Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế



Hàn Giai Tuệ ngồi dậy uống hết cốc nước cam anh đưa cho, lại rất muốn ngủ tiếp.

Cô như lạc giữa cánh đồng cỏ khô giữa trưa hè mặt trời thiêu đốt, nóng nực đến nỗi mồ hôi đầm đìa ướt lưng áo.

Bất đắc dĩ, Phong Thừa Vũ lại phải đứng dậy tìm áo thay cho cô.
Đứng trước tủ quần áo đủ kiểu dáng, đủ màu sắc, thấy hoa cả mắt, Phong Thừa Vũ lấy ra được một chiếc áo ngủ cộc tay.
Cảnh xuân như mời gọi trước mắt.

Tưởng rằng khắp thế gian này cũng không thể tìm đâu bảo vật có sức hấp dẫn mê người hơn thứ trước mắt, đẹp đến mức khiến người ta phải kìm nén khao khát được chạm vào, vần vò trong tay, ngay tức khắc chỉ muốn được thưởng thức.

Phong Thừa Vũ tự dằn lòng quay đi, nghiêm túc khoác áo lên người cô.
Nhưng mà anh có dỗ dành thế nào cô cũng không chịu, cô thấy nóng, rất nóng.

Trong mơ hồ nhất quyết cự tuyệt anh.
Nếu là bình thường, chắc chắn anh cũng không ngại để cô khoả thân đi ngủ.


Nhưng lúc này, cơn sốt đang giày vò cô, nếu không cẩn thận sẽ dễ nhiễm lạnh, không thể coi thường.
Phong Thừa Vũ khó khăn lắm cuối cùng cũng thay xong quần áo cho cô.

Nhưng khi anh vừa định quay đi, gom quần áo bẩn bỏ vào giỏ đựng đồ thì người đang miên man ngủ lại nghĩ anh rời khỏi, vội vàng lôi tay anh kéo lại.

Không kịp phòng bị, thân hình cao lớn đổ xuống, đè trên người cô.

Hàn Giai Tuệ không hiểu chuyện gì, thấy trên người đè nặng nhưng lại truyền tới da thịt cô cảm giác mát rượi thì nằm yên không nhúc nhích.

Chỉ có Phong Thừa Vũ là nhăn nhó đến khó coi.

Kiểu áp sát mờ ám này, không khó để anh cảm nhận rõ nơi đẫy đà kia phập phồng theo từng nhịp thở đều đặn.

Qua một lớp áo, nhưng hai viên trân châu vẫn nhô hẳn lên khiêu khích.
Cậu em nhỏ của anh, dạo gần đây vốn quen được ăn no.

Bây giờ nhìn thấy mỹ thực đẫy đà trước mắt, chỉ muốn no nê tận hưởng.

Ngặt một nỗi bên trên đầu não lại đang ra lệnh cho cậu phải kiềm chế, lúc này tuyệt nhiên không thể được.

Thật là ngoài sức chịu đựng.
Đêm khuya tĩnh lặng, chốc chốc trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước lạnh ào ào chảy.

Chỉ có người châm ngòi cho những bức bối ấy vẫn điềm nhiên ngủ.

Vẻ mặt vô tội xen lẫn khó chịu, mi tâm hơi nhíu lại.

Phong Thừa Vũ đang định hỏi cô thấy khó chịu ở đâu à, thì đã nghe cô nhăn nhó
"Đau đầu quá"
Anh ngồi dựa lưng vào đầu giường, xoay người cô gối đầu trên đùi anh, rồi dùng ngón tay day day hai bên thái dương.

Động tác massage nhẹ nhàng đến khi mi tâm kia không còn cau lại nữa.

Cả một đêm, Hàn Giai Tuệ trằn trọc, Phong Thừa Vũ cũng không ngủ.

Gần sáng, nhiệt độ cơ thể hạ dần, cô ngủ yên giấc, anh mới chợp mắt một lúc.
Đến quá trưa, Hàn Giai Tuệ mới tỉnh dậy.

Cô vừa mở mắt ra đã thấy có người bưng bát cháo đặt cạnh kệ gỗ đặt ở đầu giường.

Sau khi kiểm tra nhiệt độ, xác định cô đã không còn sốt nữa, mới bê bát cháo lên trước mặt cô.
"Ăn cháo rồi uống thuốc, nhé"
Hàn Giai Tuệ trước giờ không thích ăn cháo, nhìn bát cháo trước mặt bỗng thấy dạ dày cuộn lên một cái.
Người đàn ông trước mặt vẫn nhiệt tình múc một thìa cháo, tay cầm thìa giơ trước mặt cô không còn dán miếng dán lạnh hôm qua, nhưng vết ửng đỏ để ý kỹ vẫn sẽ thấy.

Hàn Giai Tuệ nhìn lên.

Gương mặt ấy vẫn đẹp như tượng tạc, chỉ là thoáng qua vài nét mệt mỏi cố giấu.

Dù đêm qua mê man thế nào, cô cũng ý thức được mấy chuyện xảy ra.

Đều là anh chăm sóc cô tận tình.
Hàn Giai Tuệ đưa tay đỡ lấy bát cháo, nhưng anh không đưa bát cho cô, chỉ khẽ bảo cô há miệng.

Cô tất nhiên là ngoan ngoãn nghe theo, cố ăn một chút.

Cháo vị ngọt thanh, rất vừa miệng, không có nhiều gia vị, thế mà cô lại thấy cay cay nơi sống mũi?
Cô nghe người ta nói, trong tình yêu có chân tình, vẫn thường thắc mắc về thứ gọi là "chân tình" đó.
Phải chăng là hành động lấy thật tâm để đối đãi.

Từng hành động nhỏ đều hướng tới sự quan tâm, gom góp lại thành một khối chân thành.
Hàn Giai Tuệ ăn thêm một thìa cháo, thấy trước mắt mọi thứ nhoè đi.

Cô gục mặt trên hõm vai vững chắc của anh, quàng tay ôm lấy cần cổ kiêu hãnh, cố kìm nén hai hàng nước mắt không rơi xuống.
Yếu ớt như vậy, trong người khó chịu lắm à?

Anh xót xa vỗ vỗ lưng, dỗ dành cô
"Ăn thêm một chút rồi uống thuốc vào sẽ đỡ ngay"
Sự quan tâm ngọt ngào này của anh, như một cây kim sắc nhọn, đâm một nhát vào quả bong bóng căng phồng đang bị kìm nén trong lòng cô.

Vỡ tan.

Hàn Giai Tuệ oà lên, nức nở trong lòng anh.
"Sao thế?"
Phong Thừa Vũ bối rối thực sự.

Tâm lý phụ nữ, quả là thứ không thể nắm bắt.

Lăn lộn thương trường, không gì làm khó được anh.

Chỉ đến khi rơi vào một vài trường hợp khó xử như lúc này, anh mới biết mình cũng có điểm yếu.
"Em xin lỗi"
Cô nấc lên một tiếng, rồi khẽ ngập ngừng.
"Có phải em lại khiến anh lo lắng vì em phải không? Đúng ra em không nên ham chơi, em nên tự biết cách chăm sóc bản thân cho thật tốt.

Đều là em gây chuyện làm anh thêm bận lòng...!Em..."
Hàn Giai Tuệ nhất thời bộc phát, nói một tràng không ngắt nghỉ.

Vậy mà chưa nói hết đã bị chặn lại.

Là anh cảm thấy những lời kia không cần nói hết, nên hai tay giữ lấy khuôn mặt của cô, điểm lên môi nhỏ một cái hôn..


Nhấn để mở bình luận

Tiểu Yêu Tinh Sao Em Có Thể Mê Người Đến Thế