Abo Teamo - Vkook


Ông nội chẳng biết lúc siêu âm đã xảy ra chuyện gì mà đứa cháu nhỏ vừa xuất hiện trước mặt lão lại trưng ra gương mặt đỏ ửng, cái vẻ vội vàng khiến đứa lớn cũng phải hớt hải chạy theo sau.

"Thưa nội con mới qua."

"À Jungkook đấy-"

"Con cũng mới qua thưa nội. Jungkook à!"

"Anh tránh ra!"

"Em đừng giận anh mà."

"Ai thèm giận gì anh? Tôi nào dám giận anh đâu."

Nhìn đứa lớn hấp tấp ghì chặt đứa nhỏ vào lòng, lông mày lão già tự dưng dãn ra. Buông ống nước trên tay xuống, cách một hàng cây xanh gọi lớn: "Hai đứa đã ăn cơm chưa?"

Jungkook hé môi còn chưa kịp đáp, Taehyung đã cướp lời: "Dạ chưa ạ! Mà nội ơi Jungkook giận con!"

Mạnh tay nhéo ti hắn, cậu hậm hực: "Ai lại chơi mách lẻo?"

"Anh chơi." Taehyung hôn chóc lên môi cậu, cười hì hì.

Lão già tóc bạc lần đầu chứng kiến cảnh tình tứ của lứa nhỏ, dĩ nhiên không chịu được phải lấy tay che mặt, thầm nghĩ lũ trẻ hiện nay cũng thật can đảm, còn dám âu yếm nhau trước mặt bậc phụ huynh. Lại hồi tưởng về thời của mình, lúc ấy lão làm gì được thế này, mỗi chạm tay thôi là đã bị mắng lên bờ xuống ruộng, nhà nào khó tính có khi còn cấm cưới nữa cơ.

Lão Jeon thở dài, nhớ trước kia từng nghĩ ra bao nhiêu là mưu kế để săm soi cháu rể tương lai, thế mà cháu mình lại chẳng thèm yêu ai, buộc lão phải cằn nhằn mất vài năm mới chịu yên bề gia thất.

Mà yên bề gia thất gì chứ? Lại không phải đều do lão nhúng tay đó sao?

Lão Jeon nhăn trán, não nề thở dài. Cũng may là lão chọn đúng người cho cậu, nếu không thì e là Jeon Jungkook sẽ mang danh từng có một đời chồng mất thôi.

♥︎

Bữa cơm mọi ngày giản dị của ông nội, hôm nay lại được Jungkook điểm tô thêm thật nhiều hương vị.

Thế nhưng ông nội ham vui, vừa nghe lão Min hẹn đi đánh golf là xách đồ đi ngay lập tức, hại cậu nấu cho cả làng ẩm thực rồi lại ấm ức ngồi ăn trọn.

"Cứ cái đà này thì tháng sau em sẽ tăng thêm vài cân nữa cho mà xem." Jungkook gác cả hai chân lên đùi hắn, vừa nhai cơm vừa bĩu môi.

"Tăng cân là tốt, Yoongi hyung còn nói em cần phải tăng nhiều cân hơn nữa kia kìa." Taehyung gắp cho cậu một miếng ba chỉ thơm phức, thổi phù phù cho nguội rồi mới đưa đến trước mặt cậu, há miệng kêu: "Aaa~"

Jungkook ban đầu cũng chẳng chịu hùa theo hắn đâu, vì cậu bảo trông nó ngốc xít chết đi được.

"Aaaaa~ Nào, giỏi đi ba nhỏ Đậu Đậu ơi."

Tuy nhiên cậu vẫn không thể cưỡng lại được sức hút của đôi môi mỏng ngọt ngào cùng miếng thịt ba chỉ vàng ươm kia, Jungkook cắn răng, nhắm nghiền hai mắt: "Aaa~"

Miếng thịt đột ngột dừng lại ngay khi chỉ vừa chạm vào cánh môi, Jungkook chắc chắn không thể vụt mất nó, lập tức vồ đến cắn.

Thế nhưng thứ cậu vừa cắn lại chẳng phải miếng thịt ba chỉ mọng nước kia, mà có khi còn mềm mại hơn cả thịt, ngọt ngào hơn cả lớp mật ong vàng ươm được tẩm ướp trên từng thớ cơ. Jungkook tròn xoe mắt, nhìn gương mặt điển trai đang được chính chủ phóng đến cực đại, càng không biết từ bao giờ toàn thân đã đổi sang ngồi yên vị trên cặp đùi săn chắc của hắn rồi.

Nhận ra hắn vừa trêu cậu.

Còn trêu luôn bản tính ham ăn dễ dụ của cậu.

Nhưng cũng thật nghiệt ngã làm sao, lại đi trêu nhau bằng đôi môi dẻo quẹo kia, Jungkook ấm ức không nói nên lời, chỉ biết rưng rưng hai mắt, tiếc hùi hụi nhìn bàn ẩm thực do mình đã dày công bày biện nay lại một lần nữa bị bỏ xó.

Căn phòng lúc nào cũng tươm tất như thể cậu vẫn ngủ tại đây mỗi đêm, Jungkook được đặt nằm trên đệm, lót dưới lưng là chiếc gối Iron Man yêu thích, đang cảm nhận từng cử chỉ âu yếm từ người mà cậu đặc biệt thương.

Taehyung vuốt ve vòng eo nhạy cảm, trải dài lên đó từng nụ hôn khẽ, chậm rãi và từ tốn, hôn vào cái rốn tròn vo bé tí.

"Taehyung nhột em..." Jungkook ngượng ngùng che đi lỗ rốn, mặt khác lại dùng tay che mặt, cũng là một cục tròn vo đỏ ửng.

Taehyung cứ cười khì khì mỗi lúc hôn cho cậu nóng bừng cả lên, hễ cậu giấu mặt đi là phải làm mọi cách để cậu phải đối mắt, hay thậm chí là buộc cậu phải chủ động choàng tay lên cổ, kéo hắn vào một nụ hôn sâu.

Bởi vì gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, vậy nên thời gian quấn quýt của cả hai cũng phần nào bị giảm lại. Tuy không thuộc dạng quá ít ỏi, nhưng chắc chắn nó không đủ đối với nhu cầu của Jungkook.

Omega mang thai tất nhiên sẽ cực kì mẫn cảm. Thế nên khi nhắc đến Omega bậc nhất mang thai, lại còn là song thai, phải công nhận một điều rằng so với từ mẫn cảm chính là không đủ.

Không bao giờ là đủ.

"Hai bé con cho ba xin lỗi, ba hứa chỉ chạm một tí ti thôi, sẽ không làm đau Đậu Đậu nhé."

Cái tên "Đậu Đậu" tính ra cũng thật đa nghĩa. Trước kia nghe qua cứ ngỡ là một, hoá ra giờ lại thành hai, đúng y chóc ý nguyện mà Taehyung đã đề ra trước đó.

Jungkook nhìn hắn cứ mãi suýt xoa cho hai cục cưng trong bụng cậu mà chẳng màng tới việc thân dưới mình đã trướng đau đến độ nào, khoé môi xinh đẹp lại hấp háy cong lên, ngọt ngào mời gọi: "Chồng ơi~"

Taehyung càng nghe lại càng cứng, dẫu mới nãy thôi, hắn đã xoa dịu nó, dỗ dành nó rằng Jungkook vẫn còn mang trong mình hai bé con xinh đẹp của hắn, hắn không thể vì bản thân mà làm đau cả ba cục cưng trân quý được.

Alpha bỗng muốn ôm chầm lấy người thương rồi khóc tu tu, chẳng hiểu tại sao lại thấy bất lực quá đi mất.

"Đau nhớ phải nói với anh mà không đau cũng phải nói với anh, biết chưa?"

"Dạ, em biết rồi mà~" Jungkook xoa gò má hắn, khúc khích cười.

Lần cuối cả hai cùng làm là vào tháng trước, nếu tính ra thì đã khá lâu không làm đến mức này cho nên Taehyung mới có phần căng thẳng, vẫn đang cố cắn răng, từ tốn đẩy nam căn vào. Cảm nhận từng thớ cơ đang mãnh liệt hút lấy thân dưới, mồ hôi trên trán lại túa ra gấp bội. Hắn không muốn làm cả ba cục cưng bị đau, vì vậy mà làm chuyện đại sự thì cũng chỉ dám đẩy vào phân nửa.

Biết hắn càng nhẫn nhịn không động, Jungkook càng ưỡn cong người, cắn môi rên khẽ như tiếng mèo con. Đồng thời đưa tay ôm choàng cổ hắn, cậu hôn nhẹ vào vành tai, cẳng chân dẻo dai theo đó quấn chặt hông hắn, khéo léo nuốt gọn phần thân còn lại. Taehyung cũng vì thế mất đà, chúi nhủi về phía gương mặt đang dần được phủ bằng lớp màu đỏ cam.

"Hôn em một cái~" Jungkook cong mắt, chu môi đợi hắn hôn.

Chóc một tiếng rõ kêu, Taehyung cuối cùng cũng chịu không nổi, đành giữ lấy bắp đùi đang quấn chặt hông mình, ép uổng cho nó phải căng ra hết cỡ, thân dưới bắt đầu vận động, từng nhịp đâm rút gọn gàng.

Âm thanh ngọt ngào của Jungkook cũng vì vậy được đẩy lên cao vút, hoà âm cùng tiếng da thịt va chạm, tạo cho căn phòng một bầu không khí vô cùng mùi mẫn.

Mỗi lần âu yếm của cả hai thường sẽ kéo dài hơn nửa tiếng, có hôm thì gần một tiếng, và hiện trường sau những cuộc vui bao giờ cũng hỗn loạn.

Jungkook mới nãy còn cười nắc nẻ quấn quýt với hắn, vậy mà giờ đã hai mắt rưng rưng, vừa ôm cổ hắn vừa nghẹn ngào.

Taehyung vẫn túm lấy eo cậu, đồng thời ngả người ra sau, ngước mặt cho cậu hôn. Dẫu cho Jungkook đã thút thít khóc bởi vì ấm ức, hắn nhiều nhất cũng chỉ giảm tốc độ lại.

"Đầy... Đầy quá rồi Taehyung... " Run rẩy nhướn cao hông để đại nam căn tuột ra khỏi người, sau đó là mẩu cao su đã bị ép đến căng ra, Jungkook vùi mặt vào hõm cổ hắn, khó khăn hít thở.

"Em vừa gọi anh là gì?" Taehyung hôn lên vết cắn đã dính liền với da thịt cậu, dịu dàng lau dọc tấm lưng thấm đẫm mồ hôi bằng khăn bông được đặt sẵn ở tủ đầu giường.

"Em gọi Taehyung?"

"Không được." Hắn nhíu mày.

Jungkook lập tức tròn vo hai mắt, cũng theo đó nhíu mày: "Tại sao?"

"Anh lớn hơn em hai tuổi."

"Thì em vẫn gọi anh là anh mà."

"Cũng không đủ."

Jungkook nghe xong liền biết hắn đang bắt bẻ chuyện gì, thế nhưng vẫn muốn tỏ ra không hiểu, và đôi mắt ngây ngô đen láy đã giúp cậu dễ dàng trong việc đó.

"Vậy thế nào mới đủ ạ?"

Taehyung nghiêm nghị bặm môi: "Phải gọi là chồng."

"Thôi không thích." Tuy nhiên Jungkook lại hất cằm đi, từ chối ngay tắp lự.

"Sao mà không thích? Không thích cũng phải thích!"

"Ơ nhưng em bảo không thích?"

"Ơ nhưng anh bắt em phải gọi?"

"Ơ?"

"Ơ kìa?"

"Không gọi!" Đẩy tay hắn nhằm trốn thoát, thế mà bị bắt lại ngay, Jungkook lần này bị đè dính trên nệm, tuyệt đối không có đường chui ra.

Cứ tưởng đè được cậu xuống là sẽ làm cái gì dữ tợn một tí để ép buộc cậu, nào ngờ Taehyung chỉ rải đầy nụ hôn từ dưới bụng cho đến mặt, rồi cuối cùng lại ôm cậu thủ thỉ: "Gọi đi mà. Một lần thôi cục cưng."

Jungkook ban đầu cũng định trêu hắn cho vui, lại không nghĩ hắn nghiêm túc đến thế, bàn tay xoa dịu mái tóc bị vò rối của người thương, nhỏ giọng khúc khích: "Chồng ơi~"

Taehyung nghe xong, sướng tê cả người, khoái chí ẵm cậu lên, cứ mỗi bước đến nhà tắm lại bắt cậu phải gọi một lần. Tới nỗi mà Jungkook đứng trong nhà tắm chịu không nổi phải đuổi hắn ra.

"Lúc nào cũng mắng anh, Jungkook chắc hết thương anh rồi, chắc đang muốn bỏ người ta rồi chứ gì?" Taehyung uỷ khuất tự lau tóc, ngoài miệng thì nói vậy, nhưng tay đã chu đáo chuẩn bị khăn lau cho cậu từ bao giờ rồi.

Vừa bước ra là sà hẳn vào lòng người thương, Jungkook nhay cắn đôi môi chỉ mới bật ra lời xấu xa, ngả ngớn ôm cổ, kéo hắn xuống nệm.

"Ai nói em muốn bỏ anh?"

Taehyung lau tóc cho cậu, vờ sụt sịt mũi: "Thì nghe thiên hạ đồn."

"Thiên hạ gì mà kì cục." Cậu nhíu mày, xem chừng bắt đầu lúng túng rồi đây.

Taehyung nhìn cậu bối rối, lòng dạ bỗng tươi tỉnh hẳn ra. Cái miệng dẻo quẹo còn đang mấp máy, đột nhiên bị ngắt bằng âm giọng ngọt ngào hơn.

"Đồn gì mà đồn đúng quá đi thôi~"

Cả bầu trời đổ sụp bên tai, Taehyung chưa bao giờ cảm nhận nó rõ ràng đến thế.

Lạnh lùng vứt khăn xuống cho cậu, Taehyung vừa toan rời đi đã bị ôm chặt. Bằng mười đốt tay ửng hồng mềm mại, Jungkook thành công tuyệt đối trong việc giữ chân hắn.

Ngắm nghía gương mặt điển trai đang miễn cưỡng tránh đi nụ hôn của mình, giọng nói trong vắt lại càng được phát huy: "Thôi mà, em giỡn~"

"Nghỉ chơi với em luôn..." Hắn ỉu xìu.

"Thôi mà đừng có giận~ Đưa mặt đây em chơm chơm."

Mặc dù bản thân còn nhiều uỷ khuất, Taehyung vẫn cúi xuống, thậm chí là kê sát mặt cho cậu dễ hôn. Jungkook nhìn cử chỉ của hắn là biết, hoá ra con người này thương cậu đến nỗi, không thể giận cậu quá ba giây.

Chóc một cái rõ to, sắc mặt Taehyung nhờ vậy mà phấn khởi lên hẳn, tuy nhiên dỗi thì vẫn dỗi, sẽ tuyệt đối không xí xoá chỉ vì một cái hôn.

Bất ngờ tặng thêm một cái nữa vào gò má còn lại, Jungkook dụi mặt vào vòm ngực đối diện, kéo tay hắn đến xoa bụng, cái miệng gần đây nhai rất nhiều cơm lại chu ra gọi: "Chồng ơi~"

Taehyung vừa nãy còn khăng khăng không xí xoá, thế mà giờ đã cười toe toét, ôm hôn khắp mặt cậu.

Mái tóc vừa nãy tưởng phải tự lau, bây giờ thì có thêm bàn tay khác chạm vào, thoắt cái đã khô ran, bồng bềnh lên cả. Jungkook ngồi gọn trong lòng hắn, vừa đan tay lại vừa vén áo cho hắn gặp Đậu Đậu, hạnh phúc đến nỗi cứ nói một câu là phải cười cho cong tít hai mắt.

"Mà anh nghe ai nói em muốn bỏ anh vậy?" Jungkook nhăn trán, có vẻ vẫn thấy không mấy hài lòng với câu nói kia.

Taehyung nghe xong, chỉ vội cười trừ: "Anh bịa đấy, chứ làm gì có ai nói với anh đâu."

"Thiệt hông?"

"Thiệt."

Lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, Jungkook hơi nghiêng đầu, xoè mười ngón tay đang được đan lồng vào nhau, con ngươi lấp lánh cứ nhìn chằm chằm đôi nhẫn vàng sáng chói, lại bất giác cong lên.

"Nhưng em nói cái này, anh chắc chắn phải nhớ cho kĩ."

Taehyung im lìm, kê cằm lên vai cậu như một biểu hiện của việc lắng nghe.

Jungkook giơ cao bàn tay thon dài của hắn, chậm rãi cúi xuống, hôn lên chiếc nhẫn vàng quý giá. Mỗi chiếc đều xứng đáng với một nụ hôn.

"Taehyung là tất cả của em. Em yêu Taehyung lắm, Taehyung biết không?"

"Anh biết chứ. Anh cũng yêu Jungkook, yêu nhiều lắm." Nghiêng mặt hôn lên gò má bầu bĩnh, Taehyung lại hút cho một dấu chấm tròn nữa xuất hiện.

Thế nhưng hắn còn chưa kịp cười đã vội giật thót, chỉ vì phát hiện giọt lệ trong suốt vừa lăn dài trên gò má người thương.

Jungkook vốn biết tâm lý khi mang thai sẽ rất dễ thay đổi, đôi khi cũng không tránh khỏi việc nghĩ ngợi lung tung. Nhưng cậu chẳng biết mình sẽ sợ hãi đến nhường này, cũng chẳng biết từ bao giờ, Kim Taehyung đã trở thành trục xoay chính của cuộc đời cậu.

Quanh đi quẩn lại, cuối cùng vẫn là anh.

Taehyung đến tận khi sắp lên chức mới được nghe tường tận lời thổ lộ của người thương, cũng không biết nên vui hay buồn mà nước mắt sớm đã theo cậu chảy dài xuống, tí tách thấm ướt vai áo trắng tinh.

Hôm nay old.winterbear chính thức tiết lộ danh tính trên trang cá nhân, cùng đôi bàn tay nắm chặt và cặp nhẫn vàng lấp lánh với người thương, quả nhiên đã khiến không ít người theo dõi phải rấm rức cắn môi chỉ vì ghen tị.

Trong đó, cái tên chamcham.om là có động thái đầu tiên, và cũng là duy nhất.

chamcham.om
Em chào tiền bối ạ. Em là Jugyeom. Không biết... Liệu tiền bối còn nhớ em không?

- Yu -

👩‍💻: ôi cứ tưởng mới vào tuần đầu chưa học gì nhiều mà không ngờ deadline dí chạy không kịp ạ 😭😭😭


Nhấn để mở bình luận

Abo Teamo - Vkook