The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]


- Nơi an toàn mà cậu nói... là như thế này sao?

Cả đoàn người đều đi theo dẫn dắt của Evan, đem Mia đến "nơi an toàn". Nơi đó vậy mà lại là một sảnh đường rộng thênh thang như một cái đài thiên văn đầy vẻ kỳ ảo, nhưng không có để bao nhiêu vật dụng ở xung quanh, nên mọi âm thanh phát ra đều biến thành tiếng vang vọng, mà Mia thì được đặt nằm trên một chiếc giường hình tròn ở giữa sảnh. Evan sau đó bảo tất cả mọi người lui ra xa. Alexander sốt sắng không nghe nhưng đã bị Evan lôi cổ kéo về. Sau đó, Evan đọc ra một câu thần chú, ma pháp trận màu lục nở rộ dưới chiếc giường. Khoảnh khắc sau, có một tấm màng ma pháp trong suốt ánh ra hào quang được dựng lên, bao bọc xung quanh chiếc giường tròn và thiếu nữ đang bất tỉnh trên đó.

Đài thiên văn với một mái vòm hình cầu bằng kính, và một tấm màng hình cầu bọc lấy tấm nệm tròn bên trong. Cảnh tượng này giống như một quả cầu tuyết bị nhốt trong một quả cầu tuyết lớn hơn vậy.

- Lớp phong ấn này sẽ tạm thời vô hiệu hóa ma lực của cô ấy. Người bên ngoài, cụ thể là chúng ta, có thể ra vào xuyên qua phong ấn, nhưng người bên trong là cô ấy, sẽ không thể ra ngoài.

Evan giải thích, nhưng ngay lập tức đã bị Josh nắm lấy cổ áo mà chất vấn:

- Sao lại phải nhốt điện hạ chứ?!

Trước vẻ dữ tợn của Josh, Evan vẫn giữ bình tĩnh và đáp:

- Cậu, và các cậu cũng đã thấy cô ấy vừa định làm gì rồi đấy. Lớp phong ấn đó chính là thứ sẽ đảm bảo mạng sống của cô ấy ngay lúc này. Chúng ta không hề chắc chắn được sau khi tỉnh dậy cô ấy sẽ hành động như thế nào cả.

Kyle giơ tay lên và phe phẩy để thu hút sự tập trung về phía mình.

- Cứ cho là cậu nói có lý đi, nhưng đầu đuôi chuyện này rốt cuộc là như thế nào, cậu vẫn còn nợ bọn này một lời giải thích đó.

Evan lướt mắt nhìn quanh mọi người một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người thiếu nữ, bạc môi chậm rãi nhả ra câu trả lời:

- ... Cô ấy đã nhớ lại tất cả mọi thứ rồi.

- Thật sao?!

David vừa nghe thấy rằng Mia đã nhớ lại thì lập tức mừng rỡ, vẻ mặt cau có liền mau chóng bừng sáng lên. Mọi người cũng đều có phản ứng nhẹ nhõm tương tự, chỉ trừ bỏ duy nhất Evan, người vẫn giữ một gương mặt nghiêm trọng.

Kyle nhanh chóng nhận ra điểm khác thường mà lên tiếng:

- Đó chẳng phải là chuyện tốt hay sao? Vậy tại sao em ấy lại làm ra hành động đó? Còn cậu, Evan, trông cậu có vẻ như không hề mong muốn Mia nhớ lại thì phải?

Evan nín bặt trong một lúc trước khi bật ra một hơi thở dài. Tiếng thở dài đầy nặng nề như thể nó đã bị cậu kìm nén ở trong lòng từ rất lâu rồi.

- Bởi vì, khi tôi nói "tất cả mọi thứ", đó chính xác là tất cả mọi thứ. Ký ức của cô ấy đã trải qua ở cuộc đời này cho đến thời điểm hiện tại, ký ức của kiếp trước, của kiếp trước nữa, của kiếp trước trước nữa, của các linh hồn của chính mình, của toàn bộ vô vàn những vòng lặp cuộc đời mà cô ấy đã sinh ra, chết đi, và sống lại. Tất cả. Cô ấy đã nhớ lại hết rồi.

- !!!

Evan... đang nói cái quái gì vậy...?


Dường như ai cũng đều đang có rất nhiều chất vấn muốn hỏi đang rối loạn lên hết ở trong đầu, nhưng câu hỏi quan trọng nhất chính là...

- Và vì sao... ngài lại biết điều đó chứ?

Louise nghi hoặc, sắc mặt vẫn còn xanh xao do dư chấn từ cú sốc.

Evan lẳng lặng chỉ ngón trỏ vào thái dương, gõ gõ vài cái, cặp mắt màu lục mệt mỏi dường như chẳng còn lưu lại nổi hồn thức gì.

- Vì tôi cũng giống với cô ấy. Tôi cũng đã nhớ lại tất cả mọi thứ, trước cả cô ấy từ lâu rồi. Tôi đã làm mọi thứ để ngăn cho ký ức quay trở lại với Mia. Thế nhưng, tôi đoán rằng đây chính là việc sẽ phải xảy ra, không sớm thì muộn. Những việc mà tôi đã làm, chẳng qua cũng chỉ là muốn giúp cô ấy trốn tránh sự thật. Đều là những nỗ lực thừa thãi thôi.

Josh thẫn thờ thả Evan ra, trong sự kinh hoàng và khiếp đảm mà lắp bắp:

- ... Từ... từ khi nào...?

Evan đưa tay chỉnh lại cổ áo của mình, vừa chỉnh vừa thản nhiên trả lời, tựa như đó chẳng phải là chuyện của bản thân:

- Sau khi bị giam lỏng. Ký ức của tôi ngẫu nhiên lũ lượt ập tới, không vì sao cả. Nếu như không nhờ căn phòng giam đó giúp tôi có thời gian bình tĩnh lại thì tôi đã phát điên lên và lao ra ngoài phá hủy mọi thứ rồi. Bởi vì nắm giữ được những ký ức này nên tôi biết, chúng sẽ có thể giết chết cô ấy.

- Nó vẫn không giải thích được lí do tại sao lại phải giam lỏng Mia!

Lần này, đến lượt Kyle là người nổi điên lên với Evan. Anh đã phát ngấy cái bộ dạng úp mở bí bí hiểm hiểm đó của cậu ta rồi.

Chỉ vì cậu ta là kẻ đặc biệt cũng nhận được sự ưu ái mà có được toàn bộ ký ức, những ký ức mà tất cả những người còn lại đều không có, những ký ức giống với của cô ấy, mà có quyền kiêu ngạo sao?

Evan lia mắt nhìn chằm chằm lại Kyle, kẻ đang mặt nặng mày nhẹ với mình. Dù là một bậc thầy trong việc che giấu cảm xúc đằng sau nụ cười hoà nhã của mình, nhưng Kyle vốn chưa từng làm tốt chuyện che giấu đi phần tị nạnh và luôn hơn thua với cậu bất cứ lúc nào có thể.

- ... Cậu nói đúng. Vậy thì, tôi nên bắt đầu từ đâu đây? Chắc là về việc, "thế giới này là một vòng lặp", nhỉ?

Trông mặt ai nấy cũng như thể đang nghe thấy câu chuyện không thể tin nổi nhất thế gian vậy.

"Chừa cái bộ mặt đần thối đó cho những thứ phía sau đi", chính là những gì mà Evan muốn nói lúc này.

- Đúng thế. Thế giới này chính là một vòng lặp. Đây không phải là cuộc đời đầu tiên của chúng ta. Tất cả chúng ta đều đã trải qua cuộc đời này vô số lần, nhưng không ai nhận thức được chuyện này, trừ Mia và tôi - cái lõi của vòng lặp đó.

Evan chỉ nói tới đó rồi ngưng, trước khi xoay gót đi và ra hiệu cho cả bọn theo cậu đi đến nơi thuận tiện hơn để nghe câu chuyện mà cậu sắp kể.

.

.

.

Thế giới đã lặp đi lặp lại quá nhiều lần đến nỗi việc xác định khi nào là lần đầu tiên thế giới này xuất hiện và khi nào nó bắt đầu vòng lặp thứ nhất đã trở thành một điều hoàn toàn vô nghĩa.

Khi nào thế giới này bắt đầu thì không biết, nhưng khi nào thế giới này kết thúc, thì đã biết quá rõ. Và chỉ có duy nhất một kẻ chịu trách nhiệm cho ngày tận thế của mỗi một lần thế giới này lặp lại chính nó.

Mia Feralaviere, món vũ khí huỷ diệt sinh ra từ tự nhiên, với vai trò chấm dứt toàn bộ mâu thuẫn của tam giới trên trái đất.

Không hẳn là mọi vòng lặp đều sẽ diễn ra y hệt nhau, bởi lẽ khi thế giới này được đặt mới lại, điều tương tự cũng xảy ra với ký ức của tất cả những cư dân thuộc về thế giới. Mọi sự lựa chọn của một cá nhân sẽ hoàn toàn có thể giống với vòng lặp trước đó, hoặc khác đi. Chính sự giống nhau và khác nhau trong lựa chọn sẽ là thứ làm thay đổi diễn biến của thế giới một chút. Đây cũng chính là căn nguyên cho những hiện tượng "deja vu" mà người ta hay nhắc tới.

Dẫu thế, ngày tận thế dường như vẫn không thể tránh khỏi. Nó chỉ có thể được dời đến một ngày nào đó muộn hơn hoặc sớm so với vòng lặp trước mà thôi.

Có lẽ việc không nhớ gì về tiền kiếp vốn chính là một đặc ân của vị thần sáng thế dành cho những món đồ chơi của y. Ít nhất thì với điều đó, sẽ không ai phải trải qua cảm giác bị hành hạ bởi đau khổ và tang thương, và tất cả đều chỉ giống như đó là lần đầu tiên xảy ra. Những vòng lặp có diễn biến gần như giống nhau này tạm thời gọi là "trục thế giới".

Cho tới khi, Mia bắt đầu rơi vào những khoảng không vô tận sau mỗi lần đem đến tận thế. Tại đó, cô sẽ được chứng kiến tất cả những gì đã xảy ra ở các vòng lặp, sẽ phát hoảng lên và rơi vào sang chấn với nó, và rồi sẽ lại bị cưỡng ép quên đi và tiến vào vòng lặp mới.

Chỉ có ở Vô Định Giới, cô mới nhớ lại mọi thứ. Mà lúc đó thì đã quá muộn rồi.

Thật vô nghĩa. Tại sao những điều này lại xảy ra với cô chứ? Tại sao lại khiến cho cô chịu đựng sự khủng khiếp đó và rồi lại ném cô trở lại thế giới chỉ để cho cô lặp lại những gì đã xảy ra?

Rốt cuộc là muốn cô làm cái gì mới được chứ?! Làm thế nào thì những vòng lặp chết tiệt này mới có thể kết thúc?! Đến khi nào thì cô mới được buông tha?!

"Làm thế nào để kết thúc vòng lặp", chính là câu đố mà thần sáng thế đã đặt ra cho Mia.

Ở tỷ lệ một trên một trăm ngàn, đã có một lần Mia đánh bại được dã tâm của thiên đế, thành công ngăn chặn được tận thế. Đó chính là thế giới khi cô không ở bên cạnh người bạn đời của cô với tư cách là tình lữ. Ở thế giới đó, hai người họ dù hữu tình, nhưng không thể đường đường chính chính đến với nhau. Cuối cùng, giấc ngủ vĩnh cửu chính là thứ duy nhất có thể cho họ được ở bên nhau. Bỏ lại tất cả cũng chính là để bảo vệ tất cả, họ nằm xuống chung một cỗ quan tài, và cùng nhau tiến vào cõi vô định.

Đáp án, không lẽ chính là "Mia và Evan không thể đến với nhau" sao...?

Nếu như cô nhớ được cái đáp án đó mỗi khi tái sinh, vậy thì chuyện đã có thể kết thúc quá dễ dàng rồi.

Nhưng cô lại không nhớ.

Bởi vì cô sẽ gặp cậu, sẽ thương cậu, sẽ yêu cậu, sẽ muốn được kết đôi với cậu. Là một người con gái với mong mỏi được hạnh phúc, cô đã luôn chọn lấy những gì sẽ đem lại hạnh phúc cho mình. Cô đã không nhớ được chuyện gì sẽ xảy ra nếu như cô lựa chọn theo trái tim mình. Những lựa chọn đó sẽ dẫn đến tận thế.

Cô buộc phải đi ngược lại với mong muốn, nhưng cô đã không nhớ.

Nhưng rồi, sau khi thế giới lại kết thúc và cô lại rơi vào Vô Định Giới, Mia chợt nhận ra một điều.

Rằng, kể cả khi cô và cậu không đến được với nhau và điều đó đã không mang tận thế tới, thế nhưng tại sao thế giới vẫn tiếp tục lặp lại chứ?


Không lẽ vốn dĩ đã chẳng tồn tại một cái kết thúc nào, cho dù lựa chọn của cô có là gì đi chăng nữa ư? Vốn dĩ thế giới này cứ lặp đi lặp lại là do quy luật tự nhiên mà không phải do bất thường nào đó?

... Không.

Chắc chắn phải có một kết thúc.

Phải có một kết thúc, khi mà thế giới ngừng lặp lại, và cô không cần phải trải qua bất kì thứ trò đùa cứt chó nào của vị thần nữa.

Nhưng đó là khi nào?

Khi nào thì mới kết thúc, khi cô bất lực với chính sự vô dụng của bản thân, với việc phải trải qua những chuyện tồi tệ và tởm lợm nhất xảy ra với mình, với việc chứng kiến bản thân chật vật xây dựng hạnh phúc và tự tay huỷ hoại chúng hết lần này đến lần khác, với việc biết hết tất cả nhưng đồng thời lại không biết gì cả.

Trước ngưỡng cửa của vỡ vụn, khi cô đã quá kiệt sức rồi và chỉ muốn ở lì lại trong Vô Định Giới mãi mãi, thì kỳ tích đã xảy ra.

Thì ra, ở những vòng lặp có diễn biến khác biệt lớn so với "trục thế giới", nó sẽ tách thành một thế giới riêng, trở thành "thế giới song song".

Bản thân ở thế giới song song đã tìm đến cô, và hứa sẽ trao cho cô kỳ tích - thứ sẽ giúp cô chấm dứt mọi thứ một lần và mãi mãi.

Do đó, mà ở vòng lặp tiếp theo, Mia đã lựa chọn một thứ chưa từng được chọn trước đây: Lựa chọn hi sinh bản thân và thay mới linh hồn để ngăn sự thức tỉnh của kẻ gây ra tận thế. Chính lựa chọn này đã khiến cho thế giới trở nên chệch đi rất xa so với trục thế giới. Sau cái khoảnh khắc quyết định đó, những diễn biến về sau đã trở nên khác đi so với tất cả những vòng lặp trước đó.

Bây giờ, chờ đợi ở phía trước là những lựa chọn mới, và lựa chọn nào là đúng, lựa chọn nào là sai, đều là một bí ẩn.

Đây không chỉ là cố gắng để sống sót. Đây là một trò chơi sinh tử.

Kỳ tích tiếp theo, chính là việc Evan không những phá giải được ma thuật chỉnh sửa ký ức của mẹ mình, mà còn là người đầu tiên tiếp nhận được ký ức của những vòng lặp. Dĩ nhiên, cậu chỉ có thể nhớ lại những gì mà cậu đã trải qua, chứ không thể biết được Mia đã có những trải nghiệm riêng nào. Và với những kiến thức giới hạn của mình, cậu tin rằng việc ngăn cho Mia ham muốn một kết cục với cậu là điều tốt nhất. Dù sao thì cũng đã có bằng chứng cho thấy điều đó đã dẫn đến một thế giới hòa bình, cho tới tận khi cả hai người họ chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Cậu đã tỏ ra mình không quen biết cô, ngăn cho cô phát sinh tình cảm với cậu để hướng thế giới về phía kết cục đó, thế nhưng vòng lặp này đã quyết định trả lại ký ức cho cô ấy. Nỗ lực diễn kịch của cậu đều hóa thành công cốc.

Evan không hiểu lí do vì sao Mia lại cần phải nhớ lại tất cả những ký ức đau thương đó. Cô ấy đã có thể quên hết đi và tiếp tục tiến về phía trước mà không cần phải bận tâm đến cậu. Cô không chỉ có mỗi mình cậu. Bên cạnh cô còn có rất nhiều người toàn tâm toàn ý yêu thương cô. Cô ấy đã có thể có được hạnh phúc mà cô muốn. Tại sao lại phải khiến cho cô nhớ lại để làm gì chứ? Mia đã đủ đau khổ rồi, không phải sao? Có thể nào buông tha cho cô ấy một lần được hay không?

Nhưng dù lí do có là gì đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là Mia đã nhớ lại hết rồi. Nếu may mắn, cô ấy sẽ có thể thoát khỏi cú sốc và tỉnh dậy, nhưng nếu không, cô ấy sẽ tìm đến mọi cách để mau chóng kết thúc thống khổ. Evan biết. Những ký ức đầy sự hủy diệt đó chẳng là gì đối với cậu, vì tất cả những gì cậu quan tâm chính là hiện tại Mia vẫn còn an toàn. Nhưng đối với Mia, những ký ức đó sẽ dày vò cô trong tội lỗi và nỗi thù hận chính mình.

Nếu có gì đáng trách, thì chỉ trách Mia là một cô gái quá hào hiệp.

Chính sự hào hiệp đó sẽ nhấn chìm cô vào hố sâu của tuyệt vọng.

.

.

.

- ... Và điều tồi tệ nhất, đó chính là không một ai trong chúng ta có thể can thiệp vào chuyện này cả. Cô ấy sẽ phải tự chiến đấu với chính mình. Điều duy nhất chúng ta có thể làm chính là chăm sóc và canh chừng cô ấy trong lúc cô ấy vẫn còn hôn mê, và tin tưởng vào bản lĩnh của cô ấy. Trường hợp Mia tỉnh lại và có dấu hiệu tự hại, lúc đó chúng ta sẽ phải khống chế cô ấy.

Sáu người con trai tập hợp xung quanh một chiếc bàn tròn trong một cái nhà kính ở gần sảnh đường nơi Mia đang nằm.

Louise chắp tay lại đặt trên bàn, đầu gục xuống, trán tựa lên những khớp ngón tay, mồ hôi lạnh vã ra lấm tấm trên da thịt tái mét.


- Thật không ngờ... thế gian này lại tồn tại một vị thần sáng thế, so với thiên đế có khi lại còn bệnh hoạn hơn. Sao lại có thể thản nhiên chơi đùa với sinh mạng của kẻ khác như vậy được chứ...?!

Không ai lên tiếng nói gì nữa, và không gian bỗng chìm vào trong tĩnh lặng một cách quỷ dị. Mãi một lúc sau mới có tiếng sụt sùi nào đó phát ra.

Là từ Josh. Hắn ghì chặt nắm đấm xuống đùi mình, đôi lông mày chau lại, giọng nói nghẹn ngào vừa bất lực vừa mỉa mai:

- ... Thật là nực cười. Ta đã hứa là sẽ bảo vệ điện hạ kia mà...

Nếu như bọn họ còn không thể bảo vệ được người mà bọn họ yêu trong lúc cần nhất, vậy thì bọn họ tồn tại ở đây có nghĩa lí gì chứ?

Alexander cứ gầm gừ trong cổ họng từ nãy đến giờ, dường như là nó có lời muốn nói. Rốt cuộc, nó lườm hết một lượt quanh bàn và thốt lên:

- ... Không đúng! Chủ nhân rất mạnh mẽ...! Các người đừng hòng xem thường chủ nhân ta!

Phản ứng của Alexander làm cả năm người còn lại quay sang trố mắt nhìn nó.

- ... Đúng vậy.

Lần này, tất cả đều đồng loạt quay ngoắt sang Evan.

Cậu ta, cái kẻ có tính bảo bọc Mia thái quá nhất đám đó lại đồng tình với quan điểm này của Alexander ư?


Evan thả người về phía sau và tựa lưng lên ghế, gương mặt khắc khổ rủ ánh mắt trống rỗng nhìn xuống mặt bàn, dường như đến cậu cũng không thể tin được chính mình và tất cả những chuyện điên rồ đang xảy ra.

- Nếu như là tôi của trước khi có nhận thức về vòng lặp, tôi sẽ luôn xem Mia như một người cần được bảo vệ khỏi mọi xấu xa trên đời. Nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Cô ấy không cần được bảo vệ. Cô ấy có thể yếu đuối, nhưng cô ấy đủ mạnh mẽ để vực dậy khỏi sự yếu đuối của bản thân. Lòng tự tôn của cô ấy cũng sẽ không muốn nhận được sự bảo hộ của người khác. Vì vậy, ta hãy để cho cô ấy tự vật lộn với chính mình đi thôi.

- ... Từ lần đầu gặp nee-sama, tôi đã biết chị ấy là một người vô cùng đặc biệt. Có lẽ các người đều tự mãn với việc chính mình cao lớn và trưởng thành hơn chị ấy mà luôn xem chị ấy như em bé, nhưng tôi chính là kẻ đã luôn được chị ấy chăm sóc và cưng chiều. Với tôi, nee-sama rất chững chạc và đáng tin cậy. Vậy nên tôi không lo lắng. Cho dù có là cơn ác mộng gì, và chị ấy có thua cuộc bao nhiêu lần đi nữa, nhưng lần này, tôi tin tưởng chị ấy sẽ thắng.

Evan nhìn David, tên nhóc ngày thường điên điên khùng khùng và lúc nào cũng nghịch ngợm, nhưng lúc này lại có thể nói được những lời nghiêm túc và thấu đáo hơn ai hết đến thế.


Nụ cười mỉm của Evan và lời cậu nói sau đó đã khiến cho tất cả phải sững người.

- Tôi mừng vì bên cạnh cô ấy còn có các cậu. Từ đáy lòng mình, tôi cảm ơn các cậu.

- ...

- ...?

- !!?

- ???

- ...?!?!!?!

Đ-đây là...

... lần đầu tiên Evan nói "cảm ơn" với bọn họ, đúng không nhỉ???

Alexander và Louise là người mới nên chắc là không hiểu, nhưng ba người còn lại đều là bạn từ nhỏ của Evan, trải qua hơn 400 năm với cậu ta nên họ biết rằng muốn nghe được lời cảm ơn của cậu ta còn khó hơn cả việc hái sao trên trời!

- Này... Cậu... không lẽ cậu sắp chết à...? Hoặc người sắp chết là tôi...

Kyle chớp chớp mắt, vẻ mặt mười phần không thể tin được vào tai của mình.

Đáp lại, Evan chỉ nhún vai, cười khẩy:

- Chà... Biết đâu được? Ít nhất thì, cho tới khi Mia tỉnh lại, tôi sẽ không chết trước đâu.

Louise tròn mắt dẹt, lẳng lặng nhìn một màn đối thoại giữa bốn vị ma cà rồng mà không khỏi cảm thấy sốc văn hóa nhẹ. Bình thường bọn họ nói chuyện với nhau đều theo cái kiểu kì lạ như thế này à?

Y ngoảnh đầu nhìn về phía tòa nhà "quả cầu tuyết" ở đằng xa.

- Tôi nghe nói, "máu" là một loại ngôn ngữ đối với ma cà rồng các vị. Tôi đang nghĩ, liệu chúng ta có thể dùng máu để gửi lời động viên cho cô ấy được hay không...

- Ồ, ý hay đó thiên thần! Đúng vậy, nếu như chúng ta tập trung với cảm xúc mình muốn gửi gắm, máu sẽ hấp thụ chính xác những cảm xúc đó, và vampire chúng tôi cũng sẽ cảm nhận được điều đó khi nạp vào dòng máu ấy. Huống chi, chúng ta đều đã khế ước với Mia, nên cho dù đang mất ý thức, vẫn có khả năng tiềm thức của cô ấy sẽ nhận ra chúng ta.

Kyle vừa bật ngón cái tán thưởng vừa giải thích cho Louise cũng như là Alexander, hai người ngoại tộc trong hậu cung 6 người của công chúa.

Josh như sực nhớ ra điều gì đó mà vỗ tay một cái bốp:

- À phải rồi, bên cạnh đó ta còn phải phân chia lịch trực và cho điện hạ ăn đều đặn nữa. Nhanh chóng bắt tay lên kế hoạch thôi, mọi người!

- Rõ, đội trưởng!

Trừ Evan ra, cả đám đều hùa theo chọc ghẹo Josh. Bầu không khí ban nãy còn nặng nề cùng cực, bây giờ đã phấn chấn hơn rất nhiều.

Evan lắc lắc đầu ngán ngẩm giống như một người mẹ bất lực nhìn đàn con quậy phá, thế nhưng cũng không giấu được khóe môi khẽ cong lên của mình.

Mia, anh tin em. Tất cả mọi người đều tin em. Vì vậy em cũng phải tin vào chính mình. Dù là lựa chọn nào đi nữa, chỉ cần em chọn nó, nó sẽ là lựa chọn đúng đắn.

Chúng ta ở đây, đợi em quay về.










A/N: 20/11/2022, 00h13

Tháng này là tháng sinh nhật của tui (sinh nhật tui ngày 8/11) nên là hơi bận rộn với nhiều kèo đi ăn chơi một tí :Đ Bên cạnh đó cũng bận chạy deadline nữa nên giờ mới có chap mới cho mấy người :))

Chap sau đánh dấu cột mốc 100 chap rồi, tui nên làm gì cho nó xôm xả đây ta :D


Nhấn để mở bình luận

The Vampire Princess [np, Nữ Công, H]