Thiên Đường Hạnh Phúc


Tôi nhìn tất cả mọi người cười, đáp:

-" Đúng, mình đã trở về."

Trước tôi là những người bạn thân quen đó sao, có lẽ khi tôi ra đi họ sinh sống rất tốt. Tôi không biết Phong còn giận tôi về chuyện đó hay không? Tôi bình thản cười nói với các học sinh trong lớp. Thế là bộ 6 tiểu sử có lẽ đã đủ. Ngày mai là ngày tổng kết của trường. Tôi cùng Mina đi dạo trên phố cho Mina quen đường nhưng không ngờ bạn ấy lại có thể biết hết mọi ngõ ngách ở đây, tôi thấy lại liền hỏi:

-" Mina sao bạn biết rõ về mọi ngõ phố ở đây đến thế?"

Mina nhìn tôi trả lời:

-" Nói thật với Hân thì mình là người Việt Nam mình đã từng thăm quan nơi đây rất nhiều lần. Mọi thứ ở đây vẫn không hề thay đổi dù chỉ một nét nhỏ sau 4 năm qua Mĩ sinh sống, bây giờ mình mới có thể trở về thăm lại miền quê thân thương này của mình."

Tôi ngạc nhiên đáp lại:

-" Mọi chuyện là thật sao. Mà sao Mina lại ra đi vậy?"

Mina nhìn tôi buồn bã trả lời:

-" Mình...Mình. Nói thật khi kể ra đó là một câu chuyện đau khổ. Tám năm trước kia mình là một học sinh Tiểu học, có bố, mẹ rồi một ngày. Bố mình đi làm về bị đau tim rồi qua đời. Từ đó mình là một cô bé mồ côi cha. Chỉ còn lại mẹ mình. Mẹ là một người phụ nữ mà phải giúp bố cai quản một công ty lớn. Mệt nhọc bao nhiêu mẹ mình phải gánh chịu hết. Mẹ mình đã cố gắng thể hiện là một người con gái mạnh mẽ nhưng cái sự đau thương khi bố qua đời vẫn để mẹ bao đêm khóc trong đau khổ. Những đêm nhìn mẹ khóc mình cũng không thể che dấu đi cảm xúc của bản thân đành đóng cửa trong căn phòng tối một mình khóc trong đêm. Mẹ mình tay phải cho cơ ngơi của gia đình, chỉ còn lại tay trái để lo cho mình. Mẹ mình đã quá mệt nhọc cho việc công ty mình thì cũng có thể cùng chị Linh người giúp việc nhà làm những công việc lặt vặt trong gia đình mà thôi. Rồi một ngày mẹ đưa mình sang Mĩ sinh sống. Mình không biết tối ngày mẹ đi đâu mà chưa buổi tối nào mẹ về sớm cùng mình ăn cơm. Mình buồn lắm, không ngờ rồi một ngày mẹ chỉ ở nhà ở bên cạnh mình mãi. Đưa mình đi chơi khắp nơi, tối về nhà mẹ mình nói mẹ bị ung thư máu. Mình đứng hình trước câu nói của người mẹ đã mang nặng, đẻ đau cho mình trào đời. Rồi mẹ cũng bỏ mình mà ra đi. Cái cơ ngơi đó được tay của dì Huệ mình giữ hộ. Dì Huệ là một người tốt. Bao nhiêu năm nay ai cũng nghĩ là mình được sống cùng bố mẹ nhưng không phải đâu, mình sống với dì ruột của mình. Dì Huệ chẳng khác người mẹ đẻ ra mình. Hân ơi! Mình là một cô bé mồ côi cha mẹ. Mình buồn lắm. Lần trước Sani là người bạn thân của mình khi biết bố mẹ mình qua đời bạn ấy khi bỉ mình nói mình là con bé mồ côi. Mình không ngờ bạn bè thân nhau mà bạn ấy lại khinh bỉ mình như thế."

Nói xong, Mina quay úp vào người tôi khóc. Tôi cảm động trước những lời nói từ trong đáy lòng của người bạn này. Nước mắt tôi đã tuôn trào theo từng lời nói của Mina. Trên thế gian tôi nghĩ chỉ có tình cảm mới đáng thương chứ. Nhưng tôi lại không thể nghĩ ra được rằng: Không phải chỉ tình yêu mới đau khổ, mà còn tình thân của gia đình, tình thân của cha và mẹ." Thật tội nghiệp cho người bạn tôi quen. Tôi hỏi Mina:

-" Tên Việt của bạn là gì vậy? Bạn hãy xin dì Huệ ở lại cùng học tập với mình."

Mina dàn giụa nước mắt đau thương trả lời tôi:

-"Tên Việt của mình là Hoàng Bảo Anh. Khi sang Mĩ dì Huệ muốn mình quên đi kí ức nên gọi mình là Mina. Mà sao Hân không bỏ mình không khinh bỉ mình như Sani vậy?"

_" Bạn không được nghĩ như vậy. Sani nghĩ như vậy là một chuyện sai lầm. Trước mắt mình không phải là một cô bé yếu đuối vì mồ côi cha mẹ mà nãn lòng, bạn làm rất tốt và hãy cố gắng phấn đấu đi lên để mọi người thấy bạn mạnh mẽ như thế nào. Sani có bố, mẹ sao bạn ấy không có sự phấn đấu sự tiến bộ mà chỉ suốt ngày ăn chơi lêu lổng." Tôi an ủi, cho Bảo Anh vơi bớt đi cái nỗi buồn đau khổ mà bạn đã trải qua trong bao năm qua.

Bảo Anh lau đi dòng nước mắt dàn giụa trên má nói:

-" Mình thật sự có một người bạn tốt. Ngày mai mình sẽ về Mĩ xin dì Huệ sang đây cùng Hân phấn đấu đi lên, được chứ."

Tôi nhìn Bảo Anh cười nói:

-" Ừ! Mình sẽ cùng các bạn trong trường dang rộng sải tay đón bạn."

Tôi cùng Bảo Anh về nhà chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai.

Sáng sớm tôi đưa Bảo Anh ra sân bay rồi chỉ mình cô bạn bé nhỏ của tôi trở về Mĩ.

Trên đường về nhà tôi gặp Phong đang một mình trên con đường rộng lớn trở về nhà. Phong vẫy tôi, tôi chạy lại hỏi:

-" Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ hai năm qua Phong vẫn không tha thứ cho Hân hay sao?"

Phong nhìn tôi đáp:

-"Tôi thật sự xin lỗi vì chuyện năm xưa đã không đối đáp tình cảm của Hân. Tôi đã rất ân hận khi nhìn Hân ra đi trước mặt tôi, tôi xin lỗi xin lỗi rất nhiều. Hãy cho tôi hỏi Hân một câu duy nhất và Hân hãy trả lời thật lòng có được không?

Tôi hơi ngượng, gật đầu đồng ý Phong hỏi:

-" Hai năm qua Hân đã lần nào nhớ về tôi hay chưa, đối với Hân tôi còn là gì của Hân hay không?

Tôi nghẹn ngào trước câu hỏi của Phong. Câu hỏi đó đã làm tôi không còn một thứ gì trong đầu. Mà thật ra Phong hỏi như thế là có ý gì. Tôi trả lời:

-" Tôi ...Tôi. Mà tại sao Phong lại hỏi như vậy."

Phong trả lời lại tôi:

-"Hân không cần biết lý do hãy trả lời câu hỏi đó đi."

Tôi ngượng từng lời đáp:

-" Phong... Phong đã làm tôi tổn thương rất nhiều. Phong biết không bao nhiêu năm qua tôi chỉ suy nghĩ và hình bóng của Phong đã làm tôi đau khổ trong nhưng năm tôi bên Mĩ. Bây giờ Phong còn muốn tôi phải đau đầu thêm nữa hay sao."

Phong tuyệt vọng trước câu nói của tôi thì phải. Với Phong của hiện tại và Phong của ngày xưa nói có lẽ đã khác xa nhau. Tôi không nghĩ bây giờ Phong lại mềm lòng như vậy. Phong tự mình giật tay tôi ôm trầm lấy tôi và nói:

-" Phong không cố ý chà đạp lên tình cảm của Hân năm đó. Xin lỗi từ nay Hân có thể bên cạnh Phong được hay không? Phong không muốn một lần nào nữa nhìn thấy Hân đau khổ đâu. Khi Hân ra đi Phong rất buồn, rất ân hận. Phong biết Hân đã rất đau khổ nhưng Phong, Phong cũng đau khổ rất nhiều chứ đâu vui. Nhiều lúc Phong nghĩ đó là sự chừng phạt thích đáng mà ông trời đã dành cho Phong vì đã phụ bạc đi tấm lòng Hân dành cho mình. Hãy ở bên cạnh Phong để Phong che trở bảo vệ cho Hân có được không?

Tôi phân vân suy nghĩ rồi đáp:

-" Xin lỗi Hân không thể trả lời câu hỏi này của Phong được. Xin Phong hãy buông tay ra bây giờ Hân phải về soạn hồ sơ xin học nữa."

Phong từ từ buông tay. Tôi trở về nhà, không biết Bảo Anh xin dì Huệ sang đây học như thế nào nữa. Tôi bây giờ lại ở nhà một mình. Bố lại trở về Mĩ từ chiều qua.

Sáng sớm hôm sau. Mới sáng sớm đã có tiếng kêu cửa. Mới thức, vội quá đầu chưa kịp chải, tôi chạy vội xuống nhà mở cửa. Tôi không ngờ trước mắt tôi là Bảo Anh cô ấy đã trở về. Tôi vui mừng nói với bạn ấy:

-" Bạn đưa đồ lê nhà đi rồi thông báo cho mình kết quả nha."

Bảo Anh gật đầu. Tôi đưa Bảo Anh lên nhà cất đồ rồi Bảo Anh nói với tôi:

-" Hân ơi mình xin lỗi Hân rất nhiều."

Với tâm trạng vui mừng tưởng Bảo Anh được học ở đây với tôi. Nghe xong câu nói tôi tuyệt vọng. Bảo Anh nói tiếp:

-" Từ nay mình sẽ làm phiền Hân nhiều rồi. Mình sẽ ở lại đây cùng Hân thi đua học tập."

Tôi vui mừng không tả xiết. Thông báo liền cho bộ 5 tiểu sử. Họ cùng nhau đến nhà tôi, tôi ra ngoài mở cửa, Quyên hỏi:

-"Gì vậy bạn, chuyện gì mà gọi cho bọn tôi sớm vậy?"

Tôi trả lời:

-" Mọi người có chấp nhận Mina là bạn mới và cho bạn ấy vào nhóm ta hay không?

Chi đáp:

-" Cái bạn mà lần trước cùng vào trường với Hân phải không?"

Tôi đáp lại:

-" Đứng rồi!"

Bảo bước từ trong nhà ra chào mọi người. Năm người làm quen với nhau. Hết một ngày nghỉ Phong cất giọng nói:

-" Chúng tớ sẽ cho Bảo Anh vào nhóm. Và Bảo Anh, bạn ấy cũng là sẽ người bạn mới của chúng ta và của cả tập thể lớp."

Tôi cùng 6 người còn lại rô lên vui mừng chào đón người bạn mới của lớp của nhóm. Tôi mong sao sự phấn đấu đi lên của Bảo Anh sẽ vượt trội hơn nhiều so với ở Mĩ.

Phong giật nhẹ tay tôi nói thầm vào tai:

-"Tối đi ăn tối với tôi được không?"

Tôi suy nghĩ một hồi trả lời:

-" Được thôi!"

Phong nhìn tôi cười với nụ cười năm đó, nụ cười đã hút hồn bao cô gái và cũng làm tôi nãy sinh tình cảm đối với Phong. Tôi đỏ mặt quay sang nơi khác.

Quyên nói lớn:

-" Nhân dịp này tôi nay đi ăn tối chào mừng người bạn mới được không?"

Tôi không nghĩ lại cùng đồng thanh với Phong:

-" Tối nay tôi có hẹn rồi."

Quyên hỏi tôi:

-" Hẹn với ai?"

Tôi ngượng lắm nói ra chắc ai cũng nghĩ tôi với Phong đang yêu đây. Tôi khẩn khoảng trả lời:

-" Bạn của tôi. Mọi người đi vui vẻ nhớ mang đồ ăn về cho người ta nha."

Mọi người vui vẻ chào nhau rồi từng người ra về.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thiên Đường Hạnh Phúc