xuống xe thì hai vợ chồng trung niên liền chạy tới. Miệng không ngừng hỏi:- Thiên Linh à, con mới khỏe lại chạy đi đâu cả ngày thế? Cha mẹ lo muốn chết được.Cô gái nũng nịu nói:- Con chỉ đi dạo phố thôi. Cha mẹ yên tâm con đã thông suốt rồi. Sẽ không đi tìm chết nữa.Hai vợ chồng mới yên tâm về đứa con gái thân yêu của mình. Giọng nói nhỏ vang lên:- Cha mẹ con đói.Cô gái kéo tay hai người đi vào nhà. Sáng sớm cô gái đã chuẩn bị xong xuôi chuẩn bị ra khỏi nhà.Bầu không khí ở bệnh viện thật âm u. Dường như từ khi Tuyết Băng chết. Mọi người đều làm việc một cách nghiêm túc nhất có thể. Sát thần như là tu la từ địa ngục ngày ngày vẫn đi làm. Vẫn làm việc như thường.Một y tá thực tập mới nói:- Hắn ta thật đáng sợ.Vị y tá trưởng mới nói:- Trước đây không như thế.Y tá nhỏ lại hỏi:- Vậy trước đây hắn như thế nào?- Là một hoa hoa công tử. Suốt ngày trêu hoa ghẹo bướm. Nhưng bởi vì một cô gái mà như thế.- Cô gái đó thật bất hạnh.Y tá thực tập cảm thán. Thì một cuốn sổ đập lên đầu cô:- Cẩn thận cái miệng của mình.- Gặp một người như vậy không bất hạnh sao được?- Cô thì hiểu cái gì. Làm việc.Thiên Linh vừa đúng lúc đi ngang qua tình cờ nghe thấy cuộc nói chuyện của họ. Cô liền bật cười:- Đúng là bất hạnh.Cô đi khám sức khỏe tổng quát. Để chắc chắn bản thân thật khỏe mạnh sau khi từ bệnh viện về hơn một tháng trước.Lý do thì chỉ có cô mới biết thôi.Sau khi khám xong, cô đi lên sân thượng. Ngả lưng vào chiếc ghế nhỏ rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi một tiếng quát lớn vang lên:- Cô là ai?Thiên Linh giật bắn người. Tay theo quán tính ôm lấy tim mình. Động tác đó khiến người đàn ông chú ý.- Nơi này, không phải ai muốn nằm là nằm.Cô nhăn đôi mày nhìn hắn:- Anh trai, anh làm người yêu tôi nhé!Người đàn ông sửng sốt. Anh im lặng nhìn cô gái trước mắt.- The End -






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Nhịp đập của trái tim