Thiên Đường Hạnh Phúc


Vậy là kì cắm trại của tôi cũng đã kết thúc. Hôm nay đến lớp Linh Chi chạy lại nói với tôi:

-" Hân bị ngã làm tớ lo lắm đó."

Tôi hỏi lại:

-" Thật không? Vậy sao không đến thăm Hân chứ! Xạo quá đi."

Linh Chi nói:

-" À, từ hôm cắm trại trở về mình chẳng thấy Dương Nam Khánh đến lớp nữa, hôm nay cũng vậy."

Tôi đáp:

-" Vậy sao? Đâu cậu ta đến kìa."

Tôi cũng muốn cảm ơn câu ấy vì cậu ấy đã giúp tôi rất nhiều trong khi đi cắm trại. Tôi lạị gần cậu ấý và nói:

-" Nam Khánh à! Tôi muốn cảm ơn cậu vì cậu đã giúp tôi."

Khánh nói:

-" A... Chân cậu bây giờ thế nào?"

Tôi trả lời:

-" Bây giờ cũng đã đỡ nhiều rồi... Tớ muốn tặng quà để cảm ơn cậu về ngày hôm đó."

Món quà này là do tôi làm. Khánh nhận và hỏi:

-" Cái gì thế này?"

Tôi đáp:

-" Cậu hãy mở ra xem đi! tớ đã tự tay làm đấy."

Phương quyên mới vào lớp hớt hải gọi tôi:

-" Bạch Hân! Hân đã về rồi ư? Hân có sao không? Quyên rất lo cho Hân đó."

Tôi quay lại trả lời:

-" Ừ! Hân không sao. Mà Quyên thấy Phong ở đâu không?"

Quyên trả lời:

-" Không Quyên không thấy."

Tôi bước vội xuống dưới nhà, đang đi từ trong lớp đi ra thì Hoa một thành
viên trong lớp đang vội mang đồ cho cô giáo va phải tôi chỉ kịp nói
tiếng xin lỗi không đỡ tôi lên được. Khánh chạy lạy đỡ tôi dạy. Đúng lúc đó Phong cùng Nam, Đạt bước vào thì thấy Khánh đang đỡ tôi. Trang Thư
nói:

-" Phong, cậu để người mình yêu được một người con trai khác đỡ như thế à! Thật là đáng xấu hổ mà."

Phong chạy lại đỡ lấy tôi, đẩy Khánh ra chỗ khác. Sau hôm đó không thấy Khánh đến trường. Tôi không biết lý do tại sao Nam Khánh lại vắng mặt ở
trường như thế... Và tôi đã đích thân đến nhà cậu ấy. Đến nơi bà của
Khánh ra mở cửa, bà hỏi:

-" Cháu là bạn cùng lớp với Nam
Khánh à? Từ khi chuyển về đây là lần đâu Khánh có bạn đến nhà tìm đấy.
Khánh không nói cho ta biết. Cháu có thân với nó không?"

Tôi trả lời bà:

- Không thân lắm đâu bà ạ!"

Tôi theo bà đến phong của cậu ấy, đến nơi bà nói:

-" Đây là phòng của Khánh, Các cháu cứ nói chuyện nhé."

Tôi bước vào phòng thấy cậu ấy đang ngủ. Nhìn kĩ lại thì cậu ấy cũng
không kém gì Phong. Tôi ngồi xuống ghế đợi cậu ấy tỉnh rồi hỏi chuyện
sau. Khoảng 30 phút đã trôi qua, cậu ấy tỉnh dậy hỏi:

-" Hân đến đây làm gì vậy?"

Tôi hỏi lại Khánh:

-"Cậu bị bệnh gì vậy?"

Khánh trả lời:

- Việc đó thì có liên quan gì đến cậu? Không lẽ cậu đến đây thăm tớ à!"

Bỗng, tôi hét toáng lên:

-" Oái! Ong!!! Sao tự nhiên lại có ong ở đây?"

Khánh nói:

- Hân lúc nào cũng hét toáng lên thế hả?"

Khánh dơ tay ra nhốt con ong đó vào trong tay, nói tôi nhìn kĩ. Khi cậu ấy xòe tay ra hàng nghìn những cánh hoa bay xung quanh tôi, thật đẹp.
Những cánh hoa chao đi chao lại trước mắt tôi, đúng là một khung cảnh
đầy kì bí. Tôi ngơ ngác nói:

-" Đẹp quá!"

Khánh hỏi:

-" Đẹp lắm sao? Mà Hân đến đay làm gì?"

Tôi trả lời:

-" Đến thăm Khánh, Khánh không sao thì bây giờ Hân về nha. Tạm biệt!"

Khánh nói:

- Tạm biệt! Ngày mai tớ qua rủ Hân đi học nhé."

Tôi gật đầu rồi ra về. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến những cánh hoa đó. Mà làm sao từ một con ong mà Khánh có thể làm ra hàng nghìn cánh hoa như vậy
chứ.

Hôm nay Khánh đến gọi tôi đi học, tôi rất vui khi cậu
ta làm đúng lời hứa. Tôi cùng Khánh đến trường, khi vào trường có gặp
Thư, Ánh, Nhung, Lan không biết họ lại bày trò gì nữa đây. Trong lớp,
Chi, Quyên, Nam, Đạt đang cười đùa vui vẻ tôi lại nói chuyện. Một lúc
sau Phong vào lớp, đứng trước mặt tôi nói:

-" Hôm nay Hân đi học với ai? Phong nói mỗi ngàu Phong sẽ đến đón Hân đi học cơ mà."

Tôi trả lời:

-" Hân đi với Khánh thì làm sao. Lúc nào Phong cũng như thế không bao giờ
hòa đồng với mọi người gì hết. Từ nay Hân không cần Phong đưa đi đón về
nữa Hân có chân Hân tự đi được."

Nói xong tôi bỏ đi, cứ đi
đi mãi vào sâu trong một khu rừng sau trường. Mệt quá tôi ngồi xuống một gốc cây nghỉ, vừa chợp mắt thiếp đi, có tiếng người gọi tôi dậy. Khi mở mắt ra xung quanh tôi là những cánh hoa rơi xuống đất. Bước ra sau tôi
là Khánh, lúc đó tôi chẳng để ý đến mọi vật xung quanh nữa, chỉ mãi lo
trêu đùa với nhưng cánh hoa mà thôi. Tôi nói:

-" Thật giống trong giấc mơ của Hân."

Khánh nói:

-" Nhưng mà. Khánh muốn sống trong giấc của Hân."

Tôi nói:

-" Hình ảnh nhày rất quen thuộc. Mình cũng không nhìn rõ người trong giấc
mơ. Cậu ấy có đôi mắt to, đã nói với Hân " Cậu không được quên tớ nhé,
nhất định tớ sẽ quay lại." Nam Khánh đó thật sự không phải là giấc mơ
ư?"

Khánh trả lời:

-" Tớ đã quay lại đây để tìm gặp cậu... Chỉ muốn gặp lại cậu."

Khánh tiến dần và tôi không nghĩ là tôi và Khánh đã hôn nhau.

Khánh nắm tay tôi nói:

-" Khánh cũng không nhớ đã đi xuống nói bằng cách nào. Khánh cũng không biết tai sao mình lại trở nên như thế."

Khánh cậu ấy đã nắm tay tôi suốt cả quảng đường, trong đầu tôi bây giờ hoàn
toàn trống rỗng. Cuối cùng cũng về đến nhà một cách an toàn. Bàn tay của cậu ấy thật ấm áp, và tôi cứ để cậu ấy nắm tay như thế. Về đến nhà
nhưng vẫn chưa hết ngỡ ngàng, thật không thể tin được.

Sáng mai, đang chạy từ cầu thang chạy xuống tôi trượt chân. Chuyện hôm qua tôi cho qua, tiên nói lớn:

-" Tại sao Nam Khánh lại cướp đi tình cảm của người con gái mình thích chứ. Mình đã rất đau khổ. Và không thể làm được gì cả."

Đúng lúc đó có người nhảy đến cứu tôi, tiếng gọi thất thanh vang lên:

-" Phong ơi! Hân ơi!"

Tôi hỏi vội:

-" Phong! Phong có sao không? Tại sao Phong lại cứu Hân hả?"

Phong trả lời:

-" Phong...Phong...Phong!"

Phong ôm tôi vào lòng. Bây giờ tôi mới biết, mới nhận ra tình cảm của Phong.
Tại sao mình không nhận ra điều này sớm chứ? Hôm qua còn đối đáp như vậy với Phong nữa chứ. Tôi với Phong cùng mọi người vào lớp, vừa ngồi vào
chỗ cô giáo đến nói lớp nghỉ học, nhưng hôm nay chỉ có mình lớp tôi học
nên phải ra sau trường dọn dẹp một đống đồ xây dựng còn lại. Trong lúc
mọi người đang dọn thì một sàn giáo trên tầng bỗng đổ xuống bên dưới là
Phong, trước mắt tôi là Phong cho dù tôi có giận cậu ấy bao nhiêu thì
cậu ấy cũng là người tôi yêu. Tôi vội chạy vào đỡ cho Phong.

* Ầm*

Phong bị một thanh sào đập vào chân còn tôi thì đỡ cho Phong đa phần
còn bị một thanh sào nặng đập vào lưng bụng. Phong thấy vậy ngồi dậy đỡ
lấy tôi. Khánh, Nam, Đạt, Bảo Anh, Quyên, Chi thấy vậy từ xa chạy lại
năng nhưng thanh sao trên người tôi ra giúp Phong, mọi người đưa tôi vào bệnh viện, đến nơi không hiểu sao tôi lại ói ra máu. Các bác sĩ đưa tôi vào phòng cấp cứu, 30 phút sau tôi được chuyển vào phòng hồi sức. Phong lại gần tôi nói:

-" Phong xin lỗi lúc nãy chính đang Phong không nên nỗi cáu với Hân."

Tôi nhìn Phong đáp:

-" Được rồi! Không sao đâu! Phong xin lỗi không phải là Hân mà là Khánh kìa."

Phong nói:

-" Hân nói gì? Bảo Phong đi xin lỗi cậu ta."

Tôi nhìn Phong:

-" Phong muốn thế nào?"

Phong gật đầu quay sang xin lỗi Khánh. Khánh đứng trước mặt tôi, nói:

-" Bây giờ hai người đã hiểu về nhau, tôi có đeo đuổi đi chăng nữa thì cũng vậy mà thôi. Chúc hai người hạnh phúc."

Nghe Khánh nói vậy tôi cũng thấy vui. Chúng tôi tiếp tục nhận thêm một thành viên mới vào nhóm là Khánh. Cái cuộc sống vui vẻ này ngày nào cũng hiện lên trước mắt tôi thì tốt biết bao, tôi mong rằng trong cuộc sống đừng
chứa chấp sự ghen tuông, hận thù mà chỉ chứa sự bao dung độ lượng. Hôm
nay chẳng lẽ, đó là lời tỏ tình lần thứ hai của tôi dành cho Phong
chăng? Thẩn thờ nằm nghĩ mọi người mệt mỏi cả ngày nằm la lệt ngủ ở
phòng trong bệnh viện lúc nào không hay. Chập tối từng người dậy khuôn
mặt đỡ dần đi cái mệt mỏi lần lượt ra về, chỉ còn lại Phong. Phong lại
gần tôi nói:

-" Anh Duy mà biết chuyện này thì sao?"

Phong vừa nói hết câu, thì anh Duy đến. Tôi không biết tại sao lại sảy ra
chuyện trùng hợp như thế này, Bảo Anh gọi điện thoại cho tôi nói:

-" Hân ơi, sao nhà bừa bộn thế này, phòng chúng ta bị quậy tung lên luôn."

Tôi trả lời:

-" Được rồi để đó cho tôi, bà bảo chị Linh đi dọn đi."

Anh Duy hỏi tôi:

-" Nghịch gì mà ra nông nỗi này, anh gọi cho mẹ xem em làm sao."

Tôi sợ lắm, nói:

-" Anh cứ gọi đi mẹ Y bênh em lắm."

Anh Duy cười rồi đi mua cơm cho tôi và Phong. Anh Duy vừa đi ra ngoài, chân của Phong cũng bị đau lúc đứng lên bước hụt ngã tình cò tôi với Phong
chạm môi nhau. Tôi không nghĩ, là chuyện đó lại xảy ra một lần nữa. Tôi
hét toáng lên Phong vội đứng dậy nói:

-" Phong xin lỗi, Phong chỉ không may."

Tôi nói:

-" Không sao, nhưng may là không có ai thấy cả. Chân Phong có làm sao không?"

Tôi ngồi dậy với ghế lại cho Phong. Phong nói:

-" Bây giờ Phong hiểu và Phong cũng đã biết, cái gì là tình bạn và gì là
tình yêu. Phong mong Hân hãy ở bên Phong mãi mãi đừng bao giờ rời xa
Phong. Có được không?"

Tôi lo lắng nhìn Phong nói:

-" Tôi không biết, đúng cái tình cảm tôi dành cho Phong là thật nhưng sự
thật vẫn là nhưng cô gái xung quanh Phong Phong hiểu hay không?"

Nói xong tôi quay đi, một mình suy nghĩ. Lần trước Bảo Anh có nói với tôi
rằng: "Những ngày bên cạnh nhưng người bạn này Bảo Anh đều vui vẻ. Nhưng cái tình cảm đau thương được chôn vùi sau nó là tình cảm của Bảo Anh
dành cho Phong." Cái lời nói ngày đó là ngày tôi đau khổ nhất khi người
bạn thân của mình lại đem cái tình cảm chân thật đó trao cho người mình
yêu. Tôi suy nghĩ rồi lần lượt từng dòng nước mắt tuôn rơi. Tôi có để ý
thấy rất nhiều những hành động của Bảo Anh đều là quan tâm hỏi thăm
Phong. Tôi biết ai cũng đều rất thông cảm cho Bảo Anh vì cái hoàn cảnh
gia đình, tôi cũng vậy cũng là một người bạn tôi vẫn hiểu bạn tôi như
thế nào. Để một ngày Bảo Anh chính thức nói lời tỏ tình với Phong thì
tôi sẽ ra đi trong vô vọng một lần nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thiên Đường Hạnh Phúc