Thiên kim trả thù



Thời gian 5 năm chớp nhoáng trôi qua, nay cũng là ngày Sở Nguyệt và Dịch Thần ra tù. Sau 5 năm cuối cùng hai người họ cũng có thể nhìn thấy Mặt Trời.

Tại Moonlight House,

Cô đang ngồi trước bàn trang điểm để sửa soạn thì đột nhiên anh bước tới nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô.

"Hôm nay em đẹp lắm, định đi đâu sao?"

Cô bất chợt chựng lại suy nghĩ một lúc rồi mới trả lời anh.

"Nay chính là ngày Sở Nguyệt và Dịch Thần ra tù"

Anh nghe nói vậy cũng giật mình:

"Và em định tới đó đón họ?"

"Phải, em thực sự muốn biết sau 5 năm thì hai người họ xám hối được những gì"


Anh nắm lấy tay cô:

"Để anh đi cùng em"

"Không, Hạo Thiên. Anh còn phải đi làm. Em sẽ đưa theo Tiểu Hạo đi cùng, không cần lo lắng quá đâu"

Cô đứng dậy nói lời ngon ngọt để khiến anh an tâm, nhưng dù gì bọn họ cũng từng có ý định hại cô chẳng lẽ anh lại không lo sao. Anh vòng tay ôm lên vòng eo cô, giọng nói trầm ấm:

"Cẩn thận nhé"

"Ưm…"

Cô gật đầu rồi khẽ nhướn người lên hôn anh. Tiểu Hạo chạy vào đúng lúc nhìn thấy ba mẹ mình hôn nhau bèn lấy tay che mắt.

"A, ba mẹ hôn nhau kìa"

Cả anh và cô đều giật mình nhìn về phía Tiểu Hạo. Anh tiến đến nhấc bổng Tiểu Hạo lên cao.

"Thì sao hả? Con ghen à"

"Hai người cứ tiếp tục đi biết đâu con lại có thêm em"

"Cái gì? Là ai nói với con như vậy?"

Tiểu Hạo ngây thơ trả lời ba:

"Là chú Finnic nói với con như thế"

Finnic lại dạy hư Tiểu Hạo rồi.



Cô lái xe đưa theo Tiểu Hạo đến nhà tù nơi mà Sở Nguyệt và Dịch Thần bị giam.


"Mẹ, chúng ta đang đi đâu vậy?"

"Đến nơi con sẽ biết"

Đến nơi. Cô dừng xe rồi dắt Tiểu Hạo đi vào trong, trên tay còn cầm theo đậu hũ trắng.

Cánh cửa sắt bật mở, hai người phụ nữ bước ra. Họ lại có thể nhìn thấy ánh Mặt Trời lần nữa rồi. Sở Nguyệt và Dịch Thần đã thay đổi, không còn giữ tâm địa độc ác như trước, một lòng hướng thiện. Khi vừa thấy cô, Sở Nguyệt đã mỉm cười chạy tới khẽ run:

"Chị!"

Đây là lần đầu tiên sau bằng ấy năm cô nghe lại tiếng gọi này từ Sở Nguyệt. Chuyện 5 năm trước cô vẫn chưa thể buông xuôi, Sở Nguyệt nắm lấy tay cô nhưng bị cô phũ phàng hất ra.

"Đúng là giáo dục trong tù tốt thật, sau bao năm cuối cùng cô cũng thay đổi"

Sở Nguyệt rưng rưng nước mắt cúi đầu trước cô:

"Em thực sự xin lỗi"

Nói rồi cô đưa cho hai mẹ con họ đậu hũ trắng.

"Hai người cầm lấy đi"

Sở Nguyệt và Dịch Thần vừa khóc vừa ăn ngấu nghiến. Nhìn họ như vậy cô cũng có chút chạnh lòng. Tiểu Hạo nấp đằng sau cô đột nhiên lên tiếng:

"Mẹ, họ là ai vậy ạ?"

Giọng nói của Tiểu Hạo đã khiến Sở Nguyệt và Dịch Thần ngạc nhiên, một cậu nhóc kháu khỉnh giống hệt anh đứng ngay trước mắt họ. Sở Nguyệt ngừng ăn, ngồi thấp xuống hỏi:

"Chị, nó là con trai chị sao?"

Tiểu Hạo có vẻ sợ hãi trước dáng vẻ bây giờ của Sở Nguyệt nên nó không dám tiến lên. Cô chỉ lạnh lùng đáp lại:

"Phải, nó tên Tiểu Hạo"

"Tiểu Hạo? Một cái tên thật hay"


Sở Nguyệt nhẹ nhàng nói với Tiểu Hạo:

"Tiểu Hạo Hạo, dì là dì của con tên Sở Nguyệt"

"Còn ta là bà của…"

"Tôi có cho phép hai người làm người thân của thằng bé hay sao?" - cô gắt gỏng.

Sở Nguyệt và Dịch Thần đều nín lặng. Đúng là hai người họ không có tư cách. Cô dắt Tiểu Hạo quay người định đi.

"Tôi tới đây vốn chỉ muốn xem xem sau 5 năm hai người có thay đổi gì không? Đúng là không tệ,…"

Sở Nguyệt bất ngờ quỳ xuống:

"Chị…trước đây là do em ngu muội cho nên…"

"Giờ nói mấy lời đó thì có ích gì chứ. Chuyện cũng đã qua các người biết sửa sai tôi cũng không trách"

Cô dắt Tiểu Hạo rời đi. Thằng bé vừa đi vừa quay lại nhìn Sở Nguyệt và Dịch Thần, nhìn ánh mắt ngây thơ của thằng bé cả hai người họ thấy hối hận làm sao.

Trên đời này dù con người có ác độc đến mấy cũng vẫn có tình người trừ khi đã hoàn toàn biến thành thú vật mới không có. Vốn dĩ Sở Nguyệt và Dịch Thần không phải thú mà chính lòng tham sự đố kỵ và lòng ghen ghét đã khiến họ trở nên như vậy. Mọi chuyện ác đều sẽ phải trả giá, sau khi đối diện với cái giá phải trả chính là sự hối hận muộn màng.

Cho nên trước khi làm điều gì đó hãy nghĩ tới hậu quả sau này, đừng để khi trót làm rồi phải hối hận. Nếu kịp thời sẽ có thể không sao nhưng để khi gánh lấy hậu quả chính là quá muộn. Đến lúc đó đừng mong sự tha thứ…






Nhấn để mở bình luận

Thiên kim trả thù