Nơi Ta chờ Em.....


Sáng cuối tuần nó còn đang mơ màng thì điện thoại lại réo rắt kêu là điện thoại của Linh. Nó uể oải bắt máy:

- gọi gì sớm vậy má?

- Nay cuối tuần sang nhà Linh chơi nha. Qua đó rồi ăn cơm trưa với gia đình Linh

- Có vụ gì vậy. Cả lũ cùng đến nhà bà hả.

Linh ậm ừ:


- à không. Mình Hoàng thôi.

- Một mình ư? - nó thắc mắc

- Thì Linh hay có thói quen là mời bạn mới về nhà chơi ấy mà. Nhớ đến nhé. Không đến Linh giận đó.

Nó miễn cưỡng nhận lời vì thực sự nó cảm thấy rất ngại khi một thân một mình đến nhà đứa bạn gái như vậy. Nhưng tình hình này thì có lẽ nó phải đến thật rồi. Nó tặc lưỡi.

10h nó đứng trước cửa nhà Linh bấm chuông, có bà giúp việc ra mở cửa mời nó vào nhà.

- em chào a, a là a trai của Linh ạ. E chưa bao giờ nghe Linh kể là có a trai. Rất vui đc gặp a. E là Hoàng ạ.

Chững vài giây cậu con trai chừng hơn nó 3,4 tuổi mới trả lời:

- ừ. Đúng rồi. Cậu là bạn nó hả. Có việc gì vậy? Nó đang trong bếp. Bạn kiểu gì vậy? Gặp nó có chuyện gì không? Có bao giờ thấy nó dẫn bạn về cái nhà này đâu. Lần đầu tiên đó.

Chưa lần nào dẫn bạn về nhà ư? Sao Linh nói là thói quen của cô ấy mà? Nó còn đang ấp úng định trả lời những câu hỏi liên tiếp của a trai Linh thì a ta đã quay ngoắt đi chẳng mảy may đến sự có mặt của nó.

Nghe tiếng nó đến Linh vui vẻ chạy ra:


- đúng hẹn ghê. Thôi ông cứ ngồi phòng khách chơi nha. Đợi tui làm xong vài món ba má tui về là vừa.

- Thế a kia?

- À a Dũng, a trai tui mà. A ấy khá bận. Đừng để tâm nhé. Hihi

- Thế mà chả bao giờ thấy giới thiệu gì hết cứ tưởng Linh con 1 cơ chứ.

- A họ của Linh thôi. Nhưng ba mẹ a ấy mất sớm nên từ nhỏ đã ở trong nhà này rồi. Ai cũng coi a ấy như ng trong nhà này cả mà.

- Ra vậy. Hoá ra còn nhiều chuyện giấu hoàng quá. Chắc vẫn chưa coi thằng này là cạ thân nên còn giữ kín quá nhỉ:)

- Quên đi. Có những chuyện đâu cần phải nói ra cơ chứ. Đâu ảnh hưởng đến mối quan hệ của bọn mình đâu chứ. Lắm chuyện!

Nói rồi Linh quay vào bếp để nó một mình trong phòng khách. Trưa đến gia đình Linh về đông đủ tất cả mọi người quây quần vào bàn ăn. Nhìn mặt mọi người khá căng thẳng không khí ngột ngạt đến khó chịu.

- ai đây con? - mẹ Linh mở lời


- À con giới thiệu với cả nhà. Đây là bạn cùng lớp con tên hoàng. Rất ngoan hiền học giỏi và tốt bụng. Bọn con là bạn thân của nhau.

- Thế cháu nhà ở đâu? - bố linh nhìn chằm chằm vào nó

- Dạ thưa bác. Cháu ở tỉnh lẻ lên hà nội học cùng lớp với Linh.

- Thôi cả nhà dùng bữa đi

Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng đến nghẹt thở. Nó cảm thấy k thoải mái chút nào. Mặc dù rất nhiều lần trong bữa cơm Linh đã cố xua đi cái không khí ngột ngạt ấy. Nhưng không thể.

Nó chào mọi người ra về. Bước ra khỏi cổng thì nghe thấy tiếng mẹ Linh nói với Linh. Nó nghe rất rõ từng câu từng chữ:

- con chọn bạn mà chơi. Nhà mình danh giá quyền quý sao có thể chơi với mấy đứa bạn bè tỉnh lẻ lên phố học được. Không xứng với gia đình nhà mình con à. Lại còn dẫn bạn về nhà nhỡ nó có ý đồ xấu thì sao. Cái con bé này chả hiểu biết gì cả. Chỉ là bạn bình thường ở lớp thôi. Giữ khoảng cách hết với mấy lũ chúng bạn ấy ra càng tốt con ạ. Lần sau mẹ không đồng ý cho con dẫn thêm một người bạn kiểu như này về nhà nữa đâu. Lần đầu cũng là lần cuối đó hiểu chưa?

Nó chỉ biết lẳng lặng đi về. Nó buồn. Cười khẩy một cái. Giờ nó mới hiểu vì sao sự có mặt của nó khiến mọi ng có vẻ khó chịu như vậy. Là vì ba mẹ Linh cho rằng một thằng nhà quê như nó thì không nên có mặt trong nhà Linh. Chả trách sao mà mặt bố Linh thì cau có. Mẹ Linh thì càng tỏ ra khinh khỉnh hơn đối với nó. Hoá ra đây là phong cách sống của một gia đình danh giá. Hoá ra là vậy.....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Nơi Ta chờ Em.....