Tiểu Thư Nhà Họ Châu


Chương 27: Kết
Anh và cô đi tuần trăng mật ở Anh. Cô mang theo đồ cưới để chụp hình tại các địa điểm nổi tiếng của đất nước này, đến giờ đã đầy một album ảnh dày cộm.
Sau khi tạm gát lại công việc ở Tập đoàn để đi du lịch, hôm nay là ngày trở về. Vừa về đến đã không có thời gian để nghỉ ngơi mà hai người phải bận rộn với công việc. Nhưng công việc của anh có phần nhẹ nhàng hơn vì có Tuấn Tú. Còn cô sau khi trở về, bận đến tối mặt, sáng thì cô ở Tập đoàn, tối về cô lại “ôm” laptop, không còn thời gian để quan tâm anh, một ngày hai người chỉ gặp nhau được vài tiếng…
Tối anh nằm trên giường bực bội bấm tivi liên tục, cô ở bên cạnh dựa vào thành giường vẫn bình thản cắm mặt vào laptop, không hề biết người ở kế bên sắp bốc hỏa. Thấy cô không để ý tới mình, anh tắt tivi, bất chợt lên tiếng: “Đi ngủ thôi”. Cô không nhìn anh, hờ hững trả lời: “Anh ngủ trước đi. Em phải làm cho xong, hai ngày nữa em còn phải đi công tác”. Anh nghe xong, lập tức nhảy dựng lên: “Cái gì ? Hai ngày nữa em đi công tác cũng không nói cho anh biết sớm. Anh không nói chắc em trốn đi luôn hả?”. Ngược lại, cô dường như không quan tâm đến thái độ của anh, tay vẫn gõ bàn phím trả lời: “Không phải em mới vừa nói cho anh nghe sao ? Em còn rất nhiều việc, anh đừng làm loạn nữa. Ngủ đi”. Anh càng nổi giận trước vẻ bình thản đó của cô: “Em quá đáng lắm! Em ở đó ngủ một mình đi”, anh ôm gối định bước đi nhưng vẫn chờ cô phản ứng. Không ngờ cô một cái ngước mắt lên nhìn anh cũng không có. Anh tức giận đùng đùng bỏ đi.
Anh vừa ra khỏi phòng, cô đã phá lên cười: “Đúng là trẻ con mà. Đáng yêu quá!”. Cô gõ bàn phím nhanh hơn, hoàn thành nốt công việc, để cô được nghỉ ngơi ngày mai…Cô lấy áo khoát, rồi đi sang thư phòng tìm anh. Anh đứng bên giá sách, đang say mê đọc. Cô bước vào, anh cũng không ngước lên, nhưng thật ra thì anh đang chờ xem cô sẽ làm gì. Cô đi đến sau lưng anh. Hai tay ôm vòng qua eo anh, giọng hết sức dịu dàng nói khẽ: “Ông xã…Anh giận em sao ?”. Anh khi nghe tiếng cô dịu dàng như vậy, suýt nữa không kiềm chế nổi mà quay lại ôm cô, anh đang đấu tranh tư tưởng rất dữ dội. Thấy anh không phản ứng, cô siết chặt tay hơn nói tiếp: “Em xin lỗi mà…Anh là quan trọng nhất…”. Anh dùng hết lí trí quay lại: “Em xem công việc còn quan trọng hơn cả anh nữa…Anh có thể…” Anh chưa nói hết đã bị ngắt lời bởi…môi cô. Cô không đợi anh nói hết, liền nhướng chân chủ động hôn vào môi anh. Anh hơi bất ngờ, đơ ra một giây. Nhưng sau đó, liền hưởng ứng, ôm cô trở về phòng, trước lúc hai người liền hòa quyện làm một, giọng anh gấp gáp: “Anh muốn có con”…Cô lúc này ý thức đã mơ hồ nên hầu như không nghe rõ anh nói gì…

Sáng nay cô không đến Tập đoàn, muốn ngủ thêm một chút. Nhưng sáng sớm đã bị anh đánh thức, cô lười biếng mở mắt, anh đã đi vào phòng tắm. Khi anh trở ra, cô mới nhăn nhó đứng dậy đi rửa mặt…Cô giúp anh thắt cà vạt, anh vòng tay qua eo cô, kéo cô xích lại gần, vẻ mặt tươi cười nói: “Chuyện hôm qua coi như em đồng ý rồi đó nha !”. Cô không nhìn anh, tay vẫn tiếp tục với cái cà vạt, mơ hồ hỏi lại: “Chuyện gì ? Hôm qua chúng ta có thỏa thuận gì sao ?”. Anh hôn lên trán cô, nghịch ngợm trả lời: “Em nhớ kĩ lại đi. Anh coi như em đã đồng ý rồi đó. Anh đi làm đây”. Cô chưa kịp trả lời, anh đã đi mất. Cô cố gắng nhớ xem, anh đã nói gì, hình như lúc tâm trí cô vào lúc không ổn định nhất anh có nói gì đó nhưng cô không nghe rõ…
Buổi trưa…Nếu anh có hẹn với khách hàng ở ngoài sẽ đi cùng Tuấn Tú nên cô gọi điện cho Tuấn Tú để hỏi xem trưa nay anh có cuộc hẹn nào không. Tuấn Tú liền trả lời không có. Cô nhanh chóng thay đồ, trang điểm nhẹ rồi xuống nhà lấy đồ ăn trưa, cô lái xe đến Tập đoàn của anh…Vừa vào đến sảnh, ai nhìn thấy cô dù có đang làm gì cũng phải cuối đầu chào, cô hơi khó chịu vì nghĩ rằng mình giống như đang làm phiền vậy, nhưng vì phép lịch sự nên cô phải mỉm cười lại. Cô bước đến quầy tiếp tân, hỏi thăm qua loa, rồi lên lầu tìm anh…Bước vào phòng lại không thấy Mỹ An đâu, cô thầm mắng: “Lần nào đến đây, chị ta cũng không có ở ngoài, hai người này suốt ngày cứ dính lấy nhau hay sao ?”, cô nhẹ nhàng bước đến gần cửa nghe được loáng thoáng tiếng của Mỹ An rủ anh ăn trưa. Cô không đợi anh trả lời, mà mở cửa bước thẳng vào phòng
Vừa thấy cô, Mỹ An khựng lại một giây, tức giận quát: “Cô không có lịch sự hay không biết gõ cửa vậy ?”. Cô vừa định đáp trả, anh đã đẩy Mỹ An sang một bên, đi đến chỗ cô, giọng trầm ấm dịu dàng: “Bà xã…Trưa nắng em ra ngoài làm gì ? Em cầm gì vậy ?”. Cô tươi cười: “Không sao. Tại muốn ăn trưa cùng ông xã thôi”. Hai người ông xã bà xã, không biết phía sau đang có người tức đến sắp chết, lửa giận bốc lên bừng bừng. Sau khi cô ngồi xuống ghế, anh liền lên tiếng đuổi người: “Thư ký An, cô cũng đi ăn trưa đi”. Không còn cách nào khác, Mỹ An đành hậm hực bỏ ra ngoài, đang nghĩ sẽ được ăn trưa cùng anh, ai ngờ Châu My lại chạy đến, lòng nguyền rủa không ngừng.
Anh và cô bắt đầu ăn trưa…Đang ăn cô hỏi anh về chuyện lúc sáng anh nói. Anh bình thản đáp lại, còn cô suýt nữa phun hết cơm ra: “Cái gì ? Sinh con sao ?” Anh không đáp, gật đầu. “Em nghe nói lúc sinh sẽ rất đau…” Vẻ mặt cô khổ sở, nói nhỏ. Anh ngừng động tác lại, ngước lên nhìn cô, cô lúc này như con mèo nhỏ sắp rút lại vì sợ, anh an ủi cô: “Em đừng căng thẳng quá! Anh lúc nào cũng ở cạnh em kể cả lúc sinh. Nhưng mà nếu em sợ quá thì thôi vậy”. Cô liền thay đổi thái độ: “Không được. Em sẽ sinh em bé. Anh đã hứa là ở cạnh em lúc sinh rồi đó”. Coi như thỏa thuận xong, hai người tiếp tục ăn, anh vui đến lạ thường. Cô thì nội tâm rất phức tạp…Ăn xong cô không làm phiền anh, trở về Biệt thự…Tối đến, anh gần như “hoạt động hết công suất” để mau chóng có em bé. Cô chỉ còn biết cầu mong cho mình sớm có thai
Cô đi công tác một tuần cùng chị Hoa…Vừa đáp chuyến bay trở về, cô liền đến Tập đoàn chứ không về Biệt thự. Gần đây, Tập đoàn có nhiều dự án mới nên cô rất bận, cô gần như không còn thời gian để ăn. Cô rất hay nổi giận hoặc bực bội, lại rất kén ăn, lúc nào cũng muốn ngủ, cơ thể vì thế mà rất mệt mỏi…Buổi tối, cô về đến thì trời cũng đã khuya. Dưới nhà không có ai, quản gia nói anh ở trên phòng ngủ, còn người làm thì đi nghỉ ngơi. Cô nghe xong thì khoát tay ra hiệu bảo quản gia lui xuống. Cô để vali ngoài phòng khách rồi đi vào bếp lấy nước uống. Nhưng vừa đến được tủ lạnh, cô đột nhiên chóng mặt dữ dội, cô đứng tựa người vào tủ lạnh, rồi không đứng vững nữa, cảnh vật trước mắt cô tối sầm lại…Quản gia lên báo với anh là cô đã về đến, nhưng một lúc lâu sau vẫn chưa thấy cô lên phòng, anh chạy xuống nhà, vào đến bếp thì thấy cô ngất xỉu bên cạnh tủ lạnh…Anh hô lớn kêu người làm chuẩn bị xe. Anh lo sợ bế cô lên, đem cô ra xe, đến bệnh viện
………
Sáng hôm sau, cô tỉnh lại đã thấy mình nằm trên giường, rất êm ái, cảm giác rất thoải mái. Anh bên cạnh, ngồi dựa lưng vào thành giường, thấy cô tỉnh lại, anh áp tay vào mặt cô, liền hỏi: “Em thấy thế nào rồi ?”. Cô không trả lời, chỉ lắc đầu. Anh bắt đầu trách móc: “Em đó, không chú ý đến bản thân gì hết. Bây giờ không phải chỉ có mình em đâu, còn có em bé nữa. Phải hết sức cẩn thận”, anh xoa bụng cô giọng dịu dàng. “Em có thai rồi sao ?”, cô ngốc nghếch hỏi lại. Anh cười đáp lại: “Phải. Nên từ bây giờ, em không được làm việc quá sức nữa. Em bé chỉ mới được một tuần thôi, nên phải cẩn thận. Thời kì đầu sẽ rất khó khăn. Nhưng rồi sẽ qua. Anh sẽ ở cạnh em, đừng lo”. Cô im lặng, áp tay lên bụng mình, thì ra cảm giác được làm mẹ là như thế này…
Từ ngày cô có em bé, anh liền không cho cô lái xe đi làm. Đi đâu cũng đều là anh đưa đón. Vì Tập đoàn không thể không có cô, nên anh bất đắc dĩ đành để cô đi làm. Buổi trưa, anh chạy đến Tập đoàn ăn cùng cô. Buổi chiều lại đến đón cô về, không cho cô làm việc thêm. Buổi tối, anh bắt cô ngủ sớm, cũng không cho cô “ôm” laptop. Cô chuyện gì cũng phải nghe theo anh, có lúc cô cảm thấy anh phải chạy đi chạy lại, rất cực cho anh nhưng anh lại không chịu ngồi một chỗ mà cứ thích chăm sóc cô từng chút một. Gia đình hai bên từ khi biết cô có em bé, mỗi ngày đều thay phiên nhau đem canh hay đồ bổ đến. Cô nghén dữ dội nên cũng chỉ ăn được chút ít. Em bé từ từ lớn dần, tháng cuối cùng anh nhất quyết không cho cô đến Tập đoàn nữa. Ông Ngoại cũng biết nên gọi Châu Phú về giúp cô quản lý. Còn đồ đạc cần thiết cho em bé, không thiếu một món gì. Không người này thì người kia đi mua hết thứ này đến thứ khác. Cô cũng muốn ra phố sắm đồ cho em bé nhưng mọi người không cho cô đi, sợ cô ra ngoài sẽ gặp nguy hiểm. Nhiều lúc nửa đem đang ngủ, cô đột nhiên muốn ăn gì đó, anh lập tức lái xe đi mua, không thì gọi người làm nấu cho cô, nếu là mấy món đơn giản anh cũng tự vào bếp…
Cô được chăm sóc rất kỹ càng từ đầu cho tới chân. Trước đây, tính tình của cô không khác trẻ con là mấy, nhưng từ ngày mang thai cô chính chắn hơn rất nhiều. Ngày cô sinh, dù bụng rất đau, cô khóc nhưng cắn chặt răng để không bật ra thành tiếng. Anh bên cạnh không ngừng an ủi cô, lúc nào cũng nắm chặt tay cô không rời…Sau 8 tiếng đồng hồ, cô cuối cùng cũng sinh được. Là một công chúa rất đáng yêu. Cô sau khi sinh lại bị băng quyết, máu không ngừng chảy. Em bé đã được đưa ra phòng kín, nhưng cô thì vẫn đang được Bác sĩ cấp cứu. Anh càng lo sợ hơn, bởi vì nếu băng quyết có thể dẫn đến tử vong, anh tự trách bản thân lẽ ra không nên để cô lâm vào tình trạng nguy hiểm này, không có con cũng được, nhưng anh không thể không có cô. Anh bên ngoài không ngừng đi lại, sau 4 tiếng thì Bác sĩ nói cô không sao nữa. Anh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Tự nói sau này sẽ không để cô sinh nữa

3 năm sau…
Sau ngày hôm đó, anh càng yêu thương cô nhiều hơn. Cô vì anh nên mới sinh con, lại rơi vào tình trạng nguy hiểm. Tiểu công chúa tên là Dương Ngọc Thiên Băng, cô đặt con gái tên Băng vì hy vọng sau này con bé sẽ mạnh mẽ chứ không yếu đuối…
Cô đang làm việc ở Tập đoàn thì có người gõ cửa, cô liền lên tiếng mời vào. Cô thấy hơi lạ, vì chỉ có Chị Hoa, Thiên Minh và Châu Phú đến đây tìm cô, nhưng tất cả bọn họ đều không gõ cửa khi vào. Chị Hoa cũng không nói hôm nay cô có hẹn gặp khách. Cô hướng mắt ra phía cửa chờ xem là ai, một dáng người bé nhỏ, ăn mặc rất dễ thương, vừa mở cửa liền chạy về phía cô, hô to: “Mẹ ơi !” – Thiên Băng cười tít mắt
“Con gái. Sao con lại đến đây ?” – Cô ôm con bé vào lòng hỏi lại
Anh từ ngoài cửa đi vào, mỉm cười bước vào
“Là Ba chở con đến. Ba nói gia đình mình tối nay ra ngoài ăn, nên chở con đến đón mẹ” – Thiên Băng nói chuyện không rành lắm, vừa nói vừa đưa tay nghịch tóc cô
“Được. Con gái chắc cũng đói rồi. Chúng ta đi thôi” – Cô nựng mặt con bé
“Đến đây. Ba bế con” – Anh đưa hai tay ra. Thiên Băng nhanh chóng nhảy xuống chạy về phía anh. Đợi cô lấy túi xách, anh nghiêng đầu hỏi: “Bà xã, tối nay em muốn ăn gì ?”

Cuộc sống của họ cứ trải qua êm đềm như vậy. Hằng ngày, cô và anh vẫn đến Tập đoàn, nhưng cô ít bận rộn hơn, vì em trai cô đã học xong nên bây giờ cô có thêm một người phụ giúp công việc. Thiên Băng giao lại cho ông bà nội trông giúp, buổi chiều hai người lại cùng qua đón con bé, rồi về nhà cùng ăn tối. Mỗi cuối tuần, hai người đều dành thời gian đưa Thiên Băng đi chơi. Thỉnh thoảng, cả hai bên nội ngoại cùng họp mặt ăn tối. Ba Mẹ cô khi rảnh rỗi lại đáp chuyến bay về thăm cháu. Thời gian cứ như vậy mà trôi đi. Tiểu Thư Nhà Họ Châu – Huỳnh Hà Châu My giờ đã là Phu Nhân của nhà họ Dương còn là Mẹ của Dương Ngọc Thiên Băng, một tiểu công chúa mới sắp được cưng chiều giống như cô.
Sau khi cô sinh con, Châu Phú và chị Hoa cũng tổ chức hôn lễ. Suốt thời gian, cô ở Pháp, và lúc cô sinh con, hai người đã có cơ hội tìm hiểu nhau, sau thời gian tìm hiểu, cuối cùng quyết định tiến tới hôn nhân.
Anh đã nói chuyện thẳng thắn với Mỹ An kêu cô nên tìm một tình yêu mới. Và tình yêu hiện tại của Mỹ An chính là…Tuấn Tú. Sau một thời gian nghỉ phép, Mỹ An trở lại làm việc thì phải lòng Tuấn Tú. Cô bắt đầu yêu Tuấn Tú mãnh liệt giống như cô từng yêu Thiên Minh. Lần này, nhà họ Dương rất chào đón cô. Mỹ An tuy tính tình có chút đỏng đảnh nhưng bản chất con người cô rất tốt nên cuối cùng vẫn tìm được một tình yêu tốt đẹp
Khi hai nhà cùng nhau ăn tối, trong không khí vui tươi tấp nập, cô và anh trốn ra ngoài để hít thở không khí. “Cuối cùng, em biết được rằng tình yêu đích thực vẫn tồn tại. Có thể ở một thời điểm nào đó chúng ta sẽ chọn sai người nhưng cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được bến bờ hạnh phúc. Và hạnh phúc của em chính là anh và con”. Anh mỉm cười, ôm lấy vai cô, anh đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ nhàng. Thiên Băng vừa lúc đó chạy ra, con bé hô lên: “Ba Mẹ ơi! Mọi người kêu Ba Mẹ vào trong kìa”. Anh nắm tay cô, rồi bế Thiên Băng lên: “Được. Chúng ta vào thôi”
THE END
Tiểu Thư Nhà Họ Châu đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện cũng như ủng hộ tác giả trong thời gian qua. Bước sang năm mới, chắc chắn tác giả sẽ có tác phẩm mới hay hơn hy vọng sẽ được các bạn đón đọc. Happy New Year


Nhấn để mở bình luận

Tiểu Thư Nhà Họ Châu