Siêu Cấp Ác Ma



Như để minh chứng cho lời mình nói, Phan Hoàng lấy từ trong túi áo ra một tấm ảnh. Vừa thấy người trong ảnh Vương Minh sững sờ. Quá đẹp, đúng là tuyệt đại mĩ nhân. Nhìn cô gái trong ảnh Vương Minh chỉ có thể thốt ra như vậy. Khuôn mặt thanh tú, vô cùng hớp dẫn so với người đẹp Nguyễn Giai Giai thì không hề kém cảnh về độ hấp dẫn nhưng cô gái này còn mang thêm một vẻ băng giá lạnh lùng khiến sự hấp dẫn của nàng được tôn lên một bậc.

“Đúng là ông già mày có ánh mắt tinh tường thật đấy. Chọn được một người con dâu tuyệt sắc như thế này”

“Khỗ nỗi ông già tao chỉ nhìn bề ngoài thôi chứ mấy thứ bên trong ông không nhìn”

“Là sao”

Vương Minh không hiểu Phan Hoàng đang nói cái gì. Thấy vẻ khó hiểu của Vương Minh, Phan Hoàng cũng ý thức là lời nói của mình quá không rõ ràng, hắn vội giải thích:

“Cô nàng này là Thư Kiều, tiểu thư của Thư gia ở thủ đo, cha nàng là một Ủy viên Bộ chính trị. Năm này 18 tuổi, cao 1m7 số đo ba vòng là 83-60-91. Cha em ý với cha tao là đồng chí trong bộ đội, có mấy lần tao và cha đến Thư gia làm khách. Công nhận mày nói đúng em này đúng là một mĩ nhân a, mỗi tội tao không đủ gan để được hưởng”

Nói ròi không đợi Vương Minh hỏi Phan Hoàng nói tiếp

“Chả là tính tình của em này lạnh như băng, không thích đàn ông, thằng nào màn bị nàng cho là không vừa mắt thì kiểu gì cũng bị đám vệ sĩ đi theo sau đập ột trận tời bơi đến nỗi bố mẹ không nhận ra được”

“Ừm đã hiểu, nhưng mà nhỡ sao em ý lần này thấy mày lại bị mị lực của mày hấp dẫn, tự động sà vào lòng thì sao”

Vương Minh nửa khuyên nửa đùa. Nghe thấy Vương Minh nói vậy, Phan Hoàng lắc đầu cười khổ

“Trừ phi lợn biết leo cây thì tao tin lời máy nói sẽ thành hiện thực. Mấy lần trước đến nhà em ý làm khác tao đều chỉ nhận được một thái độ lạnh lùng xa lánh, mà lần này vừa rồi sau khi ông già tao gọi thì em cũng gọi cho tao giọng sắc mùi đe dọa. Mày nghĩ liệu chuyện của mày có thành hiện thực được không”

Vương Minh gật đầu. Đúng là bất khả thi không khác gì việc lợn biết leo cây cả. Vương Minh không biết làm gì chỉ khuyên nhủ thằng bạn cố gắng về nhà thuyết phục cha nó mà thôi. Phan Hoàng cũng chán nản gật đầu, giờ chỉ còn mỗi nước này mà thôi nhưng trong lòng hắn biết điều này khó mà xảy ra được.

“Vương Minh, tao nhờ mày một việc có được không”

“Việc gì?”

“Đơn giản lắm. Hôm gặp mặt mày có thể đi cùng tao được không”

“Đi cùng mày làm gì. Làm đèn pha à” Vương Minh khó hiểu trước lời đề nghị của Phan Hoàng.

“Hắc hắc, cần mày đi làm bảo tiêu cho tao đề phòng trường hợp bất chắc. Tao sợ hôm đó lại làm cái gì em đó không vừa mắt thì mấy thằng vệ sĩ của em nó oánh tao thì chêt”

“Mịa… thế mày mang vệ sĩ nhà mày đi là được chứ gọi tao làm gì”

Phan Hoàng lắc đầu cười khổ, nói

“Đám vệ sĩ của em ấy không phải là bình thường đâu. Toàn là bộ đội và cảnh vệ trung ương, mấy thằng vệ sĩ quèn bình thường làm sao mà đỡ được. Lúc đó tao cần đến võ công cái thế của mày.

Nói rồi hắn nhìn Vương Minh với ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Vương Minh lắc đầu trách lần đó tại sao mình lại thể hiện bá đạo như vậy để rồi cuối cùng hôm nay lại vác cục nợ này. Chả là lần đó cũng là đi đến một quán Bar gần đây, tên Phan Hoàng ngắm trúng một em xinh tươi nhưng khổ nỗi em ý lại là người của lão đại bảo kê quán đó thế là lúc đó mấy chục thằng đàn em vây xung quanh Vương Minh và Phan Hoàng. Bần cùng bất đác dị, Vương Minh đành động thủ, đánh ấy chục tên đó nằm lăn ra đất. Vì cái biểu hiện kinh người này mà có một thời gian Phan Hoàng suốt ngày lải nhải bên tai hắn đòi bài sư học nghệ, tuy nhiên dạo gần đây không thấy hắn nhắc đến nữa nên Vương Minh nghĩ là hắn đã quên, nào ngờ hôm nay lại… Vương Minh tính từ chối nhưng nhìn thấy cái khuôn mặt cầu khẩn đó khẩn của Phan Hoàng hắn không đành lòng từ chối, chỉ có việc làm vệ sĩ thôi mà chẳng lẽ lại không giúp được. Cuối cùng, Vương Minh đành gật đầu

Thấy Vương Minh đồng ý, Phan Hoàng cười hớn hở nhưng trong nụ cười đó có chút giản xảo khiến Vương Minh cảm thấy có vẻ như mình đã quyết định sai lầm rồi. Tâm lí buồn bã được giải tỏa phần nào khiến Phan Hoàng trở lại là con người vui ve thường ngày, cười cười nói nói khác hẳn với vẻ mặt ủ rũ lúc trước

Uống vài chai thì Mã Đống gọi điện đến bảo hắn đến công ty có việc cần bàn bạc. Tạm biệt Phan Hoàng, Vương Minh lái xe đến công ty tại lầu 3 tòa nhà Trung Thành thuộc quận 10. Tòa nhà Trunh Thành là tòa nhà thượng mại lớn nhất ở Đông Doanh hiện nay, nơi đây phải nói là tấc đất tấc vàng, muốn có được một văn phòng ở đây thì công ty hay tập đoàn không chỉ cần có tiền mà cần phải có cả quyền nữa. Vì vậy có thể thấy phần lớn các tập đoàn và công ty có máu mặt ở Đông Doanh này đều tập trung ở noi này, có thể nói nơi đây đũng nghĩa ngọa hổ tang long a.

Đi thang máy lên tầng ba, vừa bước ra ngoài thì đập vào mắt Vương Minh là một cánh cổng công ty Vương thị. Cánh cổng trông cực kì công phu và bắt mặt ,đảm bảo sẽ thu hút mọi ánh nhìn của những người đi qua. Đẩy cửa đi vào, một cô tiếp tân nhìn Vương Minh nở nụ cười thân thiện nói

“Tiên sinh, hoan nghênh ngài đến công ty tài chính Vương thị. Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho tuyên sinh”

“Tôi đến gặp Mã Đống” Vương Minh đáp.

“A”

Cô tiêp tân hơi sững sờ. Không phải cô ta không biết cái tên này nhưng những người khác đến đều gọi Mã tổng, chưa thấy một ai gọi trực tiếp thẳng tên của tổng giám đốc như vậy cả. Cô gái này nhìn Vương Minh một lần nữa từ đầu đến chân. Quần áo bình thường, không phải hàng hiệu, cách ăn mắc tùy ý xuề xòa không giống người có tiền. Cô gái này ghĩ Vương Minh tám phần là đến đây gây chuyện nhưng vẫn cố giữ vẻ hòa nhã bởi đây là qui định của công ty. Cô gái nói

“Ngài đến gặp Mã tổng, xin hỏi có hẹn trước không”

“Có”

Thấy đối phương trả lời như vậy, cô tiếp tân liếc mắt nhìn vào màn hình máy tính một lúc sau lại nhìn về phía Vương Minh, nói

“Xin lỗi, trong lịch không thấy có nói chiều này Mã tổng có hẹn a”

“Vậy à”

Vương Minh thấy cũng không có gì lạ. Vừa rồi Mã Đống mới gọi điện cho hắn chắc là chưa kịp cập nhập lịch hẹn xuống. Không chần chừ Vương Minh bấm số điện thoại của Mã Đống bảo hắn cho người xuống đón. Chờ khoảng vài phút sau, Mã Đống đã chạy xuống. Cô tiếp viên thấy tổng giám đốc đích thân xuống thì kinh hãi vô cùng, vội vàng gập người cúi chào. Đồng thời trong lòng nàng thầm cảm thấy may mắn luc nãy không gọi bảo vệ tống người thanh niên kia ra ngoài, bằng không e rằng cái công việc tiếp tân này cũng không giữ được là chắc.

Mã Đống gặp Vương Minh thì rất vui mừng, hai người chào nhau thăm hỏi chút rồi Mã Đống quay ra mấy cô tiếp tân đang đứng bên cạnh chỉ Vương Minh, giọng ra lênh

“Từ này người này đến thì trực tiếp đến phòng tôi không cần phải thông báo”

“Vâng thưa Mã tổng” Mấy cô tiếp viên vội nói

Sau đó Mã Đống dẫn Vương Minh đi một vòng quanh công ty. Đi chán chê mê moi thì hai người mới trở lại văn phòng làm việc của Mã Đống, nhận lấy ly rượu vang đỏ từ tay Mã Đống, ngồi xuống xa nhấp một ngụm nhỏ, Vương Minh không khỏi than

“Đúng là rượu ngon. Tuy rằng không phải rượu cất giữ lâu năm nhưng mùi vị cũng rất tuyệt nhưng có mùi vị rất lạ, khác với các loại vang đỏ khác”

“Đương nhiên là khác rồi”

Mã Đống cười nói, giọng hơi có chút tự đại khoe khoang nói

“Chai rượu này do chính tay anh làm hồi ở bên Pháp. Hồi đó trong lúc đi qua một cưa hàng đồ cổ thì tình cờ mua được một công thức pha chế và chưng cất loại rượu này, anh làm thử thấy mùi vị rất tuyệt”

Vương Minh cười cười, hai người nói chuyện về loại rượu này một lúc rồi đột nhiên Vương Minh hỏi

“Anh không phải gọi em đến đây chỉ để đàm đạo về rượu chứ”

“Đương nhiên là có việc rồi. Việc này rất quan trọng là đằng khác. Hôm trước khi dạo phố anh bắt gặp một người, chú đoán thử xem là ai”

Vương Minh suy nghĩ. Người mà hắn quen thì không nhiều lắm nhưng mà còn quen cả Mã Đống thì đúng là khó kiếm hơn. Suy nghĩ mãi không ra, Vương Minh lắc đầu. Lúc này gương mặt của Mã Đống trầm ngâm lại, nói

“Là tiểu thư”

Vương Minh giật mình tí nữ bật dậy khỏi ghế salon. Hắn biết tiểu thư mà Mã Đống nói là ai, còn có thể ở đầy ngoài Vương Yến, thiên kim tiểu thư của gia tốc sát thủ Vương gia cơ chứ. Chẳng lẽ họ đã lần ra tung tích của hắn. Vương Minh hoảng sợ nghĩ nhưng lập tức hắn gạt bỏ giả thuyết này bởi việc đến đất nước này của hắn rất bí mật, trên thế giới này e rằng chỉ có duy nhất bốn người biết mà thôi. Nghĩ như vậy Vương Minh đoán Vương Yến đến đây chắc chỉ là tình cờ mà thôi nhưng để chắc chắn hắn vẫn hỏi

“Cô bé đó đến đây làm gì”

“Không biết nữa nhưng mà dạo gần đây trên báo đài có nói về một số vụ giết người bí ẩn. Tuy rằng trên báo không có nói rõ ràng như từ tin nghe ngóng được thì có vẻ như là sát thủ của Vương gia làm”

“Còn người khác nữa sao”

Mã Đống gật đầu, nói

“Chứ chú nghĩ với một lão già quái chiêu như Vương gia chủ lại để đứa con gái bảo bối của mình đi ra ngoài làm nhiệm vụ một mình sao.”

Vương Minh cũng đồng ý với ý kiến này của Mã Đống. Hắn vốn là một trong những người thân cận nhất với Vương gia chủ nên hiểu rõ tính tình của lão ấy, chắc chắn sẽ có bố trí người âm thầm theo sau bảo vệ.

“Có bị phát hiện không”

“Chắc là không. Lúc đó khi rời đi anh đã rất cẩn thận, không thấy có người bám theo”

Nghe thấy vây Vương Minh mới thở phào nhẹ nhõm nhưng khuôn mặt vẫn đầy lo âu. Hai năm trước vì lí do đắc bieejrt mà hắn đã dùng tiểu xảo đề rời khỏi Vương Minh. Nghĩ lại ơn của Vương gia chủ đối với mình, Vương Minh cảm thấy rất khó xử khi đối mặt với Vương gia chủ. Mặc dù biết rằng hiện nay dung mạo của mình đã khác xưa hoàn toàn, là hai người khác nhau nhưng trong lòng có ma nên Vương Minh vẫn cảm thấy hơi sợ sợ.

“Tốt nhất là từ nay phải cẩn thận một chút. Em không lo bởi khuôn mặt đã thay đổi. Chỉ sợ có người của Vương gia nhận ra anh thôi”

Vương Minh nhắc nhở. Mã Đống cũng gật đầu

“Anh biết rồi. À còn một việc nữa”

“Việc gì?”

“Chú nhớ người tên là Trương Nghĩa không”

Vương Minh gật đầu. Đương nhiên là nhớ chứ sao không. Nhưng hắn không hiểu tại sao Mã Đống lại nhắn đến hắn là chi. Chẳng lẽ công việc ở công ty nông sản Vương thị có chuyện. Nghĩ vậy nhưng Vương Minh không tin bởi hắn biết nếu có việc gì quan trong xảy ra chắc chắn hai người Trương Nghĩa và Nguyễn Dũng sẽ gọi điện cho hắn.

“Nhớ chứ. Có việc gì sao anh”

“Không có việc gì quan trọng. Chả là anh thấy tên này rất có tài quản lí, cứ để hắn mãi ở cái công ty nông sản đó thì quả thật là phí phạm. Anh muốn hắn đến công ty tài chính Vương thị nhận chức vụ giám đốc. Anh muốn chưng cầu ý kiến của chú trước xem thê nào”

Vương Minh không trả lời chỉ hỏi lại

“Thế anh đã hỏi qua Trương Nghĩa chưa”

“Rồi. Hắn nói hết thảy do chú em quyết định”

Vương Minh thấy vậy liền suy ngẫm đề nghị của Mã Đống. Quả thật Mã Đống nói đúng, một nhân tài như Trương Nghĩa mà cứ để mãi ở nơi xó xỉnh nhỏ bé như vậy thì đúng là láng phí nhân tài, cho hắn lên trên này với tài năng của hắn chắc chắn không khác gì cá gặp nước. Chắc chắn việc làm ăn của công ty tài chính Vương thị sẽ càng phát đạt hơn trước nhiều.

“Được rồi nếu vậy thì anh cứ gọi hắn lên đi. Bảo hắn cùng với Nguyễn Dũng lên luôn, em có việc cho hắn”

Mã Đống gật đầu rồi lập tức đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn gọi.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận