Tình Yêu Của Tổng Tài Và Cô Vợ Bác Sĩ



Thời gian thắm thoát cũng đã trôi qua.....Cũng đã hơn 4 năm rồi.Con trai Mỹ
Tuệ cũng đã lớn, đã đi được rất thuần thục,rất lì lợm làm mẹ nó lúc nào cũng nhức đầu.Đang lúc Mỹ Tuệ pha sữa cho nó,nhưng thằng bé lại chơi chạy chơi với con chó con bên ngoài, làm mẹ chạy tìm khắp nơi.
-" Tiểu bảo bối? Con đâu rồi?" Cô đi qua đi lại trong nhà tìm không thấy, liền ra trước sân không thấy bóng dáng nó đâu cả.
-" Trịnh Hạ Lạc, con lại chạy đi đâu rồi?" Cô kêu khàn cả cô nhưng chẳng thấy bóng dáng thằng bé đâu cả.Thế là cô lại đi vào sau sân nhà.....Nhìn thấy thằng bé đang chơi với chó con, từ còn bò dưới đất thằng bé rất thích chơi và Laza này cũng rất thích chơi với thằng bé.
Mỹ Tuệ nhìn thấy thằng bé đang vui vẻ, cô đi đến bên cạnh lại xoa đầu." Thằng bé nghịch ngợm này làm mẹ tìm con nãy giờ đấy!"

" Con đang chơi với Laza ạ"
" Lì lợm....Uống sữa đi....mẹ mới pha sửa cho con đấy....uống xong mẹ dẫn con ra ngoài chơi!"
" Thật sao ạ...?"
" Tất nhiên rồi....lát nữa ba của con cùng đi với chúng ta"
"Dạ" Cậu bé tươi cười vui mừng rạng rỡ khi nghe mình được đi chơi và còn có bố đi cùng nữa.Tại cũng rất lâu rồi gia đình của họ chưa đi chơi cùng nhau.Tiểu Hạ Lạc nhanh chóng uống sữa rồi mẹ dẫn cậu vào nhà đi thay quần áo.
Hai người còn đang trên lầu thì tiếng xe của Trịnh Hàn đang đậu ở ngoài sân rồi....Trịnh Hàn bước đến phòng của Tiểu Hạ Lạc đồng thời gõ cửa phòng...." Cốc cốc!"
" Hai mẹ con xong chưa"
Mỹ Tuệ quay lại nhìn phía có tiếng, cô biết ngay chính là chồng cô, cô mĩm cười nhìn anh nói" Dạ , xong rồi !"
Tiểu Hạ Lạc nhìn thấy bố mình tâm trạng hớn hở, liền chạy nhào vào người của Hàn....Anh cũng dang cách tay ẩm lấy cậu bé." Yeah....Được đi chơi với ba rồi"
Anh thấy cậu bé hớn hở như vậy liền xoa đầu cậu rồi nhanh chóng đi xuống lầu....Mỹ Tuệ đồng thời đem theo túi xách cũng đi sau hai ngươi .
[...]
Đây là khu vui chơi lớn nhất ở thành phố này, rất nhiều trò chơi xung quanh ấy, Tiểu Hạ Lạc nhanh chóng xuống xe rồi chạy ra xem nơi đây rộng lớn thế nào." Oaaa.....!Đẹp quá nè mẹ ơi" Cậu bé vừa chạy đi vừa nói....!Mỹ Tuệ thấy thế liền đi theo sau lại bảo " Con từ từ thôi kẻo té đấy!" ...!Cậu chẳng nghe theo cứ tiếp tục chạy vô tình đụng phải 1 người trung niên đang mang trên người mình những loại quần áo xa xỉ.


Cậu bé đụng liền bị té xuống đất....!Người trung niên ấy không những không trách mắng mà còn giúp cậu bé đứng lên...!Tiểu Hạ Lạc thấy quần áo mình bị dơ liền phủi bằng tay sau đó nhanh chonga nhìn lên người đàn ông cao lớn ấy....Cậu bé vì thấy dơ sợ mẹ lại la đành lên giọng đầy tức giận " Quân áo cháu dơ rồi, nhất định mẹ cháu sẽ la cháu, tại sao cháu lại đụng phải ông chứ"
Người đàn ông trung niên khá vẻ kinh ngạc khi cậu nói thế, không những không khóc , chỉ sợ về mẹ la thôi sao? ông lên tiếng hỏi han " Cháu tới đây một mình sao, ba mẹ cháu đâu?"
" Cháu không...." chưa nói hết cậu , thì đã nghe tiếng mẹ và ba của cậu gọi.....Cậu bé nhanh chóng quay đầu về phía người đang gọi " Mẹ....ba....." Cậu vừa chạy đi vừa khóc tỏ vẽ là mình rất đau, Mỹ Tuệ thấy thế liền hỏi cũng không chú ý đến người đàn ông trung niên ấy " Con làm sao vậy? sao lại khóc ?"
" Huhu.....lúc nãy con vô tình đụng chúng một người nào đó té xuống nên giờ rất đau".

Trịnh Hàn tìm thấy con cũng nhìn sang người đàn ông trung niên ấy....Mỹ Tuệ lúc này cũng nhìn theo hướng mà con trai chỉ cho cô.
Trịnh Hàn liền bắt tay qua chào hỏi.Người đàn ông kia cũng bắt lấy tay anh.

" Xin chào chủ tịch Băng"....!" Chào chủ tịch Trịnh".
" Đây là con trai và vợ của cậu sao?" Ông nhìn về hướng tiểu Hạ Lạc....Mỹ Tuệ ẩm cậu bé lên nhìn người đàn ông này, dáng vẽ rất quen thuộc nhưng không nhớ là thấy ở đâu cả.
Trịnh Hàn trả lời ông Băng" Đúng vậy....đây là con trai tôi,và vợ tôi nếu thằng bé vô tình đụng trúng ngài thì cho tôi xin lỗi"

Ông Băng nhìn cậu trả lời " Không sao không sao cả trẻ con ấy mà!"
Anh nhìn sang tiểu Hạ Lạc liền ẩm cậu bé từ trong tay Mỹ Tuệ, anh nhìn cậu với ánh mắt dịu dàng không chút giận dữ....Anh không muốn bị người khác coi con anh là đứa không có người giáo dục liền nói " Hạ Lạc con mau xin lỗi chủ tịch Băng đi?"
Hạ Lạc không muốn khó xử liền nhanh chóng khoanh tay lại nói với ông." Cho cháu xin lỗi vì vô tình đụng chúng ông ạ!".

Ông Băng lần nữa khá kinh ngạc trước thái độ của cậu, lúc nãy còn ngang bướng như trách ông đụng trúng cậu, mà bây giờ trước mặt cha mẹ lại khóc , còn xin lỗi ông, Không hổ danh là con trai của Trịnh Hàn, là cháu đích tôn của ông,xứng đáng là người thừa kế duy nhất của gia tộc.
Ông nhẹ nhàng xoa đầu mĩm cười nhìn cậu." Không sao , không sao cả.....!Nếu gia đình chủ tịch Trịnh đã đến đây chơi thì cứ thoải mãi....hôm nay sẽ miễn phí cho mọi người, dù đối với chủ tịch Trịnh không là gì cả, cứ coi như đây là quà gặp mặt đi"
Mặc dù Tiểu Hạ Lạc khó chịu khi bị ông ta xoa đầu, nhưng cậu lại vui mừng khi nghe tin được miễn phí vui chơi, cậu bỏ qua đi sự tức giận đối với ông, Cả Trịnh Hàn và Ông Băng đều biết rõ những suy nghĩ của cậu cả, nhưng họ chẳng làm gì cả, suy cho cùng cậu chỉ là 1 đứa trẻ .Trịnh Hàn lên tiếng " Vậy thì cảm ơn chủ tịch Băng, chúng tôi xin phép đi trước"
Trịnh Hàn đưa tay ôm lấy Mỹ Tuệ và ẩm tiểu bảo bối của họ đi đến khu vực người ta nuôi cá heo.
Ông Băng nhìn phía sau họ thấy đứa con gái này của mình đúng là trưởng thành thật rồi, đứa con rễ này ông cũng rất ưng ý.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Tình Yêu Của Tổng Tài Và Cô Vợ Bác Sĩ