Thiên Bảo Chi Mệnh



Trần Thiên Bảo nghe đến đây quay lại nhìn thẳng vào mắt của Phạm Nhật Mai với một chút bất ngờ.

Đúng là các học sinh trung học những năm gần đây đã sống phóng khoáng hơn rất nhiều, nhưng Phạm Nhật Mai trong trí nhớ của hắn không phải là một người như vậy, thế nhưng giờ phút này cô lại can đảm mở miệng nói ra một câu như thế.

Trần Thiên Bảo nở một nụ cười đùa cợt đưa tay lên xoa đầu Phạm Nhật Mai rồi nói:

- Không ngờ em lại có ham muốn đến mức độ đó đấy!

Khuôn mặt cô ngay lập tức đỏ lên như một quả cà chua chín mọng, hai cánh môi mỏng khẽ lắp bắp:

- Tại vì anh....!

- Anh chưa nói gì cả? Rõ ràng em là người nói ra điều đó mà!

Đúng là do Phạm Nhật Mai đã mở lời trước nhưng vì cô cảm thấy dục hỏa trong cơ thể hắn tăng lên mới dùng hết can đảm nói ra điều như vậy. Đến đây biết mình đuối lý, cô đưa tay lên đặt vào hông Trần Thiên Bảo nhấc ra một miếng thịt rồi xoắn theo chiều kim đồng hồ.

Không biết chiêu này có phải chiêu thức gia truyền được lưu hành hàng nghìn năm hay không, phải nói độ hiệu quả của nó mang lại là cực cao.

Cơn đau truyền đến từ hông khiến đôi mắt Trần Thiên Bảo trợn lên, hai hàm răng hắn cắn chặt vào nhau, trong cổ họng chỉ có thể phát ra loại ngôn ngữ mà không nhà bác học nào có thể giải mã được.


Sau khi đã triệt để thoả mãn Phạm Nhật Mai mới buông tay ra, khu vực vừa bị hành hạ trên cơ thể Trần Thiên Bảo đã chuyển sang một màu tím, hy vọng không chỉ vì một lý do vớ vẩn mà dẫn đến hoại tử.

Trần Thiên Bảo không quan tâm đến phía bên kia màn hình còn có một người khuôn mặt đang tràn ngập tức giận mà tắt máy tính đi. Những bài báo cáo được gửi về Bộ Công An lúc này không mang lại tin tức gì cho hắn cả, có lẽ vẫn phải chờ đến lúc được tham gia vào vụ án thì mới có thể tìm thấy chút hy vọng.

Một ngày dài đằng đẵng trôi qua mà không có gì mới mẻ trừ việc Trần Thiên Bảo đang dần dần cảm thấy Phạm Nhật Mai quan trọng hơn đối với mình.

Hắn cùng Phan Như Ý quay về nhà thì thấy trong sân đang đỗ một chiếc xe máy, nhìn thấy chiếc xe này hai người liền biết ông Trần Thanh Hải đang có mặt ở nhà.

Bình thường ông Trần Thanh Hải chỉ xuất hiện ở nhà vào ban đêm, không hiểu vì lý do gì mà ông lại về nhà sớm như vậy.

Bước vào trong nhà Trần Thiên Bảo thấy ông bố Đại Tá của mình vẫn mặc nguyên quân phục ngồi uống trà trên bộ bàn ghế trong phòng khách.

Thấy hắn cùng Phan Như Ý ông đặt tách trà trên tay xuống rồi nói:

- Cấp trên đã đồng ý cho con tham gia vào vụ này, tuy nhiên con không được tiết lộ bất kỳ chuyện gì ra ngoài.

Điều này Trần Thiên Bảo đương nhiên hiểu rất rõ ràng, nhưng hắn còn không biết rằng, để hắn có thể tham gia vào ông đã đặt cược chức vụ của mình vào đó.

Nếu có bất kỳ điều gì sơ suất đều có thể dẫn đến việc ông bị cách chức, tồi tệ hơn nữa là có thể sẽ mất luôn cả sự nghiệp. Nhưng những thứ này ông không muốn nói ra vì lo lắng con mình sẽ cảm thấy áp lực mà không bộc lộ được hết tài năng vốn có.

Phan Như Ý vui mừng tỏ ý muốn nấu một bữa thật thịnh soạn thì Trần Thanh Hải nhanh chóng cản lại:

- Phía cảnh sát đang chuẩn bị khám nghiệm tử thi, vậy nên anh cùng Trần Thiên Bảo sẽ không ăn cơm ở nhà!

Nói rồi ông đến bên cạnh vỗ vai cô an ủi:

- Em chịu khó ăn cơm một mình nhé!

Không còn cách nào khác Phan Như Ý chỉ nở một nó cười nhưng có chút buồn bã gật đầu đáp.

- Vâng!

Trần Thanh Hải biết rằng một cô gái trẻ đẹp như Phan Như Ý lấy ông thì cô sẽ phải chịu muôn vàn uỷ khuất, nhưng vì công việc ông không còn cách nào khác chỉ đành để cô cùng Trần Thiên Bảo ở nhà với nhau tìm lấy một chút niềm vui,ấy vậy mà giờ đây ông còn mang theo hắn tham gia vào những vụ án.

Trần Thiên Bảo nhận lấy mũ bảo hiểm từ trên tay Phan Như Ý đội lên đầu, ngay sau đó cô cũng giúp hắn cài quai mũ. Trần Thiên Bảo cảm thấy như vậy có chút không hay cho lắm, dù sao ông bố của hắn cũng ở ngay gần đó. Nhưng suy đi tính lại thân phận của hắn không phải là một người đã 27 tuổi, trong mắt Phan Như Ý có lẽ hắn vẫn chỉ là một đứa trẻ cần cô chăm sóc. Nghĩ như vậy Trần Thiên Bảo cảm thấy thoải mái hơn một chút không ngăn cản Phan Như Ý giúp mình cài mũ nữa.

Hai cha con bọn họ rất nhanh chóng đã có mặt ở sở cảnh sát, ngay khi vừa đi qua cửa ra vào một chiến sĩ công an chạy đến trước mặt bọn họ làm động tác chào Trần Thanh Hải rồi nói:


- Báo cáo Đại Tá chúng tôi đã sắp xếp mọi thứ chuẩn bị tiến hành khám nghiệm tử thi.

Ông Trần Thanh Hải gật đầu mang theo Trần Thiên Bảo đi đến một căn phòng ở sâu bên trong, đi qua một hành lang dài với ánh đèn có chút mờ ảo.

Trái lại với suy nghĩ của Trần Thanh Hải, ông cứ nghĩ rằng con trai mình tuy muốn tham gia vào vụ án nhưng để chứng kiến cảnh khám nghiệm tử thi thì sẽ không đủ can đảm, ấy vậy mà với con mắt tinh tường của mình ông thấy lúc này dường nó còn có chút hưng phấn ẩn sâu phía sau biểu cảm bình thản đến kinh ngạc đó.

Mở cánh cửa nặng nề ra giữa căn phòng được đặt một cái bàn to lớn, phía trên chiếc bàn đó có một xác chết không biết được đặt lên từ bao giờ.

Trong cái không khí có chút lạnh lẽo, xác chết của Nguyễn Văn Ba vẫn im lặng nằm đó chờ quy trình mổ tử thi diễn ra.

Ngay sau khi Trần Thiên Bảo cùng bố mình bước vào hai chiến sĩ công an thuộc bộ phận Kỹ thuật hình sự chậm rãi tiến lại gần bàn mổ tử thi.

Trong căn phòng đột nhiên trở nên im lặng, thỉnh thoảng vài tiếng lách cách từ những dụng cụ phẫu thuật được các chiến sĩ công an Kỹ thuật hình sự cầm lên kiểm tra va vào nhau mà tạo thành.

Một chiến sĩ công an kéo tấm vải màu trắng ra để lộ xác chết Nguyễn Văn Ba đã chuyển sang màu trắng. Một người bác sĩ pháp y cầm con dao mổ lên đặt vào vai phải của Nguyễn Văn Ba.

Hơi dùng lực một chút lưỡi dao găm vào da thịt vùng vai phải khiến cho một chút máu đã không còn loãng như máu tươi bắt đầu rỉ ra.

Người bác sĩ pháp y thuần thục kéo một đường dài từ vai phải Nguyễn Văn Ba xuống đến gần vùng kín mới dừng lại. Ngay sau đó từng đoàn chất lỏng màu đỏ đã có chút màu sẫm lại ồ ạt chảy ra.

Đặt con dao mổ trở lại khay đựng dụng cụ, hai người bác sĩ pháp y với hàng chục năm kinh nghiệm dày đặc bắt đầu nhấc từng bộ phận nội tạng trong cơ thể Nguyễn Văn Ba lên, cứ mỗi bộ phận được nhấc lên thì máu cũng theo đó chảy ra nhiều hơn.

Trong một khoảng thời gian ngắn tim, gan, dạ dày,... tất cả nội tạng trong cơ thể Nguyễn Văn Ba từ từ được lấy ra đặt vào một cái túi trên tay một chiến sĩ công an chuẩn bị mang đi xét nghiệm.

Khi bác sĩ pháp y nhấc một lá phổi của Nguyễn Văn Ba lên, Trần Thiên Bảo hơi nhíu mày lại một chút.

- Khoan đã...!!! - Bác sĩ pháp y còn chưa kịp đặt lá phổi đó vào trong túi thì tiếng của Trần Thiên Bảo đột nhiên vang lên khiến cho mọi hành động trong phòng đều dừng lại.

Trong cái không khí lạnh lẽo yên tĩnh đến đáng sợ của phòng khám nghiệm tử thi đột nhiên lại có một người thốt lên cũng đủ để khiến cho vài người tâm lý yếu có thể són ra quần không chừng.

Người bác sĩ pháp y vẫn còn cầm lá phổi của Nguyễn Văn Ba trên tay giữ lại giữa không trung, từng giọt máu chảy qua kẽ tay ông rơi xuống bàn mổ, có những giọt lớn hơn rơi xuống còn mặt bàn mổ còn toé ra bắn một chút lên áo của ông ta.

Trần Thiên Bảo chậm rãi tiến lại gần, cầm một đôi găng tay cao su đeo vào tay, hắn cầm lá phổi trên tay bác sĩ pháp y đặt xuống bàn mổ rồi lật ngược lại, những người có mặt trong phòng nhanh chóng tiến lại gần với ánh mắt tò mò xem Trần Thiên Bảo đã phát hiện ra manh mối gì.

Chỉ vào một vết thâm không quá rõ rệt trên lá phổi của Nguyễn Văn Ba hắn nói:

- Nhìn vết này xem, Nguyễn Văn Ba rõ ràng chết là do treo cổ, nhưng trên lá phổi của hắn lại có dấu hiệu bị dập, Trần Thiên Bảo dưới con mắt bất ngờ của mọi người đưa tay vào bên trong cơ thể của Nguyễn Văn Ba đã bị mở ra sờ soạng giống như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một lúc sau hắn rút tay lại rồi nói:


- Xương sườn số ba và số bốn có dấu hiệu bị nứt gãy!

Nghe đến đây các bác sĩ pháp y dùng dao mổ mở ra khu vực xương sườn mà Trần Thiên Bảo đã nhắc đến, quả nhiên có một vết nứt khá nhỏ trên xương sườn số ba và bốn.

Thực ra với kinh nghiệm của Trần Thiên Bảo khi nhìn vào vết thâm trên lá phổi của Nguyễn Văn Ba hắn đã tưởng tượng được mọi chuyện trong đầu.

Có thể thấy lúc đó trong phòng trọ của Nguyễn Văn Ba xuất hiện một nhân vật lạ mặt, bằng cách nào đó Nguyễn Văn Ba không hề có sự chống cự với đối phương nên đã lĩnh một đòn vào ngực dẫn đến thổ huyết, còn biện pháp để không lưu lại dấu vết ngoại thương thì có hàng vạn cách.

Nếu Trần Thiên Bảo không phát hiện ra vết máu rất nhỏ dưới sàn nhà thì hắn cũng đã bỏ qua chi tiết cực kỳ quan trọng này rồi.

Theo như Trần Thiên Bảo suy đoán sau khi Nguyễn Văn Ba lĩnh một đòn vào ngực đã ngất đi, hung thủ chỉ đơn giản tạo ra một vòng dây rồi treo Nguyễn Văn Ba vào đó trong cơn hôn mê nvb không thể chống cự mà chết.

Nhưng cuối cùng thì vì lý do gì mà trên tay Nguyễn Văn Ba lại đeo chiếc đồng hồ của Siu Nhỏ Cú, phải chăng hắn thực sự đã giết ông ta rồi cướp của, rồi một người thân nào đó của Siu Nhỏ Cú đã tìm đến và trả thù.

Tình tiết này có vẻ không khả thi lắm, đến công an còn mất khá nhiều thời gian để tim ra nơi lẩn trốn của Nguyễn Văn Ba thì làm sao người quen của Siu Nhỏ Cú có thể đi trước công an một bước được.

Hơn nữa, thân phận của hung thủ cảnh sát còn chưa công bố thì người nhà nạn nhân lại càng không thể ra tay giết hại Nguyễn Văn Ba được.

Nói như vậy khả năng có thể là người của Thiên Vũ đã tìm đến ra tay giết người bịt đầu mối về thân phận của hắn ta mà thôi.

Nếu thực sự là người của Thiên Vũ ra tay thì khả năng Trần Thiên Bảo tìm được hắn ta đã khó lại càng thêm khó.

Nếu sự việc xảy ra đúng như những gì Trần Thiên Bảo suy đoán thì lại có một điều khác nữa khiến hắn thấy khó hiểu.

Từ hiện trường cảnh sát thu thập được cho thấy, không hề có vụ ẩu đả nào xảy ra, cộng với việc hung thủ đã ra tay giết Nguyễn Văn Ba một cách cực kỳ gọn lẹ, đến thủ pháp khiến cho không xuất hiện ngoại thương cũng được làm rất tốt.

Từ đó cho thấy hung thủ là một người có thủ pháp rất lợi hại. Vậy tại sao khi Thiên Vũ tiến hành bắt cóc hắn cùng Phạm Nhật Mai lại không xuất hiện người này? Nếu người này xuất hiện chẳng phải hôm đó sự việc sẽ diễn ra một cách trót lọt rồi hay sao?






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thiên Bảo Chi Mệnh