Ái Lệ Đường Kính



Em thức rồi? không ngủ thêm một lúc cũng mới có đồ ăn sáng.Không phải, nhiệm vụ của em mà.

Anh mới là người nên ngủ á.Tư Niên đáp.
Mặc dù nghe thấy nhưng Vũ Lăng vẫn tiếp tục làm vờ như chẳng nghe thấy gì, tuy vậy cô bước vào bếp giống như rất bức xúc làm loạn với Vũ Lăng.
Không được đụng, anh đang làm, em ra kia ngồi đi.Là nhiệm vụ của em, em đang đi làm, anh giành rồi em làm gì chứ?
Tư Niên hơi ấm ức đáp.
- Ngồi đó, chuẩn bị ăn là nhiệm vụ của em.
Sau một thời gian tranh cãi Tư Niên cũng phải chịu thua, buổi ăn kết thúc cả hai cũng chuẩn bị đi chơi cả ngày.

Tư Niên mặc một bộ đồ vô cùng gọn gàng kín ,quần cao hơn đùi một chút lộ ra đôi chân thon dài, cột tóc cao càng năng động ,đáng yêu.
Cô ngồi chờ Vũ Lăng xuống vừa vuốt ve bộ lông của Dina đang nằm trên đùi mình.

Ai mà nghĩ một cô gái không học hành lại tự mình phối đồ thậm chí màu sắc cũng rất hòa hợp với tính chất của buổi đi chơi.
- Lông của Dina mượt quá đi..
Vừa nói cô vừa dụi vào mèo.
Tiếng bước chân xuống lầu, không ai khác ngoài Dục Vũ Lăng nhưng lần này rất lạ, không còn bộ vest mang cảm giác tổng tài mà thay vào đó trang phục đi chơi có áo trong màu trắng và thêm chút ngầu bằng áo khoác đen bên ngoài.
Đây là lần đầu tiên anh diện lại những phong cách như này.
- Trong anh lạ ghê...nhưng mà vẫn đẹp lắm á.!
Vừa nói cô vừa giơ ngón trỏ lên giống như thích.

Vũ Lăng có hơi đỏ mặt bởi từ khi anh bắt đầu tập trung vào sự nghiệp đã sớm bỏ phong cách này đi, lúc nào cũng mặc vest lạnh lùng nghiêm túc khiến ai ai cũng sợ hãi, khi mặc lại được khen.
Tất nhiên được Vợ yêu khen cũng rất vui.
Em cũng rất đẹp, ta đi chơi được chưa?Vâng, ta đi thôi.

Nhưng còn Dina?Cả hai nhìn sang Dina đang nằm trên sofa, khi nhìn thấy ánh mắt của Cậu chủ thì hiểu ý nhắm mắt muốn lười biếng.
Xem ra buồn ngủ rồi.

Cứ để cho nó ngủ đi chúng ta đi.Vâng...Nói rồi cả hai đi ra khỏi cửa.

Dina mở mắt nhìn ra cánh cửa đang đóng lại trong lòng như đang nghĩ:
Tôi làm tốt như thế, Cậu nên thưởng xứng đáng, không tôi phản cho xem.
Xe Vũ Lăng lao ra Khu Trung tâm thành phố, Tư Niên nhìn ra ngoài vẻ thích thú sau một lúc thì quay lại nhìn anh đang lái xe chằm chằm không rời mắt, phát hiện ánh mắt kia anh nhìn lại một cái thì cô đột nhiên mỉm cười như ánh sáng làm Dục Vũ Lăng hơi gượng mặt.
- Sao lại nhìn anh thế? Mặt anh dính gì à?
- Không có...tại bình thường toàn nhìn thấy anh nghiêm túc.

Mặc áo vest cứ hơi già quá sao á.

Nay anh như vậy mới đúng tuổi nè, càng đẹp trai nữa.
Vừa nói cô vừa nhìn chăm chăm vào anh.
- Thế em có biết, bản thân là người đầu tiên dám khen anh trước mặt không?
Câu anh nói như muốn dọa cô nhưng Tư Niên không nghĩ như vậy.

Cô còn quá ngây thơ để hiểu lời hăm dọa như vậy.
- Á? Vậy mà không ai khen anh sao? Không phải chứ anh soái như vậy bọn họ không khen sao được.
Anh chỉ hơi mỉm cười, cô rõ ràng là không hiểu người trước mặt mình được người đời gọi là Đại Ác Ma kể cả ngày thường lẫn trên thương trường kinh doanh, một kẻ có máu mặt đáng gờm.

Những người kia cho dù khen cũng không dám đừng nói đến chê bai trực diện .
" Từ từ rồi em sẽ biết, anh không giống những gì em nghĩ đâu, Thiên Sứà.

"
Chiếc xe dừng lại trong Trung tâm vui chơi.

Đậu xe vào bãi của khu, anh đeo khẩu trang vào rồi bước xuống xe ra ngoài.

Tư Niên nhìn xung quanh rồi thấy Vũ Lăng che mặt thì có hơi ngạc nhiên.
Sao anh lại mang cái đó? Có chuyện gì ạ?Hm...em đã lên trang báo rồi, nếu không giấu mặt bị chụp lại thì sao?Vũ Lăng đáp.
- Chị Châu Liên không bảo em phải làm gì cả.

Nhưng ta đi chơi đâu có liên quan đến báo chí đâu ạ ? .
Anh có hơi bất lực mà cũng không hiểu sao Châu Liên lại không nói cho cô biết chuyện quan trọng như thế.

Trong thời gian Vũ Lăng còn đang đơ người ra thì cô đã nhanh tay kéo chiếc khẩu trang kia xuống cùng với một nụ cười ấm áp.
- Em muốn nhìn thấy biểu cảm của anh, không phải qua lớp khẩu trang này.
Cuối cùng cả hai cùng nhau vào chơi.

Trong khu vui chơi nhộn nhịp, có những đứa trẻ đang nắm tay cha mẹ trong vẻ hào hứng, những cặp đôi đang rất hạnh phúc ngồi trên hàng ghế trò chuyện cùng với vô vàn trò chơi và hàng ăn bên trong.
"Tuyệt quá đi.

Cậu ấy lúc trước chắc cũng đến đây chơi nhỉ."
Hai người cùng nhau tham gia các trò chơi bên trong như: Tàu lượn siêu tốc, Vòng đu quay, đi xung danh ngắm hồ cá cười đùa rất vui vẻ giống như đôi tình nhân thực sự.
- Anh cười lên như vậy trong soái lắm luôn.

Đây mới là dáng vẻ thực sự của anh đã từng không phải sao?
Tư Niên vừa nhìn cá bơi vừa nói.

Có lẽ là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác của Tư Niên đã nhẹ nhàng khiến anh yêu cô càng sâu đậm, bởi bị tổn thương từ người trước đã để lại trong trái tim ấm áp kia một vết nứt khó lành nhưng cô nàng đã từ từ dùng sự ấm áp của bản thân chữa lành tất cả.
"Đúng, mình đã từng như vậy, đầy vui vẻ và ấm áp nhưng bản thân bây giờ lại không vui vẻ chút nào."
Anh biết không, em đã từng nghĩ bản thân sẽ mãi mãi không thể thoát ra khỏi đó, cả cuộc đời chỉ có thể chịu đựng...Tư Niên...Vũ Lăng đột nhiên lên tiếng.
Theo thói quen sớm hình thành, mỗi khi bị anh gọi tên, Tư Niên sẽ nhìn vào khuôn mặt của anh với ánh mắt mang theo sự thắc mắc, tò mò.

Và lần này cũng sẽ như vậy nhưng khi vừa ngước nhìn lên thì Vũ Lăng đã hơi khom xuống chạm vào môi của cô một cách nhẹ nhàng, nụ hôn tuy ngắn nhưng cũng đủ khiến cô bất ngờ cùng hoang mang.
" Cậu ý...vừa...hôn...!mình ?"
"Vừa chạm đã cảm thấy ngọt.

"
Anh gằn giọng có chút kỳ lạ chất giọng ấm áp vẫn khom người nhìn cô.
- Sau này có thể để anh bảo vệ em không?


Nhấn để mở bình luận

Ái Lệ Đường Kính