Thiên Bảo Chi Mệnh



Trần Thiên Bảo cảm thấy người đàn ông mặc áo xanh xăm kín tay có gì đó rất khả nghi, tại sao khi người đó nhìn thấy Trần Thiên Bảo lại trở nên vội vã như vậy? Đúng là Trần Thiên Bảo đang muốn moi thông tin từ người đó nhưng bọn họ chưa từng gặp nhau thì vì lý gì tên đó khi nhìn thấy Trần Thiên Bảo lại trở nên vội vã?

Rất nhanh chóng cảnh sát đã kéo đến, từ xa xa Phạm Nhật Mai cũng đi đến bên cạnh Trần Thiên Bảo, cô cứ liên tục đi tới đi lui xung quanh hắn như muốn tìm kiếm gì đó!

- A!

Cô bất chợt reo lên lập tức thu hút ánh mắt của cảnh sát cùng tất cả mọi người đang hóng hớt xung quanh. Phạm Nhật Mai nhanh chóng nấp sau lưng Trần Thiên Bảo giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng.

Trần Thiên Bảo cầm tay nàng kéo đến bên cạnh hỏi:

- Có chuyện gì vậy?

Phạm Nhật Mai chỉ vào vết máu trên tay Trần Thiên Bảo hỏi:

- Anh nói với em là anh không bị gì cả thì sao lại có vết máu?

Hôm nay Trần Thiên Bảo mặc một cái áo sáng màu nên khi va vào hai người đàn ông kia có thể vết thương lại chảy máu. Lúc này vết máu thấm ra bên ngoài nên Phạm Nhật Mai phát hiện ra liền lo lắng reo lên khiến mới khiến cho mọi người chú ý.

Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu, vừa nãy có người va vào anh nên nó chảy máu ấy mà!

Nói rồi hắn dặn Phạm Nhật Mai đứng yên một chỗ sau đó tiến vào trong nhà vệ sinh gần đến nơi thì một người công an đưa tay ra chặn hắn lại:

- Người không phận sự không được vào trong!

Trần Thiên Bảo nhanh chóng nói:


- Tôi là người đã phát hiện ra xác người đàn ông đó!

- Cho dù là vậy thì cảnh sát đang xét nghiệm hiện trường sẽ có người đến lấy lời khai của cậu sau!

Trần Thiên Bảo ghé vào tai người công an nói nhỏ:

- Tôi là.....

Chưa kịp nói hết câu thì giọng một người đàn ông khác vang lên:

- Là con trai của tôi! Cứ để nó vào đi!

Chiến sĩ công an ngay lập tức chắp tay lên trán nói:

- Rõ thưa Đại Tá!

Người vừa lên tiếng chính là bố của Trần Thiên Bảo pong Trần Thanh Hải. Khuôn mặt ông lúc này hiện lên vẻ mệt mỏi, hai ngày vừa qua ông chỉ ngủ được rất ít, bây giờ lại có thêm một vụ án mạng ở Trung tâm mua sắm, nếu không xử lý cẩn thận sẽ gây hoang mang dư luận nên ông phải đích thân đến chỉ đạo điều tra.

Trần Thanh Hải vỗ vai Trần Thiên Bảo một cái rồi cả hai cùng nhau đi vào hiện trường vụ án, bên trong các chiến sĩ công an đang liên tục chụp ảnh hiện trường, người đàn ông đã chết vẫn giữ nguyên tư thế giống khi Trần Thiên Bảo phát hiện ra. Một chiến sĩ công an thấy Trần Thanh Hải bước vào liền tiến lên chào rồi báo cáo:

- Báo cáo Đại Tá! Qua điều tra sơ bộ, nạn nhân có tổng cộng 5 vết thương, 4 vết đâm ở sau lưng, cùng với một vết cắt ở cổ, đồ đạc trên người nạn nhân đã biến mất nên chưa thể xác minh được danh tính, hiện tại đã có một nhóm điều tra nguyên nhân dẫn đến việc người đàn ông này bị đâm chết trong nhà vệ sinh! Từ quần áo sang trọng của nạn nhân chúng tôi nghi ngờ có khả năng là một vụ giết người cướp của!

Trần Thiên Bảo đứng bên cạnh đột nhiên cười phát ra thành tiếng khiến cho Trần Thanh Hải cùng chiến sĩ công an nhìn hắn một cách khó hiểu.

Trần Thiên Bảo ngay lập tức lên tiếng:

- Nếu nhìn qua thì quả thực thấy rất giống giết người cướp của! Nhưng chắc chắn không phải như vậy!

- Sao con biết? - Trần Thanh Hải bất ngờ nhìn con trai hỏi lại.

Lần đầu tiên ông thấy con trai mình thể hiện một bộ mặt như vậy nên cực kỳ bất ngờ, từ ánh mắt đến biểu hiện của nó khiến ông có cảm giác rất xa lạ! Nếu không phải Trần Thiên Bảo mang khuôn mặt một người cực kỳ quan trọng đối với Trần Thanh Hải thì ông đã lầm tưởng đây là một người xa lạ nào đó rồi.

Trần Thiên Bảo nhanh chóng giải thích:

- Nhìn vết thương ở cổ nạn nhân thì biết

- Cái gì....?

Mọi người lập tức bất ngờ. Ông Trần Thanh Hải liền hỏi tiếp:

- Là sao?

- Có thể là hung thủ muốn làm lạc hướng điều tra của cơ quan công an. Nhưng điều này hơi khó nói, vết thương trên cổ nạn nhân bị cứa một cách rất dứt khoát, chỉ với một đường đã làm cho cổ nạn nhân bị đứt vào đến cuống họng. Có thể thấy hung thủ là người dùng dao rất tốt, với một vết thương chí mạng như vậy mà hung thủ vẫn cố tình đâm thêm cho nạn nhân 4 nhát dao rồi mới lấy hết đồ đạc của nạn nhân thì có khả năng là dàn dựng thanh một vụ giết người cướp của!

Mọi chiến sĩ công an có mặt ở đây lại một phen nữa bất ngờ. Trần Thanh Hải hơi có chút thắc mắc hỏi lại,

- Biết đâu hung thủ cắt cổ nạn nhân sau khi ông ta bị đâm thì sao?

Trần Thiên Bảo nhanh chóng giải thích:

- Điều này không thể xảy ra được.

Đi đến bên cạnh thi thể Trần Thiên Bảo nói:

- Nếu hung thủ đâm nạn nhân trước rồi mới cắt cổ thì nạn nhân sẽ phải bị đâm vào lưng trước với 4 nhát dao liên tục có thể thấy được lượng máu bắn ra sẽ rất lớn. Nhưng nhìn cánh cửa xem, không hề có giọt máu nào, huống hồ nếu bị máu bắn lên người chẳng may gặp người khác đi vào thì sẽ ngay lập tức bị phát hiện.

Trần Thiên Bảo chỉ vào bức tường bên phải rồi nói:


- Nhìn vào bức tường này thấy lượng máu bắn lên là rất nhiều, như vậy có thể thấy, hung thủ bất ngờ bước vào trong khi nạn nhân đang đi tiểu, hắn nhanh chóng rút dao ra bằng tay phải rồi đặt lên cổ nạn cắt một đường thật mạnh và dứt khoát nạn nhân không kịp phản ứng đã đứt cuống họng, một nhát dao gây tử vong ngay lập tức mà hung thủ do nấp sau lưng nạn nhân nên không hề dính một giọt máu nào, cùng lắm là dính một chút lên tay có thể dễ dàng rửa sạch.

Trần Thiên Bảo vừa miêu tả cách làm của hung thủ vừa nói:

- Sau đó hắn lật người nạn nhân lại lấy hết đồ đạc trong túi, để hiện trường trông giống một vụ giết người cướp của nhất có thể. Sau khi lấy hết đồ đạc, lúc này do trên cổ nạn nhân đã đứt hết động mạch và nạn nhân đã chết, hung thủ tiếp tục lật nạn nhân lại cho ngồi lên bồn cầu giống như bây giờ và đâm thêm 4 nhát dao nữa để khiến mọi người nghĩ rằng nạn nhân bị đâm vào lưng trước, cuối cùng hung thủ chỉ cần nhẹ nhàng rút hung khí ra là không bị máu bắn lên người.

Thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình Trần Thiên Bảo nói:

- Tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán, bên phía pháp y xem xét một chút là sẽ rõ ràng. Con không hiểu tại sao hung thủ lại phải làm vậy trong khi công an vẫn có thể điều tra ra.

Tất cả mọi người ở đây đều mang một ánh mắt bất ngờ nhìn vào Trần Thiên Bảo. Một chiến sĩ công an lên tiếng:

- Không ngờ Đại Tá lại có một đứa con tài giỏi đến như vậy! Quả nhiên là hổ phụ không sinh khuyển tử!

Trần Thanh Hải cũng cảm thấy bất ngờ không kém, từ bao giờ Trần Thiên Bảo nhút nhát yếu đuối lại làm cho ông bất ngờ đến như vậy? Không ngờ chỉ mới nhìn qua hiện trường nó đã có thể chỉ ra rất nhiều điều khả nghi. Lúc này Trần Thanh Hải hỏi:

- Vậy con có thấy người nào khả nghi không?

Trần Thiên Bảo gật đầu nói:

- Trong nhà vệ sinh lúc đó có đến 4 người nhưng có một người rất khả nghi!

- Là ai?

- Người này con không biết tên nhưng hắn ngồi gần bọn con lúc ở quán kem, khi con đi vào nhà vệ sinh cũng là lúc hắn đi ra hắn nhìn thấy con liền vội vàng rời đi!

- Hắn ở trong nhà vệ sinh bao lâu? - Một chiến sĩ công an cầm theo một quyển sổ tay ghi chép hỏi Trần Thiên Bảo.

- Khoảng 12 phút!

Trần Thanh Hải hơi gật đầu nói:

- Từng đó thời gian là đủ để thực hiện hành vi giết người rồi!

Trần Thanh Hải nghe đến đây liền hắng giọng ra lệnh cho một nhóm chiến sĩ công an gần đó:

- Các cậu chia làm hai tổ, một tổ đi kiểm tra máy quay an ninh về người đàn ông giống như miêu tả của Trần Thiên Bảo, tổ còn lại bắt đầu đi điều tra xác minh thân phận của nạn nhân.

Sau khi miêu tả lại hình dáng người đàn ông mặc áo xanh xăm kín tay đó thì Trần Thiên Bảo đi ra khỏi nhà vệ sinh, vụ án này có nhiều điểm kỳ lạ mà hắn chưa nghĩ ra, tên áo xanh đó rất đáng nghi, tại sao tên đó vừa nhìn thấy Trần Thiên Bảo đã vội vàng rời đi. Chẳng nhẽ hắn ta biết mình là con của một người công an? Khả năng cao hắn ta chính là hung thủ. Hơn nữa hắn ta còn biết nơi Thiên Vũ lẩn trốn.

Lúc này Trần Thiên Bảo đang không có lực lượng gì trong tay nên khó mà truy tìm tên đó, hắn đành phải mượn sức công an giúp hắn điều tra tung tích tên này, nhưng nếu như để cho công an điều tra ra rồi ngay lập tức tống hắn vào tù thì cũng khó, khi đó Trần Thiên Bảo không thể moi thông tin của hắn nữa.

Hay là nhờ ông bố Đại Tá của mình nhỉ? Suy đi tính lại Trần Thiên Bảo bỏ qua ý định này, nếu nhờ ông bố của mình thì sẽ lộ thông tin của Thiên Vũ, đến lúc đó công an chắc chắn sẽ bắt luôn cả Thiên Vũ thì lại lộ ra việc hắn giết ba mạng người! Việc điều tra Thiên Vũ cần phải đẩy nhanh tiến độ. Trần Thiên Bảo vừa biết thêm một thông tin đó là Bang hội nào đó cũng đang truy lùng Thiên Vũ, và bọn chúng muốn tìm mọi cách bịt miệng tên này cho dù có bị công an bắt đi chăng nữa.

Trần Thiên Bảo trầm tư đi ra khỏi hiện trường thì thấy Phạm Nhật Mai đang lo lắng nhìn về phía này, vừa thấy hắn cô liền đi đến bên cạnh ôm một cánh tay hắn rồi nói:

- Chúng mình về đi, em thấy sợ quá, hình như có người nào đó cứ nhìn em hay sao ấy!

Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày một cái đưa mắt nhìn xung quanh, nơi này có đông người như vậy mà hắn vừa được cho phép đi vào hiện trường, trong khi Phạm Nhật Mai lại quen biết hắn khiến người ta thấy tò mò nhìn một chút cũng là điều bình thường. Huống hồ Phạm Nhật Mai còn rất xinh đẹp, mà gái đẹp thì tất nhiên là thu hút ánh mắt rồi, đàn ông thì nhìn với ánh mắt thưởng thức, còn phụ nữ thì sẽ nhìn với ánh mắt ghen tị. Nhìn lướt qua đoàn người một chút chợt Trần Thiên Bảo thấy có một bóng người vừa biến mất sau bức tường ở phía xa.

Trần Thiên Bảo ngay lập tức buông tay Phạm Nhật Mai ra chạy về phía đó, bóng người vừa rồi đã rất nhanh biến mất từ bao giờ.

Phạm Nhật Mai đi đến bên cạnh Trần Thiên Bảo lo lắng hỏi:

- Sao vậy anh?

Trần Thiên Bảo nhận thấy sự lo lắng của nàng thì nói:


- Không sao chờ một chút nữa rồi bố anh đưa bọn mình về! Anh là người đã phát hiện ra nạn nhân nên còn lấy lời khai chưa về ngay được!

Trần Thiên Bảo nhận ra quả nhiên có người đang theo dõi, ở đây đang có nhiều công an nên đối phương sẽ không dám manh động nhưng nếu hai người bọn họ tự về lúc này có thể sẽ gặp phải nguy hiểm không chừng. Nếu là trước kia Trần Thiên Bảo sẽ không sợ một việc cỏn con như vậy nhưng giờ thì khác. Lúc này hắn phải tự nhận một điều là mình không có đủ năng lực để bảo vệ bản thân chứ không nói đến bảo vệ Phạm Nhật Mai. Việc tự đi về lúc này có phần hơi mạo hiểm.

Trung tâm mua sắm lúc này do xảy ra án mạng nên đã có rất nhiều người ra về để tránh gặp phải rắc rối, từ đó cũng dẫn đến việc làm cho cảnh sát gặp khó khăn trong khâu điều tra. Vì không dám đưa Phạm Nhật Mai về lúc này Trần Thiên Bảo đành phải dắt cô đi vòng quanh trung tâm mua sắm. Lúc này Trần Thiên Bảo đã quyết định sẽ cố gắng tiếp nhận tình cảm của Phạm Nhật Mai nên cũng quan tâm cô hơn, hắn cũng bắt đầu cười nói với cô chứ không hờ hững trả lời cho có giống như lúc trước.

Phạm Nhật Mai ngồi bên cạnh hồ cá cầm một ít bánh thả xuống thấy vậy Trần Thiên Bảo nhớ lại mấy năm trước khi hắn đến nơi này đã tiện tay ném vài mẩu bánh mì xuống hồ cá thì bị nhân viên bảo vệ mắng cho một trận liền nói:

- Ở đây không cho thả đồ ăn xuống đâu! Lát nữa bảo vệ đến đuổi em đi đấy!

Phạm Nhật Mai quay đầu lại bĩu môi một cái rồi cười nói:

- Ai bảo anh là không cho? Lúc nào em đến đây cũng cho cá ăn mà chả có ai bắt cả!

Nhìn nhìn cái ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Phạm Nhật Mai của mấy tên bảo vệ ở đây thì hắn đã hiểu tại sao mình bị mắng còn nàng thì không! Đúng là mặc dù khẩu hiệu “Nam nữ bình đẳng” luôn luôn được tuyên truyền rộng rãi nhưng một cô gái đẹp, hay có thể nói là rất đẹp như Phạm Nhật Mai thì luôn luôn có một chút lợi thế nhất định.

Trần Thiên Bảo hơi cười một chút rồi ngồi xuống bên cạnh nàng. Phạm Nhật Mai nhanh chóng tựa đầu vào vai hắn dịu dàng nói:

- Cảm ơn anh!

Trần Thiên Bảo đặt tay lên trán nàng nói thầm:

- Không sốt mà nhỉ!

Phạm Nhật Mai phì cười một cái rồi nhẹ nhàng cầm tay hắn đang để trên trán cô xuống, những ngón tay của cô đan xen vào vào tay hắn rồi nói:

- Cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em! Anh không biết em hạnh phúc đến thế nào đâu! Em với anh quen nhau từ nhỏ. Lúc đó nhà chúng mình còn ở gần nhau, hai đứa mình thường xuyên chơi với nhau, cho đến khi lên cấp 2, gia đình em chuyển nhà. Lúc đó bố em cũng nói bố anh chuyển đến gần, hai gia đình sống gần nhau cho vui. Nhưng bố anh làm cán bộ, nên bác không muốn sống một cuộc sống quá xa hoa để rồi quên đi bản thân mình là ai. Thế là hai đứa mình không được học chung với nhau nữa! Lúc ấy em buồn lắm, thời gian càng trôi thì hình ảnh của anh trong tim em cành đậm dần, rồi em đã yêu anh từ bao giờ không biết, nói là tình yêu con nít cũng được, nhưng em không thể nào quên anh. Lên cấp ba em đã năn nỉ bố cho đến học cùng trường với anh, được gặp anh hàng ngày em vui lắm, thế nhưng khi được gặp anh hàng ngày rồi anh lại trở nên ít nói hơn, anh ít gặp em hơn, anh thường xuyên lảng tránh em. Mỗi lần muốn đi chơi cùng anh em phải năn nỉ anh hết mực anh mới đồng ý đi cùng. Nếu không xảy ra chuyện đó, có phải anh vẫn lảng tránh em không?

Nghe những lời tâm sự của Phạm Nhật Mai Trần Thiên Bảo không hiểu được thân xác này của hắn nghĩ gì mà lại thay đổi như vậy, theo như những gì hắn nhớ được thì lúc còn nhỏ hai người chơi với nhau rất thân thiết, đến khi xa nhau vẫn thường xuyên giữ liên lạc, vậy mà dần dần Trần Thiên Bảo lại trở nên trầm mặc một cách khó hiểu. Có thể thấy Phạm Nhật Mai dành trọn vẹn tình cảm của cô cho hắn, một người con gái xinh xắn giỏi giang như nàng không đáng phải chìm đắm vào một mối tình như vậy. Nghĩ đến đây Trần Thiên Bảo vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Phạm Nhật Mai dịu dàng nói:

- Anh xin lỗi! Là do anh vô tâm khiến em phải chịu khổ như vậy!

Nói rồi Trần Thiên Bảo nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Phạm Nhật Mai.

Trần Thiên Bảo đã sống được 26 năm trên đời, mặc dù số tuổi đó không là gì nhưng kinh nghiệm sống của hắn, sự từng trải cũng như số lần đứng trước hoàn cảnh sinh tử của hắn còn nhiều hơn số lần hắn nói yêu một người nào đó. Vì vậy Trần Thiên Bảo thường ít nói những lời yêu thương mà chứng minh bằng hành động, mặc dù bây giờ hắn chưa có nhiều tình cảm với Phạm Nhật Mai, nên làm ra những hành động lãng mạn có chút không quen, nhưng Trần Thiên Bảo đã quyết tâm thì sẽ cố gắng làm hết sức mình chỉ là hắn cần một chút thời gian để có thể thích ứng. Lúc này đến cơ thể mới hắn còn chưa hoàn toàn thích ứng chứ không nói đến việc thích ứng với một mối quan hệ.

Rời đôi môi ra Trần Thiên Bảo thấy Phạm Nhật Mai đang ngước lên nhìn mình một cách đắm đuối, khi thấy hắn nhìn lại thì Phạm Nhật Mai ngượng ngùng giấu khuôn mặt đã ửng hồng vào lồng ngực hắn.

Đột nhiên Trần Thiên Bảo quay phắt một cái về phía sau khiến Phạm Nhật Mai chao đảo, hắn nhanh chóng quay lại đưa hai tay lên đỡ nàng giúp ổn định thân thể rồi mới một lần nữa quay lại tìm kiếm ánh mắt vừa rồi đang nhìn hai người bọn họ.

Trần Thiên Bảo có thể mơ hồ cảm nhận một chút sát khí từ ánh mắt vừa rồi không biết có phải do Trần Thiên Bảo chưa quen với thân thể mới nên lầm tưởng hay không. Nhưng có vẻ như hai người bọn họ đang bị theo dõi, Trần Thiên Bảo vừa rồi phải quay lại đỡ lấy cơ thể Phạm Nhật Mai nên chưa kịp nhìn rõ đối phương thực sự là ai, nhưng rất có thể đó là tên mặc áo xanh mà khi nhìn thấy Trần Thiên Bảo ở cửa nhà vệ sinh hắn đã vội vàng rời đi.






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thiên Bảo Chi Mệnh