Thiên Đường Hạnh Phúc


Cuối cùng thì cũng đến cái ngày mà tôi hằng mong đợi. Tôi đang lấy đồ thì thấy Bảo Anh bước ra tôi hỏi:

-" Sao Bảo Anh không về nhà tôi ở vậy?"

Bảo Anh trả lời:

-"Tôi về thì mọi người bảo tôi ra đây luôn."

Tôi vui vẻ cười đùa cùng mọi người. Phong đi lấy đồ về nấu cơm còn những
người khác đi lấy đồ cắm trại. Bỗng gió lớn tôi phải dựng trại để họ về. Từ trước đến giờ mình chưa từng làm việc này bao giờ cả, mình phải làm
sao đây?

* Pựt*

A...A....A...!

Tôi bị tấm bạt trải hất chùm hẵn lên người. Khánh bước đến:

-"Hân! Hân không sao chứ hả? Hân mau đứng dậy đi!"

Tôi đứng lên Khánh nói tiếp:

-" Tôi dựng lều cho!"

Tôi đáp:

-"Khánh ơi!"

Một lúc sau Khánh nói:

-" Xong rồi đấy! Hôm nay có gió to Hân phải cẩn thận nhé."

Tôi hỏi:

-" Phong đâu rồi Khánh biết không?

Khánh nhìn tôi nói:

-"Sao lúc nào cậu cũng hỏi về Phong vậy? Mà tại sao cậu lại phải chịu vất vả như vậy?"

Tôi ngượng lời trước câu hỏi của Khánh, trả lời:

-" Tôi...Tôi bởi Phong cùng nhóm với tôi mà. Tôi đâu phải chịu vất vả gì. Mà cậu cần gì phải tham gia vào câu lạc bộ này."

Khánh nói:

-" Vì tớ muốn được ở bên cậu."

Tôi ngạc nhiên nói:

-" Nhưng tôi đã nói rõ hết với cậu rồi mà. Tôi không có cảm giác gì với cậu cả."

Khánh nói tiếp:

-" Khả Hân à! Bởi tớ không muốn nhì thấy người mà tớ yêu thương phải đau
khổ. Vì vậy tó sẽ làm cho cậu hạnh phúc. Cho dù khó khăn đến đâu tớ nhất định không bỏ cuộc. Nước chảy rồi đá cũng bị mài mòn. Vì vậy tó tin
rằng tình yêu đơn phương của tó cũng sẽ được đền đáp đúng không? Xin cậu đừng xua đuổi tó như vậy nữa nhé."

Tôi nói:

-" Cậu thật là! Dù tôi có nói gì đi chăng nữa cậu cũng không nghe đâu nhỉ? Cậu đừng cố chấp như thế."

Khánh buồn bã nói:

-" Nếu Hân gặp khó khăn gì thì cứ gọi tớ! Tớ sẽ giúp cậu."

Tôi đáp lại:

-" Ừm..."

Khánh vừa đi, thì những cô gái lớp dưới đến vây quanh tôi dựt lấy ThoTho mang vào rừng sâu cô ấy ném ThoTho đi ra xa nói:

-"Suốt đêm chị ở đây mà kiếm bạn ThoTho của chị đi nhé!"

Tôi hỏi:

-" Sao em lại làm như vậy chứ."

Tôi chạy vội đi tìm ThoTho. Vào sâu tôi nghe tiếng nói:

-" Trong khu rừng mênh mông này biết tìm chị ấy ở đâu?"

Cô bé ấy đi lại gần nói lớn:

-" Nguy hiểm lắm chị lùi lại đi!"

Là bé Ly, tôi nói:

-" Nhưng chị phải cứu ThoTho của chị."

Bé Ly nói:

-"Để sang mai em nói với cô giáo và chúng ta cùng với mọi người đến đây cứu nó cũng được mà."

Tôi lo sợ nói:

-" Như mà... Chị không thể để Tho Tho một mình mà đi được. ThoTho là món quà sinh nhật của chị."

Bé Ly chỉ nói mãi:

-" Chị mau quay lại đây đi. Anh Phong đang tìm chị đó."

* Soạt*

Bé Ly đã nhảy đến để cứu tôi. Nhưng người rơi xuống không phải là tôi mà
là bé Ly. Tôi lo rồi không may bước hụt trượt chân xuống chỗ bé Ly. Tôi
nằm bất tỉnh sáng mai mới thứ dậy được. Tiếng nói của một ai đó rất
quen:

-" Cậu tỉnh chưa?"

Tôi trả lời:

-" Khánh cậu làm gì ở đây vậy."

Tôi ngồi dậy.

* Cốp*

-" Á đau quá."

Tôi không may kịnh đầu vào trán Khánh. Cậu ấy nói:

-" May là cậu còn sống."

Lúc tôi ngồi dậy thì thấy bé Ly tay ôm ThoTho vẫn chưa tỉnh. Tôi nói:

-" Cậu đưa bé Ly lên đi."

Cậu ấy nói:

-" Nhưng còn cậu... Chân cậu bị thương rồi."

Tôi đáp:

_" Cậu cứ đưa bé Ly lên đi."

Khánh nghe lời tôi đưa bé Ly về trại của cô bé. Thấy Phong tôi và Phong chạy
lại bên nhau trước mặt Khánh. Thấy Khánh buồn bã, tôi vội đứng xa Phong
ra. Phong đưa tôi đi vào lều cùng Chi, Quyên họ băng lại chỗ chân tôi bị thương. Đêm hôm đó. MC giới thiệu: Xin chào các bạn đã đến với hội
trại và sự kết hợp của 2 câu lạc bộ nữ sinh và nam sinh tình nguyện. Sau đây sẽ là phần trò chơi dành cho các bạn. Trò chơi có tên "Ô vuông định mệnh" Mỗi tổ sẽ có 2 người được tham dự trò chơi này! Luật lệ của trò chơi như sau:

- Mỗi cặp gồm 1 nam 1 nữ sẽ cùng đứng lên 1 ô vuông.

- Bước dần đến những ô vuông nhỏ dần.

- Đội nào trụ được lâu nhất sẽ là đội chiên thắng.

Và sau đây xin mời đội đầu tiên lên sân khấu tham gia trò chơi này trước ạ!

Nhìn mãi tôi vẫn không biết MC là ai. Khi đang đứng cùng mọi người. Bảo Anh bước từ đâu ra nói:

-" Đội ta cử ai lên đi kìa."

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-" Bảo Anh là MC hả?

Bảo Anh gật đầu Phương Quyên nói:

- Phong với Hân lên đi."

Cả đội cổ vũ như mong muốn tôi cùng Phong lên thì phải. Phong nắm lấy tay
tôi đi lên sân khấu tham gia trò chơi. Tôi giật mình khi Phong nắm tay
tôi đi lên sân khấu. Tôi đỏ mặt nói nhỏ với Phong:

-" Phong buông tay ra đi mà."

Phong nhìn tôi, Bảo Anh nói:

Vâng, cuối cùng một cặp đôi cũng đã lên sân khấu rồi. Xin các bạn hãy dành
một tràng pháo tay cho cặp đôi này đi ạ. Thật là sự kết hợp tuyệt vời.

Toàn trường rô lên, Phong nói nhỏ:

-" Dù sao thì Hân và Phong nhất định cũng phải giành chiến thắng đấy nhé!"

Tôi đáp:

-" Phong à... Đúng vậy chúng ta sẽ chiến thắng."

MC nói tiếp:

Mời một đọi nữa lên để chúng ta cùng nhau so tài. Mời đội số 9 nào.

Từ trong đám đông bước ra là Khánh và một cô bạn cùng lớp. Trò chơi đã bắt đầu.

- Bước 1

- Bước 2

- Bước 3

Từ từ chúng tôi càng xích lại gần nhau. Mọi âm thanh bên ngoài bây giờ
dường như tắt lịm chỉ để tôi lắng nghe hơi thở của của Phong. Tim tôi
đập nhanh nhưng muôn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phong nhìn tôi nâng tôi lên để trụ cho xong bước 4. Tôi hỏi Phong:

-" Hân có nặng lắm không?"

Phong trả lời:

-" Không nặng lắm đâu."

MC bỗng nói trong lúc này:

Khả Hân và Nam Phong là cặp đôi đã cùng nhau thổ lộ tình yêu trước đông đảo mọi người ở trường chúng ta. Vì vậy để chào mừng sự tái hiện của cặp
đôi này, chúng ta hãy đề nghị họ thể hiện tình cảm của mình trước toàn
thể mọi người đi nào. Mọi người hãy cho một tràng pháo tay thật lớn cho
nụ hôn của họ đi nào!

Tôi không nghĩ đó là bé Ly, bé Ly đang nói. Bây mọi người chỉ toàn tiếng reo hò:

-" Hôn đi. Hôn đi, hôn đi , hôn đi, hôn đi......"

Lúc này không có một biểu hiện gì cho hai người. Tôi không biết phải làm
sao. Trên trời pháo hoa đang nở rực rỡ. Khánh nói lớn trước toàn học
sinh tình nguyện:

-" Cắm trại đương nhiên phải có pháo hoa chứ."

Mọi người nhao nhao đến bên Khánh để cùng bắn pháo hoa. Trên trời như một
bức tranh màu đen mà được họa sĩ vẽ thêm những tia sang tung tóe. Mọi
người như quên đi nụ hôn của tôi và Phong, mọi người ai cũng đầu chú ý
lên bầu trời. Khuôn mặt của Phong lúc này thật đẹp và cuối cùng nụ hôn
đầu tiên của tôi và Phong cũng đã trao cho nhau. Tôi bỏ đi và tự mình
hỏi : Mình và Phong đã hôn nhau ư? Thật xấu hổ. Tiếng nói vang sau lưng:

-" Cậu đang làm gì thế hả? Cậu thật là ngốc nghếch."

Là Khánh cậu ta đã cố tình bắn pháo hoa để đánh lạc hướng chú ý của mọi
người. Cậu ấy cũng đã thấy hết mọi chuyện. Khánh đến bên tôi ôm trầm lấy tôi nói:

-" Cậu đúng là người ngốc nhất trần gian này đó."

Tôi hỏi lại:

-" Này sao cậu lại nói thế. Buông tôi ra đi."

Cậu ấy nói:

-" Cậu biết thế là đủ rồi."

Nói xong cậu ta bỏ đi. Một lúc sau Phong từ đâu bước đến hỏi:

-" Dương Nam Khánh cậu ta thích Hân đúng không?"

Tôi bỏ đi cũng vẫn còn ngại trước nụ hôn đó. Phong chạy theo dật tay tôi kéo lại nói:

-" Hãy mãi mãi ở bên Phong có được không?"

Tôi trả lời:

-" Phong, chúng ta đã là học sinh lớp 12 chúng ta có nên dành thời gian
vui chơi hay không. Nhưng còn câu nói của Khánh Hân vẫn không hiểu. Xin
lỗi hãy chờ Hân."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thiên Đường Hạnh Phúc