Xin lỗi, nhận nhầm người



Trên đời này, chuyện thảm thiết nhất không phải là giả nữ cùng bạn thân đi đánh trai cặn bã lộn người, cũng không phải hai ngày sau không mặc đồ nữ gặp lại người nhận sai, mà là sau khi không mặc đồ nữ gặp người ta liền phun cho một búng nước còn phải giả bộ như không có gì mà làm ‘hướng dẫn viên du lịch’ cho người ta.

Công cảm thấy, ông trời đúng là ganh ghét nhan sắc cậu mà.


Giáo viên hướng dẫn cảm thấy thiệt cạn lời, đưa qua tờ khăn giấy, nhưng bởi vì diện tích bị phun có vẻ lớn, tờ khăn giấy không đủ dùng.

Công xấu hổ chậm nước a chậm nước, hận không thể rụt cái đầu vào mai rùa của mình.

Cậu chỉ mong rằng người đàn ông kia không nhận ra mình thôi.

Công tự an ủi, ngày đó đèn phòng tối om, cậu lại trang điểm, còn mặc váy, nước mắt hòa với đồ trang điểm làm thành một đống tèm lem, có khi chụp hình lại cậu còn không nhận ra mình, người khác sau mà nhớ được chứ.

Huống chi, hôm nay mình mặc đồ con trai mà, lúc ra khỏi phòng trừ kem chống nắng cũng không thoa cái gì, giữa có trang điểm và mặt mộc khác biệt lớn như vậy, một người xa lạ chỉ mới gặp cậu một lần sao có thể nhận ra.


Cậu thả hồn theo mây gió thiệt lâu, tới lúc bị một chưởng như trời giáng của giáo viên hướng dẫn mới hồi hồn lại, đầu tiên nhìn tờ khăn giấy trước mặt.

Bàn tay nắm khăn giấy thon dài trắng nõn, khớp xương rõ ràng, cổ tay áo tây được cài nút quy củ, tầm mắt leo lên trên, chống lại cậu là cặp mắt kia.

Công: “Ngài… ngài khoẻ chứ?!”

Thụ gật gật đầu, thấy cậu chỉ lo chào hỏi, tay lại không lau tiếp, đành phải tự mình động thủ.

Công chưa kịp phản ứng khăn tay đã bị lấy đi, nước bị lau sạch, bộ mặt sạch sẽ trong veo hiện ra, khoảnh khắc đối diện với ánh mắt mỉm cười kia, cậu còn tưởng mình xong đời rồi.


Câu tiếp theo của Thụ khiến Công chính thức chìm vào ác mộng. Anh ta đi đến cạnh cậu, cố ý hạ thấp giọng, rất nhẹ nhàng nói với cậu:

“Thật ra cậu không trang điểm nhìn đẹp hơn nhiều, không khóc lại càng đẹp.”






Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...

Nhấn để mở bình luận

Xin lỗi, nhận nhầm người