Tóc Ngắn Thì Sao Nào - Tớ Vẫn Thích Cậu


Mười năm sau buổi trưa ngày hôm ấy...

Hôm nay là một ngày bình thường.Ừ,vẫn trời xanh,mây trắng.Nhưng thật sự nó chẳng bình thường tí nào.Vì hôm nay là ngày Rin trở về.Quá trình chữa bệnh của cô đã hoàn tất.Tình hình sức khỏe cô tiến triển khá tốt.Cô đã có thể vui chơi,hoạt động thoải mái như một người bình thường rồi.Chỉ cần chú ý đến chế độ dinh dưỡng và nghỉ ngơi thôi.Cũng tốn cả bộn tiền của ba mẹ cô đó chứ.

Ngay từ sáng sớm,Len đã đứng ngồi không yên rồi.Cậu dậy thật sớm,nhìn đồng hồ,4:00 (dậy sớm dữ :v).Tung chăn,cậu bay vào nhà vệ sinh đánh răng,rửa mặt với tâm trạng phập phồng,hồi hộp.Luống cuống thế nào,cậu té một cái rầm bởi đạp phải cái chăn mà cậu quẳng dưới đất.(Đám fangirl mà thấy cảnh này thì sẽ như thế nào?).Khá đau..Cậu đứng dậy,xoa xoa cái mũi đỏ ửng rồi tiếp tục chuẩn bị đến trường.Cậu chuẩn bị thật kĩ,thật thật thật kĩ.Đến chải tóc mà cũng mất đến hơn 15,chỉnh chu đồng phục 30.Cũng phải thôi,hôm nay cậu sẽ gặp lại cô bạn sau mười năm xa cách mà.Đã vậy còn là người cậu thích nữa.

Tối qua Rin gửi mail cho Len nói cô sẽ học ở trường cậu,có lẽ sẽ cùng lớp.Bình thường cậu đã hot rồi,hôm nay cẩn thận đến vậy chắc chắn thế nào trường cũng banh.

5:30,vẫn còn quá sớm để đến trường.Cậu ngồi mở vở ra ôn bài mà trái tim nó nhảy lung tung trong lồng ngực,cậu háo hức xen lẫn lo lắng không biết buổi gặp mặt này sẽ ra sao.Nói ôn bài nhưng thật ra cậu chỉ mở vở làm cảnh thôi chứ có vào được chữ nào đâu.

Boong...6:00,cậu nhanh chóng chạy đến trường.Đi vội đến nỗi quên khóa cổng luôn (chắc về mất đồ :v).Phi như bay trên con đường hoa cỏ quen thuộc,cậu muốn đến trường thật nhanh,cậu sợ cô đến mà không gặp được.Gì chứ nam nhi đại trượng phu,đâu thể nào để nữ nhi chờ mình được.

6:15,trường vắng tanh,chả có ai ngoài mấy con ma bay lẩn quẩn (đùa thôi :v).Hôm này dễ chịu thật,cậu không bị đám fangirl đuổi theo như hằng ngày nữa.Maratông miết chắc chết.Cậu vào lớp,hồi hộp chờ đợi.

6:30,dưới sân trường nhốn nháo.Cậu ngước mắt ra phía cửa sổ nhìn xuống sân trường.Tưởng gì,ra đám fangirl đang tìm cậu thôi.Biết cả giờ giấc của tôi luôn à?Nhưng hôm nay là ngày đặc biệt của tôi,mong mấy cô để tôi yên nhé. -Cậu cười đắc ý.
Nhưng đó không phải chuyện cậu quan tâm.Đối với cậu,hàng đầu là Rin kìa.Rin đến chưa nhỉ?

7:00 reng reng reng..tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp đã đến.Cô Mayu bước vào lớp.Vẫn khuôn mặt đáng sợ,người cô tỏa ra sát khí dày đặc.Vì thế nên tụi học sinh mới gọi cô Mayu là bà cô Yandere (-_-).Đập cuốn sổ điểm danh xuống bàn một cái rầm rõ to,bà Yandere lớn tiếng nói:
-Hôm nay lớp ta sẽ có học sinh mới...
Cả lớp xì xào bàn tán,không để bà cô nói.
Học sinh mới...chẳng lẽ...-Khuôn mặt Len bừng sáng,tươi tỉnh hẳn lên-...là Rin
Bà cô nổi giận đập bàn làm bọn ngồi dưới giật mình,im thinh thít.Vẫn cái giọng cau có,bà Mayu nói tiếp:
-Bạn mới đến mà ồn ào,làm mất hình tượng lớp quá!Em vào đi!
-Dạ!-Một giọng nữ trong trẻo vang lên từ phía cửa lớp.

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh đó,kể cả Len.Người hồi hộp nhất là Len,người mong đợi nhất là Len,người háo hức nhất cũng Len.(lắm thế :v)
Một cô bé với thân hình nhỏ nhắn,tóc vàng,ngắn ngang vai,đeo nơ thỏ trắng bước vào.
Đúng là Rin rồi!-Tiếng nói vô thức của cậu làm cả lớp ngạc nhiên.Tụi fangirl nhao nhao:
-Len biết cậu ta à?
-Hai người quen nhau hả?
-Không thể nào!Len là của tôi!
-...blo bla

Rin nhìn xuống chỗ cậu,vẫy tay mỉm cười.Do lớp ồn quá nên bà cô Mayu xách thước xuống quất vài thằng,cả đám im hết,không ai dám hó hé (hại não và bạo lực vỡn).

Cô nhẹ nhàng lên tiếng:
-Chào tất cả,tớ tên Kagamine Rin,cứ gọi là Rin nha.Tớ từ nước ngoài về,mong mọi người giúp đỡ.

Giọng nói thanh cao,trong trẻo của cô làm đám con trai trong lớp thoạt đầu ngẩn ngơ,sau đó đổ rầm rầm.Lớp lại một lần lộn xộn và một lần nữa bà cô lại xách kiếm lên trảm vài thằng.

Giờ ra chơi,cậu đến bàn cô,kéo cô lên sân thượng trường.Sau mười năm,cô đã lớn hơn rất nhiều rồi.Cậu bị hút hồn bởi bộ đồng phục đáng yêu và đôi mắt óng ánh,ngây thơ của cô.Cảm giác đứng trước người mình thích sau mấy năm chưa gặp thật bối rối,chưa kể năm xưa cậu đã nói ghét cô nữa.Nhưng có vẻ cô không để tâm đến nó mà vẫn mỉm cười trò chuyện với cậu.Cậu sau đó cũng mạnh dạn hơn.Gió thổi làm cánh đào bay phấp phới.Thoáng chốc dệt nên một không gian màu hồng nhạt.Cô xoa xoa một lọn tóc của mình và nói:
-Việc chữa bệnh của tớ đã hoàn tất.Từ giờ,tớ đã có thể để tóc dài rồi đấy.
Cậu cúi mặt,giấu đi khuôn mặt đỏ ửng,ngại ngùng của mình.Thật là,không hợp với hình tượng hotboy bảnh bao chút nào.Nhưng biết làm sao được,cậu ngại thật mà.Lấy hết can đảm,cậu cất tiếng,thật mạnh mẽ,thật rõ ràng để không bẻ mặt trước cô gái của mình:
-Anou..Rin này,tớ nghĩ cậu để tóc ngắn sẽ hợp hơn đó.
-Cậu ghét con gái tóc ngắn mà.
Vẫn khuôn mặt đỏ bừng,cậu đáp:
-Không đâu,tớ đã nói dối.Thật sự tớ thích cậu,thích mái tóc ngắn của cậu.Nó..đẹp hơn mái tóc của bất kì cô gái nào khác.
Khuôn mặt cô đã bắt đầu nhuộm hồng,nhưng cô chưa kịp nói gì,cậu đã nắm chặt tay cô,đặt lên môi cô một nụ hôn,rất nhẹ.
Cô cố bình tĩnh trở lại,gắng nói thật rõ:
-Tớ..cũng..thích..cậu...
-Ưm.-Cậu cười.

Vậy là hotboy tóc vàng hết FA rồi hen.Vui rồi,họ đã về với nhau.
Tóc ngắn thì sao nào...Tớ vẫn thích cậu >w<

Có điều là nãy giờ tụi Kaito nấp trong kìa nghe hết,thấy hết rồi.Mai là cả trường đều biết luôn này.
*****************
Truyện chính thức kết thúc.Đây là truyện đầu tiên của mình trên wattpad nên có lẽ sẽ có nhiều thiếu sót nhưng cũng cảm ơn mọi người đã đọc ^^


Nhấn để mở bình luận

Tóc Ngắn Thì Sao Nào - Tớ Vẫn Thích Cậu