Vẫn là bạn chứ




Cô đi về tâm trạng hơi thất vọng nhưng cùng ăn chung một bàn với Quân, cô đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi và đi vào nhà, cho Nell và Digby ăn trưa rồi đi lên phòng thay đồ chuẩn bị đi học. Cô đến nhà chỗ Mi như mỗi lần thì kể chuyện hồi sáng cho Mi nghe và bữa ăn trưa cùng với nhà Quân. Nghe vậy, Mi nói với cô:- Chà chà, ăn cơm ở nhà người ta nữa ho. Tui ganh tị lắm đó nha.Cô nghe vậy liền ngượng và nói:- Vậy sao? Không phải ai đó đến nhà người ta chăm sóc lúc người ta ốm và được mời lại nguyên một ngày hay sao.Nghe vậy, Mi nhớ lại ngày hôm đó là ngày Mi chăm sóc Minh bị ốm. Ngày hôm đó, Mi nghe được tin là Minh bị ốm được 1 ngày rồi thì ngay lập tức đến nhà Minh để thăm bệnh vì cô bận kèm cho cậu nên Mi đi một mình thôi. Khi đến nhà Minh, Mi nhấn chuông cửa một lúc thì bỗng của cổng được mở ra và nghe giọng nói của Minh:- Bẫy đến đây làm gì vậy?Mi nghe Minh nói vậy liền nói:- Bạn đến đây để chăm sóc bẫy, vào nhà ngồi đi đừng đứng ngoài này không tốt đâu.Minh nghe vậy cung đúng nên vào nhà nhưng đi vào đến giữa nhà thì ngất đi. Mi sờ trán của Minh thì cảm thấy rất nóng liền đỡ Minh đi đến phòng Minh. Đặt mInh nằm xuống giường rồi đi nấu nước nóng đã pha qua nước lạnh và khăn để ắp lên trán của Minh để đỡ nóng. Mi đi nấu cháo cho Minh ăn thì bị Minh kéo tay Mi lại không chịu buông tay ra. Không còn cách nào khác nên Mi đành để vậy và thay khăn đắp trán liên tục khi Khăn cảm thấy đã nguội rồi nhúng vào nước rồi đắp lên cho đến khi trán đỡ nóng, Minh đã chịu buông tay, Mi mới có thể đi vào bếp nấu cháo nhìn vào nguyên liệu trong tủ lạnh để nấu cháo thịt bò cùng với cà rốt,... Sau khi nấu cháo xong, Mi đem một tô cháo đến phòng Minh và thấy Mi vẫn còn ngủ nên Mi đặt tô cháo lên bàn và canh chừng Minh một lúc rồi cũng buồn ngủ. Trông chừng một lúc cảm thấy buồn ngủ và ngủ ngay bên cạnh giường luôn. Minh tỉnh dậy đã thấy Mi ngủ ở bên giường nhưng không nỡ kêu dậy, cậu ấy cứ nhìn Mi và vuốt tóc cho đến lúc Mi dần dần tỉnh dậy và nhìn thấy Minh ngồi trên giường cứ dặt tay lên tóc của Mi, Mi nhìn Minh nói:- Bẫy đỡ hơi chút nào chưa? Để bạn hâm cháo lại nha, bẫy còn muốn ăn gì không để bạn nấu cho? Minh nghe vậy liền suy nghĩ và nói: - Không cần đâu ăn cháo là được rồi.Mi nghe vậy liền nói:- Để bạn đi xuống hâm cháo lại, nhanh lắm chờ tao đó.Mi chạy xuống nhà bếp hâm lại cháo gà và đem lên phòng cho Minh còn Minh thì cảm thấy sự chăm sóc thì đã nhận ra tình cảm của Mi nhưng Minh vẫn còn muốn chờ được đến ngày sinh nhật của cậu để mới tỏ tình. Mi bước vào phòng đặt tô cháo và cầm tô cháo khác ở trên bàn, nói:- Ăn đi cho nóng.Nghe vậy, Minh ăn một miếng cảm thấy vừa miệng còn Mi thì ăn phần cháo của cô ấy và nói:- Cháo này ngon lắm mà bẫy biết nấu từ bao giờ vậy?Mi nghe vậy liền suy nghĩ và nói:- À thì là Vy và Anh dạy chứ còn ai, ba bọn bạn là bạn thân từ nhỏ đến lớn mà.Minh nghe vậy liền nói:- Sao hai bẫy không đi với Anh nữa.Mi nghe vậy liền nói:- Có nhiều chuyện không nên biết sẽ tốt hơn.Minh nghe vậy liền biết tại vì Duy và Quân đang thích Anh nên cô hơi bực thôi. Cô vốn là người biết suy nghĩ trước sau mà nói:- Chắc bẫy cũng biết làm đồ handmade không?Mi nghe vậy gần giống như câu chuyện của cô và nói:- Biết một chút thôi mà bẫy tính bảo bạn làm cái gì?






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Vẫn là bạn chứ