Thiên Đường Hạnh Phúc


Vừa về tới nhà bố mẹ gọi cho tôi báo hôm nay bố mẹ mới về Việt Nam kêu tôi dọn dẹp nhà cửa xem sinh sống một mình như thế nào. Tôi nghe xong giật nảy mình, lục vội những cô bạn dậy. Họ nghe xong câu nói của tôi, ngạc nhiên. Rồi vội cùng tôi dọn dẹp nhà cửa. Đến trưa khi bố mẹ tôi về đến nhà, căn nhà cũng đã sạch bóng. Mẹ nói:-" Tốt. Ở nhà sạch không luộm thuộm, bê tha."

Tôi thở phào nhẹ nhỏm. Bố mẹ về cứ như có đoàn kiểm tra vào thăm nhà ý. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã ổn thỏa. Mẹ nhìn tôi đăm đăm xong mẹ hỏi:

-" Con làm gì mà mặt mũi lại trầy xước ra thế này?

Tôi mới nhớ đến còn chuyện tôi bị ngã nữa, trước mặt mẹ tôi không biết nói sao. Tôi vắt sang chuyện khác, vội hỏi mẹ:

-" Mẹ về mệt rồi để con mang đồ lên cho mẹ rồi vào nấu cơm cho mẹ ăn nhé?"

Mẹ gật đầu tôi vội chạy đi. Khi ăn cơm bố hỏi tôi:

-" Bảo Anh đâu?"

Tôi đáp:

-" Bạn ấy về Mĩ thăm dì rồi ạ."

Bố nói:

-" Ừ! Sân bay đó dì của Bảo Anh cũng nằm trong hội đồng quản trị của công ty đó nên nó đi đi về về đâu tốn tiền."

Tôi ngạc nhiên hỏi bố:

-" Thật vậy ạ. Chắc nhà bạn ấy có một sản nghiệp lớn lắm phải không bố."

Bố gật đầu. Rồi cả nhà quây quần ăn bữa cơm gia đình thật đầm ấm. Bố mẹ nói với tôi:

-" Sang tháng anh con về đây cùng ở và học với con nhé!"

Tôi ngẩn ngơ hỏi mẹ:

-" Anh con, anh nào mẹ? Con đâu có anh."

Mẹ nói:

-" Sao con lại có thể quên anh con được. Chẳng lẽ từ khi mất trí nhớ con vẫn không nhớ anh con là ai ư?"

Tôi ngơ ngác như không biết gì. Mẹ kể tôi nghe:

-" Anh con lớn hơn con năm nay 20 tuổi tròn. Đang học đại học, lần này mẹ cho anh con về đây học ở đây luôn."

Tôi nhìn mẹ nói:

-" Vậy ạ. Nhưng sao lần trước 2 năm ở bên Mĩ bố mẹ không nói cho con về chuyện của anh."

Bố đáp:

-" Anh con học nội trú trên trường, hôm anh con về đều là những hôm con đi học. Thấy con không hỏi gì về anh nên bố cũng không nói. Nhưng bố lại không nghĩ đến bây giờ mà con còn không nhớ anh con là ai nữa."

Tôi cố gắng nhớ lại khuôn mặt của người anh nhưng không thể thấy rõ anh mình sẽ như thế nào. Tôi nghĩ chắc anh tôi phải rất đẹp trai ga lang và phong độ. Đang suy nghĩ về người anh mẹ nói:

-" Mẹ thuê một chị giúp việc cho hai anh em, đến chiều chị ấy sẽ đến."

Tôi cùng bố mẹ vui vẻ nói chuyện. Không biết bố mẹ ở với tôi được bao nhiêu ngày nữa. Chiều đến, mẹ đưa chị giúp việc đến. Tôi rất hào hứng chạy lại làm quen. Tôi hỏi chị:

-" Chị tên gì vậy ạ? Năm nay chị bao nhiêu tuổi?"

Chị cười với tôi rồi trả lời:

-" Chị tên Linh. Năm nay chị 19 tuổi."

Tôi ngẩn ngơ suy nghĩ rồi nói:

-" Chị là Linh 19 tuổi. Chị kém anh em một tuổi, hơn em hai tuổi. Thôi chị cho đồ vào phòng đi, phòng chị em dọn sạch sẽ rồi đó. À chị Linh chị không đi học à?"

Chị Linh nhìn tôi nói:

-" Hoàn cảnh gia đình chị chỉ đủ cho em chị đi học thôi."

Tôi gật đầu như đã hiểu rồi đưa chị Linh vào phòng. Bố mẹ cũng chuẩn bị đi. Tôi chạy lên lầu hỏi mẹ:

-" Lúc nào anh về vậy mẹ."

Mẹ tôi đáp:

-" Ngày mai, con ra sân bay đón anh nhé! Bây giờ bố mẹ đi để kịp giờ hẹn với khách hàng. Con ở nhà nhớ cẩn thận về công việc trong nhà nhé."

Tôi buồn lắm khi bố mẹ chỉ mới ở nhà được hai ngày. Nhưng đó cũng chỉ vì chúng tôi.

Một ngày rồi cũng đã qua. Sáng hôm nay tôi phải ra sân bay đón anh. Đến nơi tôi mới nhớ mình đâu biết anh mình như thế nào mà đón. Chuyến bay vừa tới, tôi loay hoay tìm anh, trong đầu tôi chỉ nghĩ anh về đây học chắc chắn sẽ mang rất nhiều đồ. Tìm mãi không thấy, tôi đang đi vội thì có một anh thanh niên đi qua đụng phải tôi làm tôi ngã. Anh đó đứng lại đỡ tôi dậy, hỏi:

-" Em có sao không, anh xin lỗi anh đang tìm em gái của anh, nên anh hơi bất cẩn."

Tôi đứng lên và đáp:

-" Em không sao, em cũng đang cố tìm anh trai bên Mĩ về nên không để ý. Thôi em đi trước. Tạm biệt anh."

Nói xong tôi tiếp tục tìm người anh của mình. Tìm đến chuyến tới về mà vẫn không thấy anh. Tôi thất vọng ngồi xuống ghế ở sân bay, bên cạnh tôi vẫn là người thanh niên đó, anh ta nhìn tôi cười rồi hỏi:

-" Em vẫn chưa thấy anh mình à."

Tôi buồn bã đáp:

-" Vâng, thế anh cũng vậy ư."

Anh ta tiếp lời:

-" Ừ anh cũng từ Mĩ về, không còn nhớ đường về nhà, chỉ còn cách đợi em gái của anh đến thôi."

Tôi thất vọng đáp:

-" Vậy xưng hô với anh thế nào? Em tên Hân."

Anh chàng trả lời tôi:

-" Ừ, em gái anh cũng tên Hân. Còn anh tên Heyzy."

Tôi gật đầu nói:

Em thử liên lạc sang nước ngoài xem có được không đã. Em xin phép trước."

Tôi lấy điện thoại gọi cho mẹ nhờ mẹ gửi hình của anh cho. May cho là lần này sóng khỏe mẹ gửi cho tôi một tấm hình anh chụp cùng với bạn của mình. Hai người trong đó có một người rất giống anh Heyzy vừa rồi. Tôi quay lại tìm thì không thấy anh ấy đâu. Nhìn ra cửa sân bay thấy anh ấy đang đi ra ngoài tôi chạy theo, đến nơi tôi hỏi:

-" Anh có biết hai người trong hình này là ai không?"

Anh ấy đáp:

-" Sao em có tấm hình của anh chụp chung với bạn anh."

Tôi ngạc nhiên hỏi:

-" Bố, mẹ anh tên là gì vậy?"

Anh Heyzy hỏi lại:

-" Em hỏi làm gì vậy? Chẳng lẽ em nghĩ chúng ta là hai anh em."

Tôi đáp:

-" Đúng em nghĩ chúng ta là hai anh em. Anh nói tên bố mẹ của anh đi."

Heyzy nói:

-" Bố anh tên: Bạch Anh Thiên, còn mẹ là: Đỗ Kiều Trinh."

Anh Heyzy nói dứt câu tôi như đứng hình nói:

-" Hai anh em ta sao lại như vậy, anh ở cạnh em sao em lại phải tìm kiếm."

Heyzy ngạc nhiên:

-" Em là Bạch Khả Hân."

Tôi gật đầu. Hai anh em tôi ôm trầm lấy nhau rồi cùng nhau về nhà. Đến nhà chị Linh nói:

-" Đây là Duy hả bé Hân."

Tôi gật đầu, quay sang nói với anh:

-" Anh vào nhà tắm đi rồi mình ăn cơm."

Anh tôi cười rồi vào nhà. Chưa kịp ăn cơm Phong, Chi, Quyên, Nam, Đạt đến gọi tôi đi học thêm. Chị Linh cũng chưa biết gì về bạn tôi nên không dám ra mở cửa. Tôi chạy ra mở cửa mời mọi người vào. Vào nhà thấy anh Duy và chị Linh ai cũng đều ngơ ngác hỏi:

-" Hai người này là ai vậy Hân?"

Tôi giới thiệu cho mọi người quen nhau. Phong hỏi:

-" Anh Hân đây á, này Hân có anh không được bỏ tụi này đâu nha."

Tôi đáp:

-" Cứ nói lung tung."

Phong cười rồi ngồi xuống ghế đợi tôi. Từ lúc về đến giờ chưa thấy anh nói tiếng nào. Anh Duy vẫy tôi chạy vào nhà nói:

-" Bạn em đó hả. Đẹp trai ghê ta, anh sắp có em rễ rồi."

Tôi không hề thích cái cách nói đó:

-" Anh mà nói như vậy một lần nào nữa em tuyệt giao với anh."

Anh tôi nói:

-" Em tôi giận rồi kìa. Thôi lên thay đồ đi hôm nay anh chở đi ăn đêm.Bảo cả bạn em nữa."

Nghe xong tôi ngoan ngoãn nghe theo lên phong thay đò tiện thể nhắn tin cho Phong:

* Anh Hân bảo hôm nay đi ăn đêm xong rồi mới đi học mọi người đi nhé.*

-*Được!*

Xong tôi soạn sách xuống nhà cùng mọi người đi ăn. Chuẩn bị đi thì anh Duy nói:

-" Em đi với bạn trước đi. Đưa chìa khóa nhà với xe điện của em đây tí nữa anh đi sau."

Tôi nghe theo rồi cùng mọi người đi đến một quán ăn đêm gần nơi tôi học. Một lúc sau thấy anh chở chị Linh ra. Hôm đó được một hôm anh đãi. Ăn xong tôi cùng các bạn vào lớp học. Trong giờ học tôi chỉ mãi nghĩ anh mình đã nhưng mình mong ước. Đang thẫn thờ suy nghĩ bỗng Phong từ đâu xuất hiện lại lên chỗ tôi ngồi. Tôi giật nãy mình tim như muốn nhảy ra ngoài. Phong đua tôi một mãnh giấy:

-* Anh Hân ga lăng thật.*

Tôi viết lại gửi cho Phong:

-*Chuyện anh trai tôi mà.*


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Thiên Đường Hạnh Phúc