Tế Nương





Hồi kết

"Bẩm ông lớn, thần sét vừa truyền tin về. Thạch Thao cuối cùng đã trầm mình nơi sông Cái. Chết rồi."

Đôi mắt già nua chầm chậm mở ra, lão thần già có hơi khó khăn khi mở miệng.

"Cuối cùng chết thật rồi sao?"

"Cả xứ Đất chớp mắt tan vào hư vô, tin rằng đây đã là sự thật."

Lão trầm ngâm một lúc, đoạn gật gù.

"Vật do bản thể tạo ra. Bản thể chết đi, tự nhiên mọi thứ được tạo đều tự biến mất. Âu cũng là lẽ tự nhiên ở đời. Chết rồi. Đúng là đã chết thật rồi..."

Nói rồi, lại thở dài.

Tiên nữ áo trắng đương khoanh tay quỳ dưới bục hơi nghiêng nghiêng đầu, dường như chẳng thể hiểu nỗi tâm trạng âu sầu của bề trên.

"Bạch Hạc không hiểu. Mối họa vạn năm đã được diệt trừ. Sự cân bằng của thiên địa đang dần dần hồi phục. Cớ gì ông lớn lại thở dài thế kia?"

Vuốt nhẹ mảnh da dê cũ kỹ trên bàn, lão chầm chậm lắc đầu.

"Ván cờ này, là tội nghiệt của ta, đã đi quá tàn nhẫn..."

Tiên nữ tên Bạch Hạc lập tức quỳ sụp, đầu dập mạnh xuống đất.

"Bẩm ông lớn, ông vì thiên hạ, vì chúng sinh, mới phải đi đến nước này. Xin ông đừng nói thế! Kẻo chúng con lại mang tội...!"

Lão lại lắc đầu.

"Chỉ tiếc, số mệnh quỷ thần không phải do ta. Nếu không, đã có thể bù đắp cho chúng..."

Lời sau đó cũng chìm vào xa xăm. Bạch Hạc trong phút chốc thấy mình quay về với bầu trời xanh đầy nắng gió. Dường như nhớ ra cái gì đó, nó tung cánh bay về hướng Nam.

Đáp xuống một mặt sông đương dậy sóng, nó nhìn chăm chú dòng nước đỏ ngầu, như thể muốn tìm lại bóng dáng của vị quỷ thần hùng bá sáu cõi năm xưa.

Thạch Thao, một số phận khác của nó, nếu ngày đó Cái Ứa đã chẳng lỡ tay.

Trông thấy ánh sáng bàng bạc hắt lên từ đáy sông, nó vùng mình khỏi suy nghĩ, đâm đầu lặn xuống.

Đến nơi, chỉ thấy một cảnh tượng khiến nó ngỡ ngàng.

Quả tim sống được bao bọc bởi rễ cây Tình, nằm thóp thoi trong lồng ngực một bộ xương trắng đã gần rã vụn.

Thạch Thao ơi là Thạch Thao, hóa ra ngày đó khi nhận tim từ tay ông lớn, hắn đã chẳng dùng, mà đặt lại vào lồng ngực tế nương của mình.

Ngược sóng đến gần quả tim phát sáng, Bạch Hạc tròn mắt bỡ ngỡ.

Trên đó, lại nhú lên một mầm non.

Nằm trong dòng nước chảy siết, cái mầm vẫn đứng đó, kiên cường, bất khuất.

Như chữ tình mỏng manh, như chữ yêu nặng gánh.

Không nghĩ ngợi nhiều, Bạch Hạc cúi xuống cắp quả tim cùng mầm cây bay vút lên cao. Nó hình như đã nghe loài người bảo nhau, đất Phong Châu là nơi màu mỡ, thích hợp cho cây trái đâm chồi nảy lộc.

Được rồi, nó sẽ đến đó.

Ý vừa quyết, Bạch Hạc liền sãi cánh đổi hướng bay về phương Đông xa tít.

.

.

.

.

.

Một ngàn năm sau, Thần Nông đương chơi cờ thì cảm nhận được Đá Sinh Mệnh rung chuyển. Lão thần già cưỡi mây phóng đến nhìn ngắm một hồi, đôi mắt thiên thu nặng trĩu đột ngột mở to.

Thế rồi, ngửa đầu cười ha hả, giọng cười vang vọng khắp cả bốn trời.

Trên đá khắc rằng:

Bạch Hạc gieo quả tim tình xuống đất Phong Châu, mọc thành chiên đàn thân cao vạn trượng, khởi tạo Xương Cuồng. Xương Cuồng ba trăm năm sau đem chút tình sót lại trong hồn phách ả tế nương Thạch Thao để nặn thành một sinh mệnh mang dòng máu đế vương, tự mị nương Ngọc Nga, con gái Hùng vương thứ mười tám.

Thạch Thao phạm vào đạo trời, bị Thần Nông trừng phạt, cuối cùng vì không thể chịu được nỗi đau mất đi tế nương, ý chí lụi tàn, tự diệt nơi sông Cái. Âu Cơ vợ của Lạc Long Quân trong lúc chuyển dạ trên sông đã làm rơi một quả trứng. Trứng theo thời gian thuấm nhuần tinh hoa nhật nguyệt, dẫn theo hồn phách của Thạch Thao đầu thai chuyển thế, sau này hóa kiếp thành Nguyễn Tuấn, tự Thánh Tản Viên, tiếp tục tiền duyên cùng tế nương của mình, tạo thành truyền thuyết đất Văn Lang.













Hết.


Nhấn để mở bình luận

Tế Nương