Nợ Em Một Đời


"Tống Dịch, chúng ta ly hôn đi."


Đường Vi nhìn chằm chằm vào đôi tay kia, mặc hắn xoa nắn cho cô. Tống Dịch giờ đây không biết nói gì cả, hắn chỉ im lặng.


"Chú, chú nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"


Đường Vi cười đến ưu thương, cô dùng tay phải nâng bàn tay kia lên, yếu ớt nói.


"Năm đó, tôi cứu chú, vết dao sâu kia cắt trúng dây thần kinh trên tay trái của tôi, khiến cánh tay này mãi mãi chỉ có thể cử động yếu ớt, đôi khi sẽ phát bệnh như bây giờ....."


Tống Dịch ôm cô chặt hơn, bàn tay to lớn của hắn vỗ nhè nhẹ lên lưng Đường Vi, hắn gật đầu.


"Tôi biết."


"Chú, năm đó cha tôi không may đâm chết mẹ chú, giờ người đàn ông ác độc đó cũng đã xuống suối vàng rồi, tôi cũng cứu chú một mạng coi như để trả nợ..."


Nói đến đây lồng ngực Đường Vi đau nhức, cô đặt tay lên tim mình.


".... Tống Dịch, coi như buông tha cho nhau đi. Ly hôn đi!"


Đau đớn, ấm ức.... Từng dòng nước mắt trong suốt rơi xuống, rơi xuống mu bàn tay Tống Dịch đang ôm cô. Nơi bàn tay hắn như bỏng rát, đau.... đau quá!


Tống Dịch trầm mặc. Tại sao hắn lại đau đớn thế này, trái tim trong lồng ngực bị từng lời, từng chữ của Đường Vi cứa vào, dường như đang chảy máu đầm đìa.


Tống Dịch không còn là trẻ con, hắn tuy lạnh lùng, vô tâm, lại ngu ngốc trong chuyện tình cảm nhưng cũng đủ để lờ mờ nhận ra cảm xúc trong lòng hắn đang dần thay đổi.


"Vi Vi, tôi..."


Nội tâm rối loạn, Tống Dịch không biết phải làm sao. Hắn cần thêm một chút thời gian để nhận biết rõ, để khẳng định tình cảm hắn đối với Đường Vi là gì?


Chỉ tiếc là, thời gian đã hết rồi.... Cô không thể tiếp tục chờ đợi nữa.


Giọng nói của Tiểu Vi đã khàn đi vì khóc, tiếng nức nở của cô như lôi hắn ra khỏi suy nghĩ.


"Chú, nếu có một lần quay ngược thời gian, trở về quá khứ. Tôi nhất định sẽ không cứu chú, nhất định sẽ không yêu chú..."


Xong cô đứng dậy, quay người bỏ lên phòng. Để mặc Tống Dịch như chết lặng.


[..............]


Đêm đó, Tống Dịch mơ thấy một giấc mơ. Không, đó là kỉ niệm... là hồi ức trong tim hắn.


"Chú ơi, cha cháu mất rồi. Dù ông ta rất độc ác, lại còn bỏ rơi cháu... Nhưng cháu đau quá, tim cháu rất đau."


Cô bé xinh đẹp mặc bộ tang phục đen, nắm lấy tay hắn nói. Tống Dịch nhìn cô bé, ánh mắt hận thù đến đỉnh điểm.


Cha con bé chết rồi, ha... đáng đời kẻ độc ác.


Nhưng rồi, hắn lại không nỡ nhìn cô bé như vậy, Tống Dịch ôm cô lên, khẽ nói.


"Tiểu Vi, nếu đau thì cứ khóc đi. Chú ở đây, dựa vào vai chú khóc thỏa thích đi..."


Ban đầu, cô bé không khóc, chỉ lẳng lặng dựa vào vai hắn. Xong chỉ một lát sau, tiếng thút thít bắt đầu vang lên, con bé òa khóc. Khuôn mặt xinh đẹp tèm nhem nước mắt.


Tống Dịch lại nhớ đến câu nói của cô bé lần đầu gặp hắn.


[Cháu đã tự nhủ sẽ chỉ khóc trước người mình yêu thương...]


Hóa ra đã nhiều năm như vậy rồi, Tiểu Vi đã đợi hắn quay đầu quá lâu rồi.


Hắn đã quá ngu ngốc, chỉ biết đến với người dịu dàng an ủi hắn trong lúc đau khổ. Mà quên mất, một người phía sau từng ngày trông chờ, muốn dựa dẫm vào bờ vai của hắn.


"Tiểu Vi, tôi yêu em..."


Câu nói như bật ra từ trong trái tim. Nhưng khi vừa thốt ra câu nói đó, toàn bộ ảo mộng trước mặt biến mất. Chỉ còn lại một không gian đen tuyền, Tiểu Vi đứng trước mặt Tống Dịch, mỉm cười.


"Chú, cháu không muốn yêu chú nữa rồi."


Xong bóng dáng đó quay đi và biến mất, Tống Dịch có cố gắng níu kéo cũng không nắm được dù chỉ một chút ảo ảnh mơ hồ.


[..............]


Sáng hôm sau khi tỉnh lại, Tống Dịch thấy mình nằm trên ghế lớn. Trên người còn có một chiếc chăn.


Hắn đảo mắt tìm kiếm xung quanh, nhưng yên tĩnh đến lạ kì.


"Tiểu Vi...."


Tống Dịch gọi lớn, nhưng không một tiếng trả lời. Hắn lao lên tầng, trống không. Phòng hắn và Đường Vi vẫn vẹn nguyên như vậy. Chỉ là trong đó không có vật dụng cá nhân của Đường Vi...


Quần áo, giày dép, va li, đồ dùng.... đều không có. Thậm chí là cả tấm ảnh cưới nhỏ để trên bàn cũng biến mất. Mà Đường Vi lại càng không thấy đâu.


"Tiểu Vi, Đường Vi, em đâu rồi?"


Tống Dịch vội vã tìm, xong gọi điện mà kết quả cũng bằng không. Mọi thứ bặt vô âm tín.


Người hầu trong nhà được cô cho nghỉ ba ngày, không có hơi người, căn biệt thự càng lạnh hơn.


"Đường Vi, làm ơn..."


Ngày hôm đó, Tống Dịch một mình tìm khắp tất cả các nơi. Gọi đến từng số điện thoại mà cô quen biết. Lúc ấy, hắn mới biết số bạn bè của Đường Vi vô cùng ít, đếm trên đầu ngón tay. Lúc ấy hắn mới biết, tìm Đường Vi khó khăn đến mức nào...


Ngày hôm đó, trời mưa tầm tã. Trong căn biệt thự không có Đường Vi chờ hắn trở về. Chỉ có mình hắn ướt mưa...


"Tiểu Vi, đừng đi..."


Hắn cầm trong tay tờ đơn ly hôn cùng lá thư ngắn ngủi của Đường Vi để lại trong hộc tủ.


"Tống Dịch, kể từ bây giờ, tôi và chú chấm dứt..."


Một lời nói tuyệt tình, cắt đứt tất cả. Hắn còn chưa thổ lộ, hắn sai rồi. Tại sao hắn không nhận ra mình yêu Đường Vi vậy chứ?


Tiểu Vi, tôi yêu em....


Yêu em!


Ngàn vạn lần yêu em....


Tống Dịch như phát điên, hắn tìm mọi nơi, vẫn không có cô. Tin tức của Đường Vi hoàn toàn vô vọng. Cứ như thể cô bốc hơi khỏi nhân gian vậy.


1 ngày... 2 ngày... rồi 3 ngày, khi người làm trong nhà trở lại. Chỉ biết phu nhân đã biến mất, còn cậu chủ đang chìm trong men say.


Bông tường vi xinh đẹp ngoài vườn đã úa tàn. Rơi xuống trong đêm mưa...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận